Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quá khứ

      Đậu đỏ( hồng đậu ) chính là đậu tương tư tượng trưng cho tình yêu. Người xưa hay dùng chúng để bày tỏ tình cảm với người mà mình yêu, thể hiện nỗi lòng thầm kín. Nhưng đậu đỏ đâu chỉ là tình yêu màu hồng, nó cũng là sự đau đớn, dằn vặt khi không thể cùng người mình yêu sánh đôi.
       Một ngàn năm trước, tại một thôn gia ấy, có người chinh phụ tên Ngọc Hoà với mái tóc màu hồng đậu. Phu quân nàng đã tòng quân ra trận, giơ cao lá cờ chiến đấu vì đất nước. Trước khi phu quân khởi hành, nàng đã đưa cho chồng một chiếc vòng tay xâu từ đậu đỏ, nói rằng đây là chiếc vòng tương tư thể hiện tình yêu của nàng, chúc cho phu quân bình an trở về. Chàng ra đi vào đầu mùa xuân năm ấy, giờ đã là cuối thu 3 năm sau, mà phu quân vẫn chưa trở về. Nàng vẫn tại căn nhà nhỏ cuối thôn, trồng rau nuôi gà đợi người ra trận trở về. 5 năm đằng đẵng trôi qua, nàng vẫn luôn chờ đợi, một mình tại căn  nhà nhỏ ấy, nhìn cây xanh thay lá từng mùa, gió xuân tươi mát thổi qua kẽ tóc, từng đêm ngồi bên hiên nhà ngắm sao. Phu quân nàng ở nơi chiến trường có bình an?Nàng vẫn khóc hằng đêm, miên man trong giấc mộng rằng chồng nàng đã trở về. Mùa đông năm ấy, quân ta thắng trận khải hoàn, nàng vui mừng hết sức, vội vàng sửa sang nhà cửa, quần áo sạch sẽ đón phu quân trở về. Ấy vậy mà niềm vui chưa bao lâu đã vụt tắt, một binh sĩ đã chiến đấu cùng phu quân tìm đến nàng vào chiều hôm ấy, báo tin chồng nàng đã tử trận! Ngọc Hoà không tin vào tai mình, nàng bám chặt lấy người binh sĩ ấy mà hỏi, đến khi nhận được chiếc vòng tương tư ấy, nàng mới tin. 5 năm mòn mỏi chờ đợi, vậy mà người nàng mong chờ nhất cuối cùng cũng không về được, không bao giờ về. Nàng còn nhớ nụ cười của chàng trước khi ra trận, nụ cười như ánh mặt trời rực rỡ, sưởi ấm lòng nàng biết bao.
    Tuyết đầu mùa rơi rồi!
     Nỗi tương tư này, mãi mãi không thể xoá nhoà, vì người nàng thương đã không còn. Nàng còn tương tư thế nào được nữa đây? Nắm chặt chiếc vòng đậu đỏ, nước mắt nóng hổi cứ lăn dài trên má, nàng khóc nghẹn ngào, hắn còn trẻ như vậy, sao đã phải bỏ mang nơi chiến trường. Nàng không đành lòng. Đến cuối cùng lại bỏ nàng ở lại đây một mình.
   Tương tư, vừa là hạnh phúc, vừa là nỗi đau. Đối với Ngọc Hoà, đó là nỗi đau không bao giờ dừng lại, thời gian chả thể nào xoá đi nỗi đau ấy. Nàng lại cô đơn tại văn nhà nhỏ ấy. Từ một thiếu nữ trẻ đẹp, thành một nương tử, một chinh phụ và giờ đây là một goá phụ. Nàng trút bỏ chiếc váy thêu hoa mẫu đơn mà phu quân thích nhất, khoác lên mình bộ bạch y, không cài trâm, không tô son điểm phấn, một mình trong bóng tối không bước ra ngoài. Hai ngày sau, nàng bệnh nặng, miên man không tỉnh lại, mọi người trong thôn đã tận tình giúp đỡ, nhưng nàng không qua khỏi, mất vào cuối đông năm ấy, trên tay vẫn đeo chiếc vòng đậu đỏ.
    Mối tình của nàng còn đang đang dở,
lại chẳng thể nào tiếp tục. Phải chăng, nàng sinh ra với mái tóc ấy, đã mang lại cho nàng mối tình tương tư không bao giờ có kết quả ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #redbean