Chương 1
Bên trong ngôi biệt thự được trang hoàng rất lộng lẫy, có ánh sáng từ đèn trần toả ra, xung quanh thì có những vật trang trí xa xỉ, trên tường lại treo những bức tranh đắt đỏ.
Nguy nga là vậy, thế nhưng căn nhà này lại mang đến một cảm giác thật hiu hắt, cô quạnh, khiến con người ta không muốn níu chân... Đây chính là nơi Băng Hạ sẽ nương tựa sau này.
Nói đến cô, là con gái của ông chủ một công ty đang trên bờ vực phá sản, nói là hôn ước gì đó, thật ra chính là phải đem cả thân mình làm vật trao đổi để cứu công ty. Cũng không phải chuyện lớn gì, Băng Hạ vốn không yêu ai nên cũng dễ dàng chấp nhận. Đối với một cô gái được sinh ra nhờ sự đánh đổi từ sinh mệnh của mẹ mình, lớn lên bên cạnh người mẹ kế chỉ quan tâm đến gia tài mà đến bây giờ cũng khó giữ của cha cô, thì việc này có vẻ cũng chỉ là chuyện bình thường. Hạnh phúc cả đời mình đổi lấy công sức tuổi trẻ của cha cô, Băng Hạ thấy xứng đáng, huống hồ chắc gì cô sẽ không hạnh phúc. Chỉ là có chút không đành khi bỏ mặc cha ngày một yếu mà đi lấy người chồng cô còn không biết mặt.
"Chào cô! Tôi là quản gia ở đây, để tôi dẫn cô đến phòng của mình!"
Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông đã có tuổi khẽ đánh thức Băng Hạ khỏi những cảm xúc miên man của bản thân. Người quản gia già có nụ cười như của một người ông già cười với cháu mình, rất gần gũi, thân thuộc. Băng Hạ khẽ gật đầu, không quên nở một nụ cuời nhẹ đáp lại. Người quản gia này khiến cô có chút an tâm. Cô bước theo ông đến cửa một căn phòng, lúc quản gia mở cách cửa này Băng Hạ có chút bất ngờ. Tuy căn phòng trước đây của cô đã khá rộng, nhưng không đáng kể so với căn phòng này. Phòng này quả thật rất rộng, lại có rất nhiều thứ, cách trang bày đồ đạc cũng rất tinh tế.
"Cô nghỉ ngơi đi ạ, khoảng 7 giờ sẽ có người gọi cô, xuống dùng bữa."
"Vâng, cảm ơn ông."
"Sau này cứ gọi tôi là bác Nhạc là được rồi, nếu cần gì cô cứ gọi, tôi sẽ cho người đến ngay "
"Vâng cám ơn, Bác Nhạc!"
Khi người quản gia rời đi, Băng Hạ bắt đầu sắp xếp đồ đạc của bản thân vào tủ. Xếp xong đồ đạc, cô liền leo lên giường mới nằm thử. Chiếc giường này rất rộng, rất êm ái, nhưng không ấm áp như chiếc giường cũ ở nhà cô. Mọi thứ ở đây cũng vậy, đều to lớn và đẹp đẽ, nhưng không hề khiến con người cảm thấy hạnh phúc. Cô nhớ cha, nhớ nhà, tuy ở đó cũng không hạnh phúc mấy, nhưng cô còn cảm giác có mẹ bên cạnh, ở đây, cô hoàn toàn thấy cô đơn.
Có điều Băng Hạ rất thích, là trong căn phòng có một cái cửa gương lớn dẫn ra vườn, từ đây cô có thể thấy được khu vườn, cũng có thể đi thẳng ra vườn. Vườn ở đây rất đẹp, rất rộng, còn có vòi phun nước, hoa cũng có rất nhiều loại. Lúc mới đến Băng Hạ cũng không để ý mấy, giờ nhìn kĩ quả nhiên vườn ở đây có rất nhiều loại hoa. Cứ nhìn cây cối trong vườn thôi là biết chúng được chăm sóc tỉ mẩn đến mức nào. Lúc trước cha cô cũng thích chơi cây cảnh nhưng chưa bao giờ ông có thể chăm cây tốt như ở đây. Chỉ cần nhìn khu vườn, cứ nhìn như vậy, không cần phải suy nghĩ đến điều gì, thật sự sẽ rất thoải mái. Băng Hạ quan sát thấy tất cả đèn treo trong phòng đều có hoa văn rất đẹp, ánh sáng cũng rất vừa phải, cạnh giường còn có một cái đèn ngủ trang trí rất tinh xảo. Rèm cửa, ra giường, màu sơn đều rất hài hoà với nhau, không quá nữ tính cũng không quá đơn điệu. Trong phòng còn có cả phòng tắm lát đá rất đẹp. Căn phòng này quả thật không có gì để Băng Hạ có thể than vãn. Cô còn thắc mắc, có phải bọn họ là cố tình cho cô phòng đẹp như vậy để sau này bị nhốt tại đây, cô cũng không đến mức phát điên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro