Mặt hồ xao động
Mix có hẹn với anh họ là một bác sĩ trị liệu tâm lý để xin dữ liệu để làm đồ án tốt nghiệp.
Tay kéo ghế mang ra một tập bệnh án và nói với Mix:
- Anh có thể cung cấp cho em tài liệu nền như thế này thôi chứ lời khuyên dành cho em là nếu em muốn làm luận án đạt điểm ưu để sau này tiện cho học thạc sĩ thì em nên gặp trực tiếp họ, tự tiếp xúc, tự nghiên cứu và đưa ra kết luận sẽ nâng cao tay nghề cho em nữa. Em xem trong tập hồ sơ bệnh án này có cái nào gần đề tài nghiên cứu của em thì anh sẽ giới thiệu họ với em.
- Dạ em cảm ơn anh nhiều nhé.
Mix nhẹ nhàng lật từng bệnh án trước mắt để chọn ra người đang điều trị tại đây phù hợp với đề tài nghiên cứu của cậu.
Bệnh nhân tâm lý đặc biệt hơn những bệnh nhân khác ở chỗ mỗi người có một đặc điểm và biểu hiện bệnh khác nhau. Nếu chỉ gặp một vài lần rất khó để nhận ra bệnh lý của họ. Nên phải tiếp xúc thời gian dài và quan sát tỉ mỉ và phác đồ điều trị cho mỗi người cũng khác nhau.
Với nhiều năm liền là học sinh loại ưu của Khoa, Mix không cần phải làm đề tài quá vất vả để tốt nghiệp. Tuy nhiên, cậu muốn mình xứng đáng với những năm qua đã miệt mài cố gắng, nên cậu muốn học lên Thạc sĩ rồi nghiên cứu sâu hơn nữa.
- Đề tài của em chọn là gì? Anh có thể tư vấn cho em?
Tay hỏi vì thấy Mix "bơi" trong tập hồ sơ mà chưa tìm ra ai.
- Dạ. Em muốn nghiên cứu có tên là "Lấp đầy trái tim trống rỗng". Giới trẻ hiện có xu hướng gia tăng biểu hiện bệnh luôn cảm thấy trống rỗng, mà chưa biết cách tự thoát ra em muốn làm về đề tài này.
- Ồ. Đề tài rất hay. Nhưng em sẽ tự làm khó mình đấy.
........................................................
***Nghe có vẻ lạ, nhưng "trống rỗng" là một loại cảm giác hay cảm xúc của con người. Nó còn là cảm nhận vật lý của cơ thể và khiến họ không thể sống cuộc sống mình mong muốn. Bạn có thể cảm thấy một lỗ hổng trong lồng ngực hay chẳng cảm thấy được chút xíu năng lượng nào. Lúc nào bạn cũng chán nản và không thấy điều gì có ý nghĩa cả. Cơ thể bạn như tê liệt và chẳng thể nào nhúc nhích. Cảm giác trống rỗng thực sự rất đáng sợ, nó khiến bạn tự hỏi tại sao mình lại cảm thấy như vậy. Nó khiến bạn tin rằng mình là một kẻ vô dụng.
Đối với một số người, trống rỗng là một thứ cảm giác mãn tính. Họ bị tách ra khỏi cuộc sống của mình và có cảm giác đang bỏ lỡ mất điều gì đó. Có một lỗ hổng lớn mà họ chẳng thể nào lấp đầy. Cảm giác này không chừa một ai, kể cả những người dường như có mọi thứ: một gia đình hạnh phúc, công việc tốt, đời sống xã hội phong phú. Tình trạng tê liệt cảm xúc có thể xảy ra với bất kỳ ai, kể cả những người đạt được nhiều thành tựu trong cuộc sống. Đó là vì cảm giác trống rỗng không bén rễ từ bên ngoài, mà nó xuất phát từ bên trong và có thể ảnh hưởng đến mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn dần dần khiến bạn mất đi các cảm xúc của một người bình thường như: hỉ, nộ, ái, ố, yêu, ghét...bạn nhạt nhoà và nghiêm trọng hơn là muốn biết mất khỏi thế giới này.
...........................................................
Dưới ánh đèn led có hình trăng khuyết nơi bàn học, khắp căn phòng phảng phất mùi hương lavender từ nến thơm. Mix vừa dùng khăn lau khô đầu vừa lôi trong cặp ra tập hồ sơ mà anh Tay đưa cho cậu.
Theo lời anh nói thì đây là bệnh nhân lâu năm của anh. Anh ta bị chứng bệnh rối loạn cảm xúc luôn thấy trống rỗng và khiếm khuyết trong cảm xúc của mình, dù anh ta có gần như mọi thứ hoàn hảo như ngoại hình đẹp, thông minh, công việc tốt, anh là giám đốc trẻ tuổi của một công ty sáng tạo sản xuất phần mềm ứng dụng, vừa có tiền, vừa có địa vị xã hội. Hiện tại anh sống cùng mẹ và em trai.
Tuy nhiên, từ rất lâu rồi anh ta không biết biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài, nói đúng hơn là anh không có cảm xúc. Đối với tất cả những điều người khác trầm trồ, ghen tỵ về anh thì đối với anh đó là những điều anh làm để báo hiếu với mẹ, anh chưa từng hạnh phúc.
Anh ta là người có trái tim trống rỗng, không cảm xúc:
Pirapat Watthanasetsiri, 28 tuổi
Gấp bộ hồ sơ của Earth lại trong lòng cậu có chút buồn cho anh, bởi trải qua từng ấy tuổi là từng ấy năm anh chưa từng biết về điều gì thú vị từ cuộc sống này, chưa từng hạnh phúc thì đối với một người đó cũng là bất hạnh. Cậu đã nhờ bác sĩ Tay khi nào đến lịch tư vấn của Earth hãy sắp xếp cho cậu gặp anh để cậu thuyết phục cho cậu làm đề tài về anh.
.......................................................
Cơn gió nhẹ thổi qua mặt hồ phẳng lặng khẽ gợn sóng lăn tăn, xao động.
Hôm nay, Earth tan ca sớm để gặp bác sĩ tâm lý của mình, anh mong gặp bác sĩ để kể về "đậu đỏ" mà anh đã gặp. Đây là lần đầu tiên trong lòng anh dấy lên những cảm xúc khó tả, anh chưa từng gặp qua.
Từng cử chỉ nhỏ vụt qua làm anh thổn thức mất ngủ, anh thật muốn xới tung thành phố lên để tìm cậu. Anh đã ghé qua con đường trên phố người Hoa gần như hàng ngày mỗi khi tan ca, nhưng không hề gặp lại.
Tay ngồi chăm chú nghe anh nói về những cảm xúc anh trải qua và chậm rãi nói:
- Cậu có tin vào "định mệnh" không?
- Không. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua những điều kỳ lạ như thế này. Tôi còn chẳng biết như thế nào là yêu thì làm sao mà biết định mệnh là gì cơ chứ.
- Earth à, có thể cậu đã gặp được người đó rồi, là người sẽ cho cậu biết hết tất cả các cảm xúc của một người bình thường. Hoá ra bệnh của cậu chẳng phải nghiêm trọng như chúng ta từng nghĩ, mà là cậu chưa gặp đúng người thôi.
Tay nói rồi cười lớn, mặc cho Earth lại càng rối và ngồi ngây ngốc:
- Nếu là "định mệnh" thì tôi phải gặp lại cậu ấy chứ. Đã một tháng trôi qua tôi chỉ gặp lại cậu trong giấc mơ ngắn ngủi.
- Nếu không có duyên gặp lại thì cậu sẽ phải gặp tôi cả đời sau này thôi. Haha.
Tay nhìn biểu hiện của Earth mà phá lên cười, ngoài là bác sĩ và người bệnh thì họ còn là bạn đồng niên nữa nên mối quan hệ của họ rất thân thiết và thoải mái.
Tay nói với Earth về em họ mình:
- Tôi định nhờ cậu để cho em họ tôi nghiên cứu làm luận văn tốt nghiệp. Nhưng có lẽ phải tìm người khác rồi vì tình hình của cậu khác trước rất nhiều rồi.
- Đúng đó, tôi không có thời gian cho mấy nghiên cứu đó.
Earth dứt khoát phẩy tay chối đây đẩy. Anh vừa dứt lời thì thấy cánh cửa đẩy vào đập vào mắt anh là đôi giày thể thao màu đỏ, anh lướt mắt nhìn lên, mà không kịp ngậm miệng. Anh ngạc nhiên tới nỗi trống ngực anh đập thình thịch, thình thịch. Cả hai đồng thanh nói lớn:
- Đậu đỏ!
- Biến thái!
Tay cũng thấy lạ vì biểu cảm của hai người:
- Hai người quen nhau sao?. Mix em vào đây ngồi đi. Đây là bệnh nhân trước đây anh định giới thiệu với em. Nhưng có lẽ anh phải tìm người khác. Vì cậu ấy không cần...
Nhanh như chớp, Earth vội chụp lấy tay của bác sĩ chen ngang vào lời bác sĩ giọng nài nỉ:
- Cần chứ, cần chứ sao không, cậu hiểu tôi mà đúng không? Ai mà hiểu bệnh của tôi ngoài cậu đâu.
Biểu hiện khẩn thiết tới buồn cười của Earth làm Tay hiểu ra, hoá ra cậu nhóc này là người Earth đang tìm.
Có người từng nói với anh rằng "khi gặp định mệnh của đời mình chỉ cần hai giây thôi, bạn đã tự biết rõ chính là người đó".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro