Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đấu diễm

Phiên ngoại: Đấu diễm - Thượng.

Vào đông tiết trời dần se lạnh, vạn vật tiêu điều.

Hôm nay Sở Phi Dương nhận được thiếp mời của Thanh Lang, mời hắn cùng gia quyến đến Thương Lang Sơn, tham gia lễ hội giám định và thưởng thức ‘ kỳ cầm dị thú’ do Thanh giáo chủ tổ chức.

Nói đến trên giang hồ, các vị đạp hiệp nổi danh cửu đỉnh chắc chắn đều có kỳ vật bên người, giống như vật biểu trưng cho năng lực của mỗi vị đại hiệp. Đảm nhận vị trí quan trọng nhất chính là binh khí, thứ nhì mới kể đến các loại chim thú quý, chúng có thể là danh câu (ngựa quý), hoặc mãnh thú, cũng có thể là chim chóc, chẳng hạn như nhắc đến thần điêu sẽ nhớ tới vị đại hiệp họ Dương gì đó ( chắc là anh Dương Quá).

Sở Phi Dương cầm tấm thiệp mời đỏ thẫm suy nghĩ trong chốc lát, đối với mấy chữ ‘mang theo gia quyến đi cùng’  nhìn thế nào cũng thấy thuận mắt, khuôn mặt tràn đầy tiếu ý nhét thiếp mời vào ngực áo, chạy đi tìm Quân Thư Ảnh thương lượng một chút, nhất định phải đem hắn về Thương Lang Sơn dạo chơi vui vẻ một chuyến.

Đi tới trong sân, đã thấy Quân Thư Ảnh đem hai cái ghế dựa lớn đặt dưới ánh mặt trời ấm áp, đem Sở Kỳ Sở Lân đặt mỗi đứa một bên, chính mình đứng ở phía đối diện, cúi người bưng một bát mì, gắp cho mỗi nhi tử một miếng.

Hai tiểu oa nhi sớm đã trở nên đáng yêu đẹp đẽ như một khuôn đúc, sắp bỏ đi dáng dấp non nớt đồng trĩ, đã có chút bóng dáng niên thiếu nho nhỏ, từ lâu đã không cần người bón cho ăn. Thế nhưng hai nhi tử đều làm bộ dạng tiểu nãi oa( trẻ còn bú sữa) ngoan ngoãn, đôi mắt mở to nhìn Quân Thư Ảnh, chờ đôi đũa trong tay hắn đưa đến bên miệng.

Tiểu Thạch Đầu mỗi lần đều dùng đôi tay nhỏ bé nắm lấy tay Quân Thư Ảnh, mở cái miệng nhỏ bóng bóng hồng hồng, một miếng ngậm vào miệng, đôi mắt đen sáng ngời híp lại nhìn Quân Thư Ảnh cười, vẻ mặt vô cùng nhu thuận. Sở Lân thế nhưng lại đem hai tay đặt trên đùi, mỗi một lần nước mì dính vào bên mép, Quân Thư Ảnh lại thu hồi đũa, lấy ngón tay lau lau vệt nước bám bên miệng hắn. ( yêu quá đi mất >_<)

Sở Phi Dương cười cười đi tới, nói: ” Lúc này mới lúc nào mà đã ăn rồi? Phần của ta đâu?”

Quân Thư Ảnh cũng không ngẩng lên: ” Trong phòng bếp vẫn còn. Là Cao Phóng nhờ người từ trên núi đem xuống. Gần đây hắn đang học trù nghệ, làm ra nhiều quá ăn không hết, chỉ có thể đem phân phát khắp nơi.”

Sở Phi Dương nhíu mày, cảm khái thở dài một tiếng: ” Cao Phóng cư nhiên có tâm tư này, Vân Thâm thực có phúc khí, sinh hoạt hàng ngày đều có người chiếu cố chăm sóc thoả đáng.”

Quân Thư Ảnh thản nhiên gật đầu, khoé miệng tươi cười có chút hãnh diện nói: ” Cao Phóng từ trước tới nay suy nghĩ luôn cẩn trọng, đương nhiên rất biết chăm sóc người khác.”

Sở Phi Dương thở dài một tiếng. Sớm biết rõ mới phải. Vị này nhà mình lười biếng hàng đầu, tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc lấy người khác làm gương.

Sở Phi Dương khom lưng ôm lấy Sở Lân, đặt hắn ngồi xuống bên ghế của Tiểu Thạch Đầu, chính mình kéo cái ghế đến bên cạnh ngồi xuống. Tiểu Thạch Đầu ôm lấy đệ đệ, từ trong tay Quân Thư Ảnh lấy bát mì, có chút vụng về giơ đôi đũa, uy đệ đệ tiếp tục ăn mì. Hai tiểu hài tử biết cha có việc cần nói, cũng không quấy rối, ngồi ở trong chiếc ghế lớn vừa ăn vừa chơi đùa.

” Thư Ảnh, ta mới nhận được thư của Thanh Lang.” Sở Phi Dương kéo Quân Thư Ảnh qua, mở miệng nói.

” Ném, dù sao cũng không phải chuyện tốt gì.” Quân Thư Ảnh hừ một tiếng, thẳng thắn nói.

Sở Phi Dương kéo Quân Thư Ảnh vào trong lòng, nói: ” Không nên như vậy, Thanh Lang dù sao cũng có chỗ hữu dụng. Mấy năm gần đây hắn tài lực hùng hậu cũng giúp Vân Thâm không ít, bằng không Cao Phóng sao có thể nhàn nhã mà tập trù nghệ hoa hoa thảo thảo. Chúng ta cũng nên cho người ta chút mặt mũi a.”

” Hắn muốn làm cái gì?” Quân Thư Ảnh nhíu mày nói.

” Hắn cũng không muốn làm cái gì, chỉ là mời mọi người đến tham dự đại hội giám định và thưởng thức chim thú quý được tổ chức trên Thương Lang Sơn, mời tất cả đồng đạo Võ Lâm Trung Nguyên đến tham dự. Có lẽ gần đây làm ăn lớn, muốn đem Thiên Nhất giáo triệt để tẩy trắng a.”

Quân Thư Ảnh nghe xong liền mất hứng: ” Cái gì gọi là đem Thiên Nhất giáo tẩy trắng? lẽ nào lúc ta làm giáo chủ đen phải không!”

Sở Phi Dương chặn lời nói:” Sao có thể a! lúc ngươi làm giáo chủ, đương nhiên là trắng!” Trắng đến kinh khủng…. đương nhiên những lời này, đánh chết cũng không thể nói.

Quân Thư Ảnh hừ lạnh một tiếng nói tiếp: ” Hắn muốn đấu điểu chọi gà thì tuỳ ý đấu được rồi, cùng ngươi có liên quan gì? Ngươi lại không có mấy thứ này.

” Đại khái là muốn mượn thanh danh của ta.” Sở Phi Dương sờ sờ cằm, ” Không phải sợ không có người dám đến. Tuy rằng Thiên Nhất giáo hiện nay cùng Trung Nguyên sinh ý qua lại cũng nhiều, dần dần được người tiếp nhận, nhưng dù sao trước đây cũng bị coi là ma giáo, cho nên phần lớn mọi người vẫn kiêng kị trong lòng. Nếu như ta đi, kết quả đương nhiên không giống nhau.”

Quân Thư Ảnh nhíu mày nói: ” Dù là như vậy, ngươi vì sao phải giúp hắn? cứ theo lời ta, căn bản không nên để ý tới, tốt nhất ở trên giang hồ gieo rắc những hành vi bất lương của hắn, để một người cũng không dám đến!”

Sở Phi Dương nhìn Quân Thư Ảnh vẻ mặt độc ác lộ ra biểu tình giở trò xấu, cảm thấy sau gáy nhỏ một giọt mồ hôi lạnh, không khỏi than thầm trong lòng, Thanh Lang a Thanh Lang, rốt cục ngươi từng đắc tội Thư Ảnh thế nào, mà khiến hắn chán ghét đến tận mức này.

Sở Phi Dương ho nhẹ một tiếng: ” Đừng nói mấy chuyện không đâu đó nữa, người ta tốt xấu gì cũng tặng chúng ta một đội thám tử miễn phí của Thương Lang Sơn. Ta đi chuẩn bị cho hai nhi tử, chúng ta ngày mai lên đường, mang theo hai tiểu tử kia đi chơi một chút.”

Quân Thư Ảnh bày ra vẻ mặt không vui, nhưng cũng không nói gì nữa. Thực ra hắn vốn miệng lưỡi sắc bén, nhưng gần đây ở nhà nhàn rỗi lâu quá, nên cũng muốn ra ngoài  một chút, thuận tiện còn có thể mang theo Tiểu Thạch Đầu cùng Lân nhi cùng đi mở mang kiến thức. Sở Phi Dương lúc này đột nhiên đứng dậy, đặt ngón tay ở bên môi huýt một tiếng lảnh lót.

Không lâu sau, chỉ nghe thấy vài tiếng ‘ chiếp chiếp’ tinh tế, dần dần trở thành tiếng chim hót vui tai, một cái bóng màu vàng nho nhỏ từ xa bay tới, xoay trên không trung hai vòng, rồi đáp xuống ngón trỏ đang vươn ra của Sở Phi Dương .

” Này… cái thứ này!” Quân Thư Ảnh vừa nhìn thấy, đột nhiên biến sắc. Đây chẳng phải là con chim khi đó Sở Phi Dương dùng để truy tìm tung tích của hắn hay sao?! Hắn còn nhớ rõ tình cảnh muốn trốn cũng không được muốn chạy cũng không xong khi đó, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy hờn giận.

Sở Phi Dương dùng tay kia xoa xoa nhẹ trên đầu tiểu hoàng điểu, nheo mắt cười nói: ” Ngươi vẫn nhận ra nó.” Nói xong ngẩng đầu nhìn sắc mặt Quân Thư Ảnh, liền vươn tay nắm lấy bờ vai hắn cười nói: ” Còn nhớ sao? Chuyện đã lâu như vậy rồi, đừng giận. Hơn nữa, không có nó, để cho ngươi khi đó đào tẩu khỏi tay ta, chúng ta cũng không có mọi thứ ngày hôm nay.”

Quân Thư Ảnh khoanh hai tay hừ lạnh một tiếng phản đối, suy nghĩ một chút lại nói:” Ngươi nghĩ cho nó đi tham gia đại hội cầm thú gì đó sao? Con vật nhỏ này cũng không đặc biệt đẹp, cũng không có bản lĩnh gì đặc thù, dù cho nó có bản lĩnh dựa vào mùi hương để tìm người, bất quá cũng chỉ là bản năng mà thôi. Mang nó đi, chẳng phải mất thể diện?”

Tiểu hoàng điểu vốn nhìn Quân Thư Ảnh bên trái, lại nhìn sang Sở Phi Dương, chốc chốc lại dùng cái mỏ non nớt rỉa rỉa lông cánh. Nghe được Quân Thư Ảnh nói vậy, dường như đặc biệt thương tâm, đem thân thể nhỏ bé rụt lại thành một nhúm, uỷ khuất cúi gầm cái đầu mầu vàng nhạt.

Sở Phi Dương lấy ngón tay an ủi nó một chút., đối với Quân Thư Ảnh nói: ” Ngươi đừng xem thường nó, vật nhỏ này vẫn là có chút bản lĩnh, lại thông minh lanh lợi thông hiểu ngôn ngữ, nếu cố gắng còn có thể thắng lợi. Lần này Thanh Lang lại không hề keo kiệt, nghe đâu người thắng cuộc sẽ được hắn tặng một bảo vật, rất là quý hiếm.”

Lúc này Quân Thư Ảnh đứng là có chút hứng thú, tuy rằng hắn luôn miệng hạ thấp Thanh Lang bằng mọi cách, nhưng không thể không thừa nhận Thanh Lang thực sự có chút bản lĩnh. Bảo vật do hắn trịnh trọng dâng tặng , nhất định bất phàm.

 Quân Thư Ảnh nhìn con chim nhỏ màu vàng nhạt được Sở Phi Dương vuốt ve khiến cho điệu bộ tựa hồ rất là yếu ớt cùng ngượng ngùng, cũng cảm thấy đáng để thử một lần.

Phiên ngoại: Đấu Diễm phần Trung.

Tới Thương Lang Sơn mới biết, Thanh Lang quả nhiên là một gia chủ cừ khôi. Thiên Nhất Giáo hôm nay so với hai năm trước hoàn toàn khác biệt, nơi chốn phồn hoa lộng lẫy, ngay cả giáo chúng đi qua đi lại y phục mặc trên người cũng không phải thứ tầm thường, mỗi người vẻ mặt no đủ, tựa hồ sinh hoạt rất khá.

Quân Thư Ảnh đi đến nhìn tới nhìn lui, bắt đầu vô pháp bình tĩnh. Sở Phi Dương đi bên cạnh hắn, thấy vẻ mặt âm u muốn làm chuyện xấu của hắn, vài giọt mồ hôi chảy xuống. Sở Phi Dương vội vàng chìa tay ra nắm chặt lấy người, đề phòng hắn gây chuyện.

Ngày hôm nay cũng không phải ngày thi đấu chính thức, thế nhưng trong đại điện nơi làm chỗ tỷ thí đã chật cứng người, những khách nhân đến sớm tất cả đều không đợi được nữa đang khoe khoang bảo bối của mình. Có người mang đến vài con vượn và khỉ biết đánh quyền pháp, còn có người mang theo diều hâu, có người dẫn theo một chú bạch mã thuần khiết, còn có người dùng lồng sắt nhốt một con mãnh hổ bạch sắc đang say ngủ. Đủ loài đủ kiểu, cũng không phải là ít, trong đại điện tiếng chim hót thú rống, tiếng người ồn ào, rất náo nhiệt. Lại không biết đại điện này được tu sửa thế nào, hay dùng loại hương liệu đặc biệt gì, nhưng nhiều dã thú tụ tập cùng một chỗ như vậy, nhưng lại không có chút mùi lạ nào.

Sở Phi Dương đang muốn ca ngợi một phen, nhưng liếc mắt thấy Quân Thư Ảnh đứng bên cạnh vẻ mặt khó chịu, liền đem mấy lời sắp nói ra nuốt về trong bụng.

” Quân nhi, Quân nhi.” Một thanh âm khe khẽ vang lên, tràn ngập ngả ngớn.

Cơn giận của Quân Thư Ảnh  ‘ Ầm’  bắt đầu nổi lên, ngay cả Sở Phi Dương cũng có chút tức giận, quay người về phía thanh âm truyền đến, muốn nhìn một chút là ai dám lớn mật như vậy. Đã thấy một con hắc điểu lớn với cái mỏ màu vàng be bé ở một bên chớp cánh lao về phía hắn.

” Quân nhi, Quân nhi! Quân nhi, Quân nhi!”

Trong mắt Quân Thư Ảnh hiện lên sát khí, đưa tay nắm lấy cổ con chim kia, nheo mắt trầm giọng hỏi: ” Ai dạy ngươi? Hả?”

Con chim cụp cánh, trợn trắng mắt, bộ dáng cam chịu số phận, không nói một lời. Sở Phi Dương cười cười tiến lên giữ tay Quân Thư Ảnh : ” Bỏ đi buông nó ra, hà tất phải so bì với nó, bất quá nó chỉ là cầm thú mà thôi.”

” Ngươi mới là cầm thú!” Bát ca vừa đảo mắt , đã há mồm kêu lên một tiếng.

Sở Phi Dương tức giận đến nở nụ cười: ” Ngươi thật không sợ chết.” Nói xong liếc mắt nhìn Quân Thư Ảnh , ” Thư Ảnh, ngươi xử lý đi.”

Quân Thư Ảnh còn chưa có làm cái gì, Bát ca đã vỗ cánh giãy dụa ” Ta không thể chết được, ta không thể chết được! Ta là chủ nhân, ta là chủ nhân!”

” Ngươi là chủ nhân? Vậy Thanh Lang chết rồi sao.” Quân Thư Ảnh khinh thường nói, suy nghĩ một chút thấy mình tự nhiên đi tranh cãi với một con chim, đúng là không có ý nghĩa, trên tay tức thời buông lỏng, bát ca liền tránh ra, rơi xuống trên vai Sở Phi Dương.

” Nói ra thật dài.” Bát ca mở miệng nói, trong khẩu khí còn có chút thở dài.

” Vậy nói ra nghe một chút.” Sở Phi Dương nhếch mày nói, vừa dẫn Quân Thư Ảnh đi xung quanh nhìn ngắm.

” Giáo chủ thú thiếp, Mỹ nhân lánh giá, thiếu chủ giết cha, rời nhỏ bỏ trốn. Bi tai bi tai.” Bát ca kêu lên chiếp chiếp.

Sở Phi Dương nghe xong dở khóc dở cười, Thanh Lang nuôi được thứ cực phẩm gì đây. Lúc này thanh âm  xót xa đau buồn lại vang tới bên tai mọi người:

” A? Vậy mỹ nhân lánh giá, là giá cho ai a?” ( lánh giá: gả tới chỗ khác)

“Ngẫu! Dát— ” Bát ca vừa ngửa đầu ưỡn ngực kêu được một tiếng, đã bị người nắm lấy cánh hung ác ném sang một bên.

Thanh Lang tươi cười đứng ở trước mặt Sở Quân hai người: ” Nhị vị đã tới cũng không thông tri một tiếng, để tại hạ phái người đón tiếp.”

” Tất cả đều được thu xếp ổn thoả, không cần phiền đến Thanh huynh.” Sở Phi Dương cũng khách sáo trả lời.

Thanh Lang nhìn thoáng qua Quân Thư Ảnh, nét mặt tươi cười chưa lui, nhưng hướng Sở Phi Dương nói: ” Sở huynh, có chút chuyện cần thương lượng riêng, lệnh sư đệ cũng đã đến rồi.”

Quân Thư Ảnh nhếch mày, cười lạnh một tiếng: ” Thanh giáo chủ lại muốn làm chuyện gì xấu xa, mà không dám để ta biết?”

Sở Phi Dương nghiêm túc gật đầu, hướng Thanh Lang nói: ” Vân Thâm tới rồi? Vậy để hắn tới đây đi. Cũng không có gì không thể để Thư Ảnh biết. ” nói xong quay sang Quân Thư Ảnh nhe răng cười, rạng rỡ đến mức khiến Thanh giáo chủ chói cả mắt. ( ta nghi tác giả làm cho hãng close up quá)

Thanh Lang có chút khó xử mà hơi nhăn mặt, đột nhiên đưa mắt nhìn  Sở Phi Dương :” Việc này trọng đại, Sở huynh, để khi huynh nghe xong, hãy quyết định có muốn nói với Thư Ảnh hay không.”

Sở Quân hai người còn chưa mở miệng, Tín Vân Thâm đã sải bước đi tới, còn có Cao Phóng đang nhàn nhã theo sau.

” Đại sư huynh!” Tín Vân Thâm đi đến đã ôm lấy Sở Phi Dương, vẻ mặt hưng phấn. Sở Phi Dương theo thói quen xoa xoa đầu hắn.

Cao Phóng nhìn thấy Quân Thư Ảnh cũng rất là vui vẻ, nhanh chóng chạy tới, tuy rằng toàn thân là trang phục Trung Nguyên, nhưng giữa những bước chân vẫn nghe thấy thấp thoáng tiếng chuông rung.

Sở Phi Dương thâm ý sâu sắc nhìn Tín Vân Thâm, Tín Vân Thâm cười hắc hắc, ánh mắt nhìn Sở Phi Dương có chút xấu hổ.

Cao Phóng đến bên người Quân Thư Ảnh, cười khẽ giọng kêu lên:” Giáo chủ.”

” Giáo chủ ở chỗ này.” Phía trước một thanh âm trầm thấp vang lên.

Cao Phóng đơn giản không nhìn đến sự tồn tại của giáo chủ chính thống, Quân Thư Ảnh cười khẽ một tiếng vui vẻ đáp lại. Tuy rằng hai người người trên núi người dưới chân núi, thế nhưng Quân Thư Ảnh cũng không tuỳ tiện lên núi, Cao Phóng cũng bận rộn giúp Tín Vân Thâm quản lý sinh hoạt hàng ngày của bang phái, nên hai người đã lâu cũng không gặp nhau.

Thanh Lang cũng không quan tâm đến bọn họ, kéo Tín Vân Thâm thì thà thì thầm, Tín Vân Thâm vẻ mặt hơi khó xử nhìn Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng , đối với Sở Phi Dương vẫy vẫy tay: ” Đại sư huynh, huynh ghé tai lại đây.”

” Dát— tiểu tử lông vàng, Sở đại hiệp  là người ngươi có thể sai khiến! Ngươi đem miệng lại đây!” một thanh âm thô ráp từ phía sau Sở Phi Dương vang lên, Thanh Lang vẻ mặt bình tĩnh đem kẻ chuyên gây chuyện xích mích nhằm ly gián – Bát ca- nhốt vào lồng sắt ném sang một bên.

Tín Vân Thâm cùng Sở Phi Dương thì thầm vài câu, Sở Phi Dương nghe xong vẻ mặt kinh sợ, Tín Vân Thâm nhăn đôi lông mày kiếm vẻ mặt cầu xin. Sở Phi Dương ho nhẹ một tiếng hướng Quân Thư Ảnh nói: ” Thư Ảnh, chuyện tình hệ trọng, ba người chúng ta cần thương lượng trước một chút, lúc trở về ta sẽ nói với ngươi.”

Quân Thư Ảnh gật đầu, ừ một tiếng, mang theo Cao Phóng rời đi.

Tín Vân Thâm cùng Thanh Lang vốn tưởng phải chịu một trận châm chọc khiêu khích nhìn đến ‘mục trừng khẩu ngốc’ ( trợn mắt há mồm)

     ” Đại sư huynh, huynh không hổ là đại sư huynh, mọi phương diện đều là đại sư huynh!” Tín Vân Thâm vẻ mặt sùng bái.

Thanh lang nhìn Sở Phi Dương mặt mày vui vẻ bình tĩnh ung dung, hừ lạnh một tiếng, phất tay áo: ” Có gì đặc biệt hơn người, hai ngươi các ngươi, đi theo ta.”

Quân Thư Ảnh dẫn Cao Phóng đi tìm Tiểu Thạch Đầu cùng Lân nhi, mấy người cùng nhau đi tới hoa viên của Thiên Nhất giáo.

Cao Phóng bế Tiểu Thạch Đầu, Quân Thư Ảnh bế Lân nhi, hai tiểu hài tử còn nắm lấy tay nhau, bốn người đi vào giữa khu vườn xum suê đượm chăm sóc tỉa tót ký lưỡng.

” Phụ thân, chúng ta đi đâu vậy? ” Tiểu Thạch Đầu một tay ôm cổ Cao Phóng, hướng đôi mắt đen nhìn Quân Thư Ảnh hỏi.

” Tới Bảo Tàng Các (1) của Thanh Thúc nhìn xem.” Quân Thư Ảnh cười khẽ đáp, ” Lân nhi cũng nên có một thứ binh khí phù hợp.” ( nơi cất giấu đồ quý )

” Nga.” Tiểu Thạch Đầu nắm bàn tay nhỏ bé của đệ đệ lắc lắc, nhu thuận chớp chớp đôi lông mi dài đáp lời. Sở Lân ôm sát cổ Quân Thư Ảnh , đem khuôn mặt nhỏ nhắn vùi vào cổ Quân Thư Ảnh cọ cọ.

Mấy người dọc theo con đường trồng đầy hoa đi tới, không bao lâu lại nghe được mơ hồ có tiếng người từ phía trước truyền đến.

Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng nhìn nhau, nhẹ chân đi về phía trước. Đi đến gần thì, liền nghe được thanh âm kia, thô thô khàn khàn, lại là Bát ca.

” Mỹ nhân mỹ nhân, nguy nữa rồi!” Bát ca vẫy cánh kêu lên.

” Nói.” Là tiếng của Yến Kỳ, chỉ là có chút mệt mỏi, thờ ơ.

” Giáo chủ cũng hai người vào phòng! Còn đóng cửa lại! Còn đem ta nhốt vào lồng ném ra ngoài!”

” Nam hay nữ!”

” Dát! là nam.”

” Xấu hay đẹp.”

” Dát, đẹp.”

” Nga, không có việc gì.” Yến Kỳ lấy tay kê mặt nhìn bầu trời đờ ra, ” Đẹp cũng không có khả năng đẹp hơn ta.”

” Dát…” lần thứ hai gây xích mích thất bại- Bát ca- rớt xuống.

Phiên ngoại: Đấu Diễm phần Hạ.

” Thanh phu nhân, xẩy ra chuyện gì vậy? Sao ngồi một mình ở hoa viên này. Bên ngoài gió lớn, coi chừng quý thể nhiễm lạnh.” Cao Phóng có chút châm biếm cười cười bước ra, vẻ mặt vui vẻ nói.

Yến Kỳ ngẩng đầu nhìn hai người, liền đứng lên: ” Sao các người lại đến hậu viện ?” tròng mắt vừa chuyển hắn đã hiểu, ” Các ngươi không phải lại muốn tới Bảo Tàng các nhà ta đấy chứ. Không cho phép!”

Quân Thư Ảnh buông Tiểu Lân nhi xuống, phất ống tay áo nói:” Mấy thứ giấu trong Bảo Tàng Các đó, có rất nhiều thứ là ta trước đây lưu lại, sau này còn do Sở Phi Dương hỗ trợ mới sưu tầm tới. Sao lại thành của ‘ nhà ngươi’”

Yến Kỳ phồng miệng, nhìn Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng,  không nói được lý do gì. Cuối cùng chỉ có thể ấm ức mà ‘ Hừ’ một tiếng, ngồi phịch xuống ghế đá. Xem ra hắn chính là thuận miệng mà nói, hiện tại lại ra vẻ không buồn để ý, tuỳ hai người.

Tiểu Thạch Đầu nguyên bản còn đang ngoan ngoãn ở trong lòng Cao Phóng, nhìn thấy đệ đệ đã đứng xuống, liền giãy dụa muốn đi xuống. Cao Phóng đặt hắn xuống, Tiểu Thạch Đầu liền chạy đến kéo cánh tay nhỏ bé của đệ đệ.

Sở Lân nhìn ca ca, lại nhìn trưởng bối trước mặt hai người- Yến Kỳ- . Hai huynh đệ vốn khôn ngoan lanh lợi, liền đồng loạt thi lễ, thanh âm giòn giã kêu lên: ” Yến thúc thúc hảo.”

    Yến Kỳ nhìn hai tiểu oa nhi nhu thuận, lại nghĩ đến tên tiểu tử nhà mình luôn có thể chọc mình tức phát điên lên, hai so với một, trong lòng lại càng không rõ là cảm thụ gì.

Tiểu nhi tử nhà người ta sao có thể dạy dỗ khôn ngoan lanh lợi như thế? Bất quá nghĩ lại cũng đúng, cha người ta là Sở Phi Dương. Đó là người thế nào? Thiên hạ đệ nhất Võ Lâm, được người người ngưỡng mộ, một anh hùng đại hiệp được mệnh danh ‘ Nhất nặc thiên kim’ (1). ‘Gần chu người xích’ nhi tử nhà người ta còn có thể không dạy dỗ tốt hay sao. (1- lời nói đáng giá nghìn vàng, người có danh vọng lời nói có trọng lượng.)

Còn hắn sinh tiểu tử kia, chính là bị Thanh Lang lừa gạt mà ra, tuổi còn nhỏ mà không đơn giản…. Quên đi, ngay cả hắn cũng bị Thanh Lang lừa gạt, bàn đến thứ khác làm gì.

” Tiểu Thạch Đầu ngoan, Lân nhi ngoan. Chờ một lát nữa cùng phụ thân con đến Bảo Tàng Các, thích thứ gì thì chọn. Yến thúc đối với các con nửa phần cũng không keo kiệt.” Yến Kỳ thay đổi vẻ mặt ôn hoà nói, lại duỗi tay ra: ” Lại đây để ta ôm một cái.”

Yến kỳ bình thường vốn đã rất xinh đẹp, khuôn mặt mỹ lệ không phân rõ nam tử hay  nữ tử, nhưng không quá âm nhu, thanh âm nhẹ nhàng, cũng không trầm thấp giống những nam tử bình thường khác. Lúc tươi cười nhu hoà, quả thực cực kỳ giống tiên giáng trần.

Tiểu Thạch Đầu cùng Lân nhi nắm tay đi qua, Yến Kỳ ôm hai hài tử vào lòng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Tiểu Thạch Đầu nắm bàn tay nhỏ bé của Lân nhi, vô cùng yêu thích.

Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng cũng không nói gì, tuỳ ý ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Cao Phóng lại tới chơi đùa cùng với con chim ti tiện Bát Ca kia.

Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng tuy ngoài miệng thường cùng Yến Kỳ đối chọi gay gắt, nhưng nói đến thâm cừu đại hận thì cũng không có.

Tuy rằng khi đó hai người liên thủ giết chết phụ thân người ta, bất quá Yến Kỳ đối với vị phụ thân trong mắt chỉ có nữ nhân không có nhi tử kia cũng không có tình cảm sâu đậm gì. Trái lại khi còn nhỏ hắn còn được Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng chăm sóc, sau khi lớn lên mấy người mới dần dần bất hoà, hắn cũng chỉ là lấy tiền bạc từ phụ thân hắn để ăn chơi sa đoạ, cùng cha hắn không có mấy phụ tử tình thâm.

Hắn khi đó hận Quân Thư Ảnh, cũng chỉ là oán hắn hại mình rơi vào tình cảnh bi thảm như vậy. Hiện giờ mọi thứ thay đổi, Quân Thư Ảnh còn có thể ở bên Sở Phi Dương, vậy lúc này giữa bọn họ còn có ân oán gì không bỏ qua được.

Mọi người không nói gì, chỉ có Yến Kỳ quay qua ân cần hỏi han hai huynh đệ Thạch Đầu, đột nhiên một thanh âm phấn khích vang bên tai mọi người: ” Nương!”

Yến Kỳ trong phút chốc đen mặt, khéo miệng hơi vặn vẹo nhìn tiểu thiếu niên chơi đùa đến toàn thân nhếch nhác đang điên cuồng chạy đến chỗ hắn.

” Ta nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi còn dám gọi ta là nương, tin hay không ta tấu ngươi!”

Cao Phóng đứng dậy tới đón hắn, tươi cười nói: ” Đây là Tĩnh nhi sao, đã lớn như vậy rồi. So với Thạch đầu ca ca của ngươi còn cao hơn.”

Thiếu niên kia dừng bước, hướng người vừa vừa mắng hắn- sắc mặt bất thiện Yến Kỳ- cười một cái, liền đối với Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng thi lễ: ” Quân thúc thúc hảo, Cao thúc thúc hảo. Thanh Tĩnh bái kiến hai vị thúc thúc.”

Cao phóng đứng dậy kéo hắn qua, từ trong tay áo lấy ra một ống trúc thanh sắc tinh xảo, đưa tới tay Thanh Tĩnh: ” Tĩnh nhi ngoan, đây là thứ Cao thúc thúc gần đây làm ra, cho con cầm lấy chơi.”

Thanh Tĩnh lộ ra khuôn mặt ngăm ngăm vì phơi nắng nhãn tình sáng lên. Hắn biết vị Cao thúc thúc tay trói gà không chặt này thập phần tinh thông dược lý, lại biết nhiều kỳ kỹ xảo thuật, thứ Cao thúc thúc làm tất nhiên đều là thứ tốt, liền vui vẻ nhận lấy.

Thanh Tĩnh nhìn đến Tiểu Thạch Đầu cùng Sở Lân dựa trong lòng Yến Kỳ tròn mắt nhìn hắn, liền cười ha ha, vẻ mặt nhu hoà đi đến bên người Quân Thư Ảnh.

” Dát, tiểu chủ tử hảo.” Bát ca không chịu cô đơn liền vỗ cánh kêu lên, ” Dát, phát sinh đại sự. Mỹ nhân nói ngươi không nghe lời hắn sẽ không cần ngươi nữa— Qoác—”

Thanh Tĩnh nắm lấy cái cổ nhỏ của Bát Ca ném nó sang một bên, tựa vào người Quân Thư Ảnh, hướng Yến Kỳ lấy lòng nói: ” Nương, người vẫn còn giận ta sao.” ( bé này rõ đáo để ta thấy nó rất có tiềm năng làm phúc hắc công)

” Ngươi đem cái từ nương kia bỏ đi rồi nói sau.” Yên Kỳ âm trầm nói.

Khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Tĩnh lộ ra biểu tình hoảng sợ: ” Không nên không nên, lúc trước ta gọi người là phụ thân, bị cha ta hung hăng giáo huấn. Làm con sao có thể không nghe lời cha.”

Yến Kỳ hận đến nghiến răng nghiến lợi nói: ” Ngươi nghe cha ngươi nói sao lại không nghe lời ta nói?! Ta không phải cha ngươi sao!”

” Người là nương ta.” Thanh Tĩnh nói thêm một câu, vẻ mặt ngượng ngùng cười.

Yến Kỳ bị hắn chọc cho lửa giận tận trời, đang muốn phát tác, lại bị Quân Thư Ảnh lạnh lùng nói một câu ngăn lại: ” Thanh phu nhân quá mức hẹp hòi rồi, bất quá chỉ là cách tiểu hài tử xưng hô mà thôi, ngươi để ý làm gì. Hơn nữa là ngươi sinh ra nó, nó gọi ngươi là nương cũng không có gì không đúng.”

Yến Kỳ cũng không quản Thanh Tĩnh nữa, nhìn Quân Thư Ảnh, hừ một tiếng: ” Sở phu nhân không nên nói như thế, vậy ngươi so với bản công tử còn lợi hại hơn. Hai tiểu bảo bối này đều là công lao Sở phu nhân mười tháng hoài thai, lại thân cận Sở phu nhân như vậy, nhưng chỉ có thể xưng hô phụ thân với ngươi hẳn là rất bất mãn.”

Quân Thư Ảnh mặt không biến sắc, nhưng mâu quang tối sầm, liếc mắt nhìn nhi tử nhà mình: ” Thạch Đầu, Lân nhi, các con có từng bất mãn hay không, nói cho Yến thúc thúc nghe một chút.”

Tiểu Thạch Đầu cùng Lân nhi đồng thời tả hữu lắc đầu. Quân Thư Ảnh vừa lòng gật đầu cười.

Thanh Tĩnh nhìn Yến Kỳ đem tầm mắt chuyển sang trên người mình, ánh mắt kia uất ức đến sắp chảy nước mắt. Hắn vội đi đến bên Yến Kỳ, tay trái kéo Tiểu Thạch Đầu tay phải kéo Lân nhi, quay sang Yến Kỳ nói: ” Ta muốn dẫn hai tiểu ca ca đi chơi xung quanh. Được không a, Phụ thân.”

Yến Kỳ sắc mặt có chút nguôi giận, gật gật đầu, buông tay ra, có chút mệt mỏi dặn dò nhi tử: ” Chiếu cố hảo hai tiểu ca ca.”

Tiểu Thạch Đầu cùng Lân nhi nhìn về phía Quân Thư Ảnh, thấy Quân Thư Ảnh gật đầu, liền hướng trưởng bối cáo từ,  phi thường cao hứng chạy theo sau Thanh Tĩnh.

Cao Phóng nhìn ra Yến Kỳ có chút tâm sự, người thích náo nhiệt như vậy, cư nhiên ngay cả tiền điện cũng không đi, một mình ngồi ở hậu hoa viên than thở. Nếu nói là vì một tiếng xưng hô kia của Thanh Tĩnh, không phải có phần chuyện bé xé ra to hay sao. Đều đã nhiều năm như thế, Yến Kỳ cũng sớm quen mới phải.

Cao Phóng ngồi xuống, hướng Yến Kỳ nói: ” Yến kỳ, rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Có phải liên quan đến Thanh Lang hay không? Thanh Lang lần này tổ chức đại hội, rốt cuộc là vì mục đích gì?”

Yến Kỳ vừa nghe Cao Phóng nhắc tới chuyện này, vẻ mặt lại u ám, cúi đầu đùa nghịch xiêm y xa hoa giá trị nghàn vàng trên người.

” Quên đi, Thanh Lang dụng tâm kín đáo, chuyện này ngươi cũng sớm biết rõ. Ngươi hỏi hắn có thể hỏi ra cái gì.” Quân Thư Ảnh đứng dậy nói, ” Chờ Phi Dương cùng Vân Thâm trở về, chúng ta đi thương lượng cũng không muộn. Ta đoán Thanh Lang cũng không gây ra sóng to gió lớn gì. Đi thôi, bây giờ theo ta đến Bảo Tàng Các.

” Các ngươi không cần phải thương lượng, ta biết hắn muốn làm gì.” Yến kỳ đột nhiên ngẩng đầu lên.

Cao Phóng giữ chặt Quân Thư Ảnh đang định đi, lưu lại nghe Yến Kỳ nói cho hết lời.

Vẻ mặt Yến Kỳ thê lương nói:” Thanh đại ca nói, đại hội lần này, là muốn đem một thứ gì đó trong bản giáo làm phần thưởng tống xuất đi.”

Quân Thư Ảnh và Cao Phóng hai mặt nhìn nhau.

” Cho dù như vậy, thì đã làm sao?” Cao Phóng khó hiểu hỏi.

” Hắn nói, muốn đem thứ trong bản giáo chỉ có hoa không có quả nhất (1), một cái lãng phí lương thực nhất tống đi. Còn nói là, đắc tội người khác nhất, không biết chừng mực nhất.” Yến Kỳ tự mình nói mình, quả thực muốn khóc ròng. Một loạt miêu tả này, hắn có thể nghĩ đến, cũng chỉ có một người mà thôi—” (1- chỉ có vẻ ngoài, hào nhoáng trống rỗng)

Hắn lãng phí, chỉ ăn không làm, hắn lại là người đoan trang mỹ lệ nhất trong giáo lý, đây là có hoa không có quả- hắn còn đối với giáo chúng vênh mặt hất hàm sai khiến, rõ ràng không có thân phận địa vị chính thức gì, đây là không biết nặng nhẹ. Muốn nói là giáo chủ phu nhân, hắn cùng Thanh Lang căn bản không có bái thiên địa, nói thật ra, thực là tuỳ tiện, cực kỳ trơ tráo.

Yến Kỳ mấy ngày nay, càng nghĩ càng thương tâm. Tuy Thanh Lang vẫn đối với hắn nuông chiều như trước, nhưng Yến Kỳ lại cảm thấy được hắn đã tính toán tốt lắm, muốn đem mình tuỳ tuỳ tiện tiện tặng cho một phú thương xa lạ nào đó thưởng thức.

Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng nghe xong, nhìn nhau không nói gì. Cao Phóng lên tiếng: ” Yến Kỳ, ngươi suy nghĩ nhiều quá, Thanh Lang không phải loại người như vậy.”

” Thế nhưng, hắn lại đang tìm cái sinh tử dược gì đó—” Yến Kỳ nâng tay lau cái mũi có chút ửng đỏ, mang chút uỷ khuất lên tiếng: ” Lúc trước ta ăn một viên song tử chi dược, ta cũng chỉ sinh một mình Tĩnh nhi mà thôi. Thứ dược kia đối với cơ thể ta, căn bản không có tác dụng! Chính là hắn hiện tại lại đi tìm, là muốn cho ai dùng…”

Quân Thư Ảnh nghĩ một chút rồi nói: ” Chẳng nhẽ Thanh Lang đem Phi Dương cùng Tín Vân Thâm gọi đi, chính là vì chuyện này.”

Yến Kỳ vừa nghe hai mắt lại đỏ: ” Hắn đều hưng sư động chúng (2) như vậy, rõ ràng là đã hạ quyết tâm, ngay cả một phân tình cảm cũng không cho ta lưu lại.” (2- huy động nhân lực)

Quân Thư Ảnh cùng Cao Phóng nhìn bộ dáng Yến Kỳ nhận hết uỷ khuất, ngay cả khuôn mặt mặt nhỏ nhắn trắng mịn cũng lộ chút tiều tuỵ, lại chỉ cảm thấy hắn căn bản là lo sợ không đâu.

Thanh Lang vốn là người luôn thích nhàn tản thế nhưng hiện giờ lại liều mạng như vậy, còn không phải vì cung phụng người trước mặt- chính là hắn người luôn thích cuộc sống xa hoa lộng lẫy hay sao, nuôi cả một đám thuộc hạ giáo chúng chẳng phải vì để Yến kỳ vui vẻ, bộ dáng đắc chí cao cao tại thượng vung tay múa chân hay sao. Thanh Lang vô tâm vô phế một đời phong lưu đến cuối cùng đột nhiên lại bại trong tay một cái gối thêu hoa (3) , ngay cả Quân Thư Ảnh cũng muốn thay hắn thổn thức không thôi. (3- chỉ những người chỉ có hình thức bên ngoài không có học thức tài năng)

Mấy ngày nay Yến Kỳ thực sự là suy nghĩ miên man không ít. Nỗi nghi nghờ của hắn hắn lại không thể nói cùng người khác, còn có một cái cực phẩm- Bát ca ở bên cạnh hồ ngôn loạn ngữ thêm mắm thêm muối, hắn lại càng không dám chấn vấn thẳng Thanh Lang. Tuy rằng vẫn là cẩm y ngọc thực không đổi, Thanh Lang vẫn như cũ hàng đêm áp hắn điên loan đảo phượng, nhưng Yến Kỳ trong lòng càng ngày càng bất an.

Từ trước đến nay hắn luôn sợ Thanh Lang, cho tới bây giờ cũng không thay đổi. Thanh Lang trên mặt luôn ôn hoà, tựa hồ có thể cùng bất cứ ai cũng có thể kết giao, lúc trước hắn cùng Quân Thư Ảnh phân chia là tả sứ hữu sứ, Yến kỳ vốn tưởng trong ba người bọn họ hắn là người vô hại nhất. Chỉ đến sau khi trải qua chuyện bi thảm như vậy cuối cùng mới hiểu được Thanh Lang mới là kẻ đáng sợ nhất. Ngươi cho là hắn đối với ngươi vô cùng thân thiết, đối với ngươi là nắng xuân ấm áp, nhưng lại chính là dịu dàng dẫn ngươi đi đến băng thiên tuyết địa, rồi mới mỉm cười vẫy tay, quyết đoán quay đầu rời đi. Hăn có thể vừa cười vừa đem ngươi đánh vào đại ngục.

Cao Phóng lắc lắc đầu, nhẹ nhàng an ủi Yến Kỳ vài câu, chính là đối với một người đang tự rơi vào nghi ngờ sâu sắc như vậy dù có an ủi thế nào căn bản không có tác dụng gì.

Quân Thư Ảnh đứng một bên, nhìn Yến Kỳ kia bộ sáng vô cùng oan ức không chút tiền đồ, không kiên nhẫn nổi liền mở miệng: ” Đủ rồi, đừng bày ra bộ mặt muốn khóc không khóc nổi đó nữa. Dù sao Thanh Lang cũng không phải thứ tốt đẹp, nếu như ngươi bỏ được vinh hoa phú quý này mà rời khỏi hắn, đến lúc đó để cho Cao Phóng ở Thanh Phong kiếm phái tìm cho ngươi một người, tuyệt đối so với Thanh Lang đáng tin cậy hơn nhiều.” ( anh Ảnh ly gián vợ chồng người ta kìa >_<)

Cao Phóng nghe được mí mắt giật giật. Tuy rằng hắn biết mấy lời của giáo chủ nhà hắn tuyệt đối là hảo ý, nhưng nghe như vậy….thực khiến người ta ấm ức…

Hai mắt  Yến kỳ quả nhiên lại đỏ ửng, phùng miệng không nói lời nào. Cao Phóng lại an ủi vài câu, sai một hạ nhân Thiên Nhất Giáo đưa Yến Kỳ đã có chút nghẹt mũi về phòng, lại cùng Quân Thư Ảnh đi tới Bảo Tàng Các.

Buổi tối hôm đó, Sở Phi Dương bị Quân Thư Ảnh gọi về, vẻ mặt  nghiêm túc nhìn hắn.

” Phi Dương, Thanh Lang tìm các ngươi rốt cuộc thương lượng chuyện gì.” Quân Thư Ảnh hỏi thẳng vào vấn đề.

” Này…….” Sở Phi Dương ngừng một chút, thần sắc có phần khó xử.

Quân Thư Ảnh híp mắt, hơi hơi nâng cằm lên: ” Ân?! Sao vậy, có gì không thể nói với ta sao?”

Sở Phi Dương vội đáp: ” Tất nhiên là không có gì. Chính là….” hắn sờ sờ cằm thở dài, ” Dù sao cũng không phải đại sự gì. Chính là….. Thanh Lang hắn tựa hồ có chút nan ngôn chi ẩn (4)….” (4- việc khó nói)

Quân Thư Ảnh nghe xong nhíu mày: ” Thanh Lang hắn xảy ra chuyện gì?”

Sở Phi Dương lấy khuỷu tay huých huých hắn, khoé miệng khẽ cười: ” Thư Ảnh à, đây là việc riêng của Thanh Lang, hắn tìm chúng ta tới thương nghị, cũng là đối với ta tín nhiệm, nếu ta nói ra, chẳng phải là cô phụ tâm ý của hắn sao.”

Quân Thư Ảnh  nghe thấy lý do thật vớ vẩn. Bất quá hắn đối với chuyện này cũng không hiếu kỳ, nếu Sở Phi Dương nói đó là việc tư của Thanh Lang  hắn lại càng không có hứng thú, nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Sở Phi Dương cũng liền từ bỏ.

Sở Phi Dương ôm Quân Thư Ảnh đi vào phòng, thầm nhẹ nhàng thở ra, trong lòng đối với Thanh Lang không có nhiều thành ý lắm nói lời tạ lỗi, thực xin lỗi a Thanh đại giáo chủ, ngươi bại hoại như thế vốn không có mấy thanh danh, tại hạ cũng thực sự là cực chẳng đã a. ( anh Đại Sở bỉ đừng hỏi)

Thanh Lang phái thuộc hạ an bài nơi ăn chốn ở cho tất cả khách nhân, lại cùng mấy vị trang chủ bang chủ giao thiệp một vòng, khi toàn thân mệt mỏi mới chịu hướng trong viện của mình đi đến. Tới trước cửa viện lại ngăn cấm tất cả thuộc hạ đi theo, một mình đi vào viện môn.

Yến Kỳ trên mình phủ một kiện áo choàng rộng thùng thình ngồi dưới đình viện ( đình nghỉ chân được kiến dựng ở trong sân ), tay chống mặt, bắt chéo chân, ngẩng đầu ngẩn ngơ nhìn ánh trăng trên trời. Trong ống tay áo rộng thùng thình lộ ra cánh tay trắng nõn, y phục rộng rãi căn bản chỉ che được phía dưới xương quai xanh tinh xảo, nhìn xuống tới chút nữa— Ai! Ngay cả cẳng chân trắng nõn non nớt cũng lộ cả ra, hắn còn dám để chân trần mà không đi hài.

Thanh Lang đau đầu đi qua. Đây là nguyên nhân hắn không cho bất cứ ai đi vào trong sân!

Yến kỳ lớn lên rất đẹp, bao nhiêu mỹ nữ nổi danh giang hồ so ra đều kém hắn. Hắn tuy cũng tự cao về mỹ mạo, nhưng không hề cảm thấy lực sát thương của mình đối với nam nhân. Nên nói hắn- vị này là ngây thơ hay thiếu nội tâm đây?! Hắn không coi nam nhân là gì, thế nhưng Thanh Lang không thể không đề phòng, hắn hận không thể đem đôi mắt của vị này luôn luôn làm một bộ không để  tâm nhưng thỉnh thoảng lại lén lút nhìn qua nhìn lại mà móc xuống chử uy Bát ca!

Thanh Lang bước chân lên nền thảm trải tới đình viện, đi đến ôm Yến Kỳ vào trong ngực, hôn nhẹ lên mặt hắn.

” Ban đêm gió lạnh, ngồi ở chỗ này làm gì.” Thanh Lang đem mặt chôn vào cái cổ lộ ra của hắn, trong mũi ngửi được một mùi hương thơm ngát, ” Đã tắm rửa sạch rồi sao?! Thực ngoan.” Nói xong liền ôm ngang lấy người, tấm áo choàng bằng tơ tằm mềm như nước buông xuống.

Yến kỳ vươn cánh tay ôm lấy cổ Thanh Lang, im lặng rúc vào trong lồng ngực y, bộ dạng ngoan ngoãn khiến cho Thanh Lang nhịn không được đem mặt tiến tới chà đạp đôi môi hắn.

” Kêu Thanh đại ca……” Thanh Lang từng chút từng chút hôn lên môi Yến Kỳ đang vô cùng ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực, vừa nhỏ giọng ra lệnh nói.

” Thanh đại ca……” Yến Kỳ hít hít cái mũi, mở miệng kêu lên.

” Thực ngoan.” Thanh Lang ôm Yến Kỳ chậm rãi hướng về phòng. Hắn chỉ lo trầm mê trong phong tình vô biên của mỹ nhân, nhưng lại không để ý trong tiếng kêu kia bao hàm bao nhiêu uỷ khuất cùng dè dặt.

Thanh Lang vừa bước một chân qua cửa phòng, lại nghe phía sau truyền đến một tiếng trẻ con hô to: ” Thanh đại ca!!! Ta cũng muốn ôm một cái! “

Thanh Lang dưới chân lảo đảo, Yến Kỳ mặt đã đỏ ửng chui đầu vào trên vai Thanh Lang ‘ lừa mình dối người’  (1). ( giả bộ ko biết gì)

” Cút!” Thanh Lang trừng mắt nổi giận gầm lên một tiếng, một cước đá lên cánh cửa.

Thanh Tĩnh cười hi hi ha ha chạy đi, cũng không trở về phòng, không hiểu là chạy tới chỗ nào đùa nghịch.

     ***

Tín Vân Thâm vừa bước vào cửa phòng, đã thấy Cao Phóng ngồi vắt chéo chân, trong tay cầm quyển sách, có vẻ buồn chán dựa vào đầu giường.

Tín Vân Thâm cười cười chào hỏi, liền đem vũ khí hạ xuống, cởi bỏ trang bị, cởi ra ngoại sam, thoải mái mà hít hà một hơi.

Cao Phóng nâng mặt, cong môi ở một bên lằng lặng nhìn hắn. Tín Vân Thâm cảm giác được ánh mắt của y, không tự chủ được đưa tay gãi gãi đầu, lộ ra bộ dáng có chút ngây ngô, cười nói: ” Ta…. ta đi tắm rửa một cái.”

” Đừng vội.” Cao Phóng buông sách, ngồi thẳng người, vươn ngón trở về phía Tín Vân Thâm ngoắc… một cái, cười bí hiểm nói: ” Vân Thâm, lại đây.”

” Ách, có việc gì?” Tín Vân Thâm đề phòng hỏi, trong lòng nảy lên dự cảm bất hảo.

Tuy đại mỹ nhân như vậy thực mê người, nhưng…. mấy năm nay nếm qua không ít mệt khiến Tiểu Tín đại hiệp vẫn nhớ rõ, hơn nữa chuyện lần này quả thực cần giấu cho tốt, nếu bị Cao Phóng biết được, hắn đại khái không có mấy ngày được sung sướng….

Cao Phóng trừng mắt nhìn: ” Không có chuyện thì không thể gọi ngươi sao?”

” Đương nhiên không phải!” Tín Vân Thâm mãnh liệt lắc đầu, vài bước đi qua, ngồi ở bên người Cao Phóng.

” Muốn tắm rửa phải không?” Cao Phóng nghiêng người về phía hắn, đưa tay dựa trên vai Tín Vân Thâm, tiến đến bên tai hắn cười nhẹ nói: ” Chờ chút nữa ta cùng ngươi tắm, được không, ta sẽ cho ngươi—thực thoải mái….”

Tín Vân Thâm cảm thấy cái mũi nóng lên, vội vàng ngẩng mặt.Lúc này nếu cố giữ được không phun máu mũi, Tín đại hiệp hắn sau này sẽ không phải giấu diếm nữa.

Cao Phóng vươn hai đầu ngón tay vân vê cằm Tín Vân Thâm đem mặt hắn quay trở về, làm cho hắn nhìn thẳng vào mình, tiếp tục cười nói: ” Vân Thâm, ta có chuyện muốn hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời ta, biết không.”

Tín Vân Thâm kinh ngạc gật đầu.

Cao Phóng vừa lòng cười cười, một cây ngón tay cuốn lấy đuôi tóc vuốt nhẹ, mở miệng hỏi: ” Ngươi tìm Thanh Lang rốt cuộc muốn thương lượng chuyện gì?!”

Tín Vân Thâm vụt đứng dậy, một khắc trước hai mắt còn si mê đờ đẫn tất cả đã biến mất không thấy, chỉ ra bên ngoài lớn tiếng nói: ” Ta đi nấu nước!” Nói xong nhanh như chớp chạy đi.

Cao Phóng cũng không quản hắn, vẫn ngồi trên gường, nhăn mũi ‘Hừ’ một tiếng: ” Tiểu tử thối, đừng tưởng ngươi không nói thì ta không biết là chuyện gì? Ta đã cho ngươi một cơ hội thẳng thắn, ngươi cư nhiên không biết quý trọng.”

Không quá vài ngày, đại hội chim thú quý đã bắt đầu, Các nhóm động vật  tự thi triển bản lĩnh ưu việt, làm cho mọi người đều thoải mái vui vẻ, toàn Thiên Nhất Giáo  náo nhiệt như lễ mừng năm mới.

Yến Kỳ là người thích náo nhiệt, mấy ngày trước còn đang thương tâm, hiện tại bị đám dã thú đủ loại đủ sắc thu hút, cũng không còn tâm tư mà buồn bã.

Tín Vân Thâm cùng Thanh Lang hai người lén lút vài ngày, cuối cùng cũng an phận, tựa hồ như sự tình đã làm xong, cho nên cũng chuyên tâm theo dõi  đại hội mới lạ này.

Cao Phóng so với mọi người đến khá muộn, lúc hắn đến đại điện thì đại hội đã tiến hành được một nửa. Dù sao mọi người cũng không phải thật tâm bắt những vật cưng này dốc sức, bởi vậy chỉ như là biểu diễn giúp vui, các bang phái đều bận bịu tiếp đón lẫn nhau, thiết lập quan hệ.

Tín Vân Thâm từ xa nhìn thấy Cao Phóng đến, vội hướng mọi người vây quanh chào hỏi, lách qua mọi người đi tìm hắn: ” A Phóng, nơi này!”

Cao Phóng tựa hồ như không chú ý tới hắn, nhìn chung quanh, bước tới  góc phòng đùa nghịch Bát ca đang bị ép ở lại nơi đó. Lúc này lại có người vây quanh lấy Tín Vân Thâm, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể ứng phó trước, rồi lát nữa đi tìm Cao Phóng sau.

Cao Phóng chán đến chết mà trêu đùa Bát Ca, trong lòng suy nghĩ cách xử lý viên thuốc kia— đó là hắn sáng nay từ người Tín Vân Thâm lấy ra. Tên tiểu tử ngốc kia tưởng trộn lẫn với loại dược khác thì không bị phát hiện sao?!

Cao Phóng móc viên thuốc từ trong ngực áo ra, đặt trước mặt Bát Ca: ” Chim nhỏ, biết đây là thứ gì không?”

Bát Ca ‘ Dát’ một tiếng: ” Dược.”

Cao Phóng gật gật đầu, vươn một cây ngón tay sờ sờ đầu nó: ” Thật thông minh, đây chính là thứ tốt a, thưởng cho ngươi.” Nói xong đem viên dược bỏ vào trong một cái ống nhỏ buộc trên chân Bát Ca.

” Dát” Bát Ca cúi đầu nhìn ống trúc nhỏ buộc trên chân mình, dùng mỏ rỉa rỉa cánh, liền bay đi.

Tiểu hoàng điểu  được Sở Phi Dương mang đến cũng biểu diễn vài tuyệt kỹ, được cả sảnh đường ủng hộ, ngượng ngùng chui vào vạt áo Sở Phi Dương.

Sở Phi Dương quay sang Quân Thư Ảnh cười nói: ” Vật nhỏ này mấy hôm nay thực chăm chỉ, nhiều ngay nay vẫn luôn một mình luyện tập.”

” Hiếm lạ” Quân Thư Ảnh khinh thường liếc mắt nhìn vật nhỏ màu vàng nhạt một cái, ” Mấy năm nay ngay cả cầm thú cũng trở lên thông minh như thế.”

Sở Phi Dương cười ha hả, kéo Quân Thư Ảnh đi chung quanh ngắm nhìn các kỳ trân dị thú khác, thuận tiện cùng các nhân sĩ giang hồ chào hỏi một lượt.

Đến khi trời gần choạng voạng, đại hội cũng đã xong. Tuy rằng kết quả như thế nào mọi người cũng không quan tâm, nhưng Thanh Lang thân là gia chủ, đương nhiên phải cho một kết quả, huống hồ hắn trước đó đã hứa hẹn sẽ thưởng cho người xuất sắc, quả thực cũng khiến người khác hiếu kỳ.

Thanh Lang dưới ánh mắt chăm chú của mọi người xách đến một cái giá gỗ, đậu trên giá gỗ là Bát Ca- hắc mao chuỷ vàng. Thanh Lang đứng đối diện mọi người, cười cười cất cao giọng: ” Nếu là kỳ trân dị thú so đấu, vị trí xuất sắc đương nhiên phải do loài thú tự chọn ra. Con chim này gọi là Bát Ca, mọi người không nên thấy nó bình thường thì coi thường nó. Đừng thấy hoàng điểu của Sở đại hiệp bản lĩnh xuất chúng, cơ hồ có thể xếp thần binh lợi khí. Bản lĩnh của con Bát Ca này, so với đám kỳ thú ở đây xuất chúng hơn nhiều lắm. Bởi vì bản lĩnh của nó quá mức kinh người, nên bản giáo chủ mới không cho nó lên vũ đài. Bản giáo chủ dám nói, người được nó chọn, sẽ được nhận một thứ thần binh lợi khí! Cho nên người xuất sắc, sẽ do Bát Ca tuyển chọn, hơn nữa người xuất sắc sẽ nhận được nó— coi như là chút tâm ý nho nhỏ của bản giáo chủ.”

Thanh Lang nói xong, phía dưới bắt đầu có tiếng bàn luận. Tuy rằng còn nhiều người vẫn nghi ngờ lời nói của Thanh Lang, bất quá mọi người đều nghĩ dù sao nuôi một con chim cũng chẳng tốn kém bao nhiêu, nếu nó thực sự so với tiểu hoàng điểu  có thể truy tung mịch ảnh ( truỳ tìm tung tích) còn lợi hại hơn, thì người muốn nó hẳn là không ít.

Bat Ca kia được Thanh Lang ca ngợi tâng bốc lên tận trời, cư nhiên cũng có thể bày ra bộ dáng nghiêm túc, dưới tầm mắt chăm chú của mọi người, tung đôi cánh, bắt đầu bay lượn xem xét ở giữa đám muông thú.

Bát Ca chuyển đôi mắt nhỏ như hạt đỗ xanh  vài vòng, cuối cùng chăm chú nhìn vào thân ảnh nho nhỏ màu vạt nhạt trên vai Sở Phi Dương. Hắn bay đến trước mặt Sở Phi Dương, đôimắt nhỏ cùng Sở Phi Dương đối diện, mở miệng ‘ Dát’ một tiếng: ” Cho ta tiểu hoàng.”

Sở Phi Dương nhíu mày, vươn một cây ngón tay để tiểu hoàng điểu nhảy lên, giơ đến trước mặt Bát Ca.

Toàn đại điện ồ lên một trận, xem ra cuối cùng cũng bị Sở Phi Dương chiếm mất lần tiện nghi này. Sở Phi Dương cùng Quân Thư Ảnh lại thấy hiểu rõ. Bát Ca này có bản lĩnh gì, bất quá là Thanh Lang muốn nhân cơ hội này đem thứ chuyên châm ngòi ly gián hất ra ngoài mà thôi. Quả nhiên trên khuôn mặt ra vẻ nghiêm chỉnh đứng đắn của Thanh Lang, nhìn thoáng trong  ánh mắt lại lộ ra vẻ hưng tai nhạc hoạ. ( vui mừng khi người gặp hoạ)

Sở Phi Dương rộng lượng cười cười, cũng không cùng hắn so đo. Nếu đã có kết quả, đám người trong đại diện cũng dần tản đi. Tiểu hoàng điểu bị Bát Ca mang đến đậu trên giá gỗ của mình, Sở Phi Dương mỉm cười nhìn Quân Thư Ảnh nói: ” Thư Ảnh, ngươi vẫn nói Thanh Lang thỏ khôn có ba hang mà(2), vẫn muốn đi đến Bảo Tàng Các nhìn xem chứ. Vừa hay lúc này đang rảnh rỗi, ta mang ngươi đi xem.”  (2- người khôn ngoan biết tính trước đường lui)

Quân Thư Ảnh nhãn tình sáng lên, cùng Sở Phi Dương nhanh chóng đi về phía hậu viện. Thanh Lang sờ sờ cằm có chút hồ nghi nhìn hai người, hắn chưa kịp nghĩ ra thứ gì, đã bị Yến Kỳ nhào tới trong lòng.

” Thanh đại ca, tàn cục liền giao cho hạ nhân thu thập đi, chúng ta ra ôn tuyền sau núi chơi a.” Khuôn mặt Yến Kỳ hồng hồng, bộ dáng làm như rất hưng phấn. Thanh Lang không rõ hắn rốt cuộc cao hứng vì cái gì, nhưng giai nhân đã ước hẹn,  hắn đương nhiên không có lý nào lại cự tuyệt, liền phân phó giáo chúng thu dọn  đại điện, lại cho người dẫn đến một con đại mã, mang Yến Kỳ nhảy lên ngựa, rời đi.

Tín Vân Thâm cuối cùng cũng thoát khỏi những người kết giao, nhìn xung quanh tìm một lượt, ở một góc đại điện tìm thấy Cao Phóng . Hắn  đang cầm chén trà, hứng thú nhìn về phía trước.

” A Phóng, ngươi đang nhìn gì vậy? ” Tín Vân Thâm đi tới, hiếu kỳ mà nhìn theo.

” Bát Ca cùng Tiểu hoàng.” Cao Phóng cười trả lời.

Chỉ thấy Bát Ca dùng mỏ đem cái ống trúc nhỏ trên chân mình mở ra, lấy ra một viên thuốc, đặt trước mặt tiểu hoàng.

” Dát, ăn luôn đi.”

” Kỉ kỉ kỉ, kỉ kỉ.”

” Dát, không nên hỏi. Đây là hảo vật, ta thích ngươi nên mới cho ngươi ăn.”

” Kỉ.” Tiểu hoàng không hề cảnh giác dùng mỏ rỉa rỉa lông cho Bát Ca coi như cảm tạ, dùng cái mỏ vàng be bé mổ mổ lên dược hoàn.

” Kỉ kỉ kỉ?”

” Dát, sinh cục cưng.” ( Pó tay, cả tiểu thú trong này cũng nam nam luyến ái lun ^_^ )

” Kỉ!!!!!!”

Cao Phóng liếc mắt nhìn Tín Vân Thâm, liền thấy trên trán hắn nhỏ xuống một giọt mồ hôi lạnh, trong miệng khẽ hừ một tiếng: ” Vân Thâm, ngươi có lời gì muốn nói sao?”

” A Phóng—” Tín Vân Thâm giữ chặt cánh tay Cao Phóng, trong thanh âm mang theo chút ý tứ làm nũng.

“Đừng nghĩ có thể lừa gạt ta bằng cách này. Sao vậy, vốn muốn gạt ta đến bao lâu a?” Cao Phóng nhếch miệng cười, ” Để ta đoán xem, ngươi không phải nghĩ là, sẽ chờ gạo nấu thành cơm, khiến ta hội hận cũng không kịp nữa, phải không?”

Tín Vân Thâm suy sụp bày ra khuôn mặt tuấn tú, đối với việc Cao Phóng cười nhạo không có cách nào phản bác, chỉ có thể mở to đôi mắt tinh khiết có một không hai của hắn, dùng ngữ khí thành khẩn mà hắn sở trường nhất thấp giọng năn nỉ: ” Ta sai lầm rồi, A Phóng, ngươi tha thứ cho ta đi. Ta không nên  nghe theo lời cha ta nói….” ( anh này bất hiếu quá…)

Cao Phóng vốn cũng không thật sự giận, nhìn bộ dáng này của hắn ngược lại cảm thấy tức cười.

” Được rồi, ngươi đường đường là chưởng môn tương lai của Thanh Phong kiếm phái, làm bộ dáng này cũng không sợ người khác chê cười sao. ” Cao Phóng đem chén trà đặt xuống, đưa tay xoa đầu Tín Vân Thâm, cười nhẹ nói: ” Kỳ thực, ngươi làm gì phải phí nhiều sức lực như vậy. Nếu ngươi muốn, cứ nói thẳng với ta. Tâm nguyện của ta sao có thể không bằng ngươi đâu?

Tín Vân Thâm vốn đang cúi thấp đầu rụt vai ngoan ngoãn nghe giáo huấn, nghe đến đó dường như nghe ra được một chút ý tứ khác hàm xúc trong đó, mạnh ngẩng đầu nhìn Cao Phóng. Đã thấy Cao Phóng không biết từ chỗ nào đem ra một viên dược màu đen mà hắn rất quen thuộc, trên mặt tràn đầy tiếu ý, ở dưới ánh nhìn chăm chú của Tín Vân Thâm chậm rãi bỏ vào trong miệng, nuốt đi xuống.

” A Phóng!” Tín Vân Thâm kích động ôm lấy hắn, lớn tiếng kêu lên.

Cao Phóng nhấc chân đá nhẹ vào bắp đùi hắn, lắc mình rời khỏi vòng tay Tín Vân Thâm, phủi phủi vạt áo, lắc đầu cười nói: ” Cho dù nơi này vắng vẻ nhưng vẫn có người qua lại. Ngươi nên làm gì thì làm đi , ta còn có việc, đi trước một bước.” Nói xong tiêu soái quay đầu bước đi, chỉ để lại Tín Vân Thâm một mình ở lại nơi này cảm động không nguôi.

Sau khi tiễn hết khách nhân rời đi, Thanh Lang gẩy gẩy bàn tính, kiểm kê một chút thiệt hơn. Tuy rằng trong đại hội này việc chuẩn bị tiếp đãi khách nhân tiêu tốn không ít, nhưng mấy ngày nay cũng mấy sơn trang bàn bạc thành công mấy vụ làm ăn lớn, Thiên Nhất Giáo tương lai vài năm tới cũng không cần lo lắng. Còn có lễ vật do vài bang phái mang đến, đều được cất vào kim khố của Thiên Nhất Giáo. Hơn nữa con chim lắm miệng Bát Ca kia đã theo Sở Phi Dương đi rồi, Yến kỳ hai ngày nay cũng không biết vì sao mà đặc biệt nhu thuận ngoan ngoãn, Thanh đại giáo chủ mấy ngày này quả thực mãn nguyện không gì sánh được.

Nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang, không được bao lâu, Thanh đại giáo chủ vào một sáng  sớm phát hiện ngoài cửa sổ bay qua vài cái lông chim màu đen. Trong lòng nảy lên một cỗ dự cảm bất hảo, quay đầu nhìn chung quanh, đột nhiên một trận ‘ Kỉ kỉ kỉ…’ tiếng chim kêu trên đỉnh đầu vô cùng náo nhiệt vang lên .

Thanh Lang đen mặt ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy con chim toái miệng ( nói nhảm, nói linh tinh) Bát Ca nhà mình đã tống xuất đi ở bên cạnh còn có thêm một tiểu bát ca, hé ra cái mỏ màu vàng nho nhỏ hướng hắn gọi hăng say.

Một mảnh giấy nhẹ nhàng rơi xuống, Thanh Lang nghiến răng đưa tay nhận lấy, vừa mở ra đã thấy, nét chữ bay bổng của Sở đại hiệp ở phía trên xếp thành một hàng : ” Tích thuỷ chi ân đương dũng tuyền chi báo (3). Người gửi ta một con, ta báo người một tổ. Ngu huynh có chuyện quan trọng trên người, không kịp gặp mặt đệ, huynh tất thẩy đều bình an, mong đệ chớ quá tưởng niệm. (3- nôm na là nhận được ân nghĩa nhỏ nên đáp lại hơn nhiều lần, tích thuỷ : nước nhỏ giọt, dũng tuyền: ngã ba sông, sông lớn.)

Khuôn mặt tuấn tú của Thanh Lang lập tức đen như đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi ngửa đầu rống giận: ” Sở Phi Dương, ngươi không cần khinh người quá đáng!!! Ngươi chờ đó! Một ngày nào đó Bản giáo chủ nhất định đòi lại toàn bộ!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: