Nhảm nhí 2
Hôm nay mưa lại rơi. Anh à, ở nơi phương xa ấy, anh có khỏe không, vẫn sống tốt không? Em thì chẳng khòe chút nào mà cuộc sống vẫn cứ như thế, vẫn không ổn định như ngày anh rời đi.
Anh cũng biết mà đúng không, sức khỏe của em vốn rất kém, cứ mỗi khi mưa thì lại bị cảm và cũng biết nơi thành phố này mưa là một điều thường ngày, nên cứ mỗi tháng em bị cảm lạnh rất nhiều lần. Túi thì không lúc nào không có thuốc cảm cúm và vitamin, có lẽ đây là chuyện anh rõ hơn ai hết.
Mưa hôm nay rất đẹp, những hạt mưa trắng xóa rơi nhanh xuống mặt đường, cứ từng lớp từng lớp kéo tay nhau rơi khắp nơi, từ những ngõ nhỏ vắng người đến đường cao tốc chật kín xe, tiếng mưa rơi tí tách trên các mái tôn nơi hàng quán bên đường, dần dần bao trùm cả thành phố.
Anh yêu à, em thừa biết rằng chúng ta đã chia xa nhưng em vẫn nhớ lắm. nhớ cái thân hình to lớn và tấm lưng rộng kia, nhớ ánh mắt màu đen tuyền nhìn về nơi xa xăm với đầy những suy tư trăn trở, nhớ mái tóc đen bóng được cắt tỉa gọn gàng. Em nhớ cả cái cách anh xoa nhẹ mái tóc em, nhớ những cái ôm nồng thắm từ phía sau mỗi khi em vào bếp cùng mùi hương dịu nhẹ mùi gỗ xoan đào của anh.
Em thực sự rất nhớ, nhớ nhiều lắm,chưa khi nào em ngừng giấc mộng được gặp lại anh, nhưng em cũng chỉ có thể hi vọngở nơi đó anh sẽ hạnh phúc, gặp được người anh yêu mà sống vui vẻ một đời. Chúcanh hạnh phúc! Em vẫn luôn là người con gái đã, đang và sẽ dành cả cuộc đời nàyđể yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro