Chương 9
•1/10/1970
Hôm nay tôi đã thức rất sớm vì là ngày khá quang trọng. Sớm đến nỗi khi xuống nhà tôi còn thấy ba tôi lụi hụi làm đồ ăn sáng cho tôi nữa. Vẻ mặt của ông bất ngờ khiến tôi hoang mang
"Sao nay con thức sớm vậy con?"
"Nay con sắp thi giữa kì á ba. Dậy sớm ôn bài luôn"
Ba tôi dọn đồ ăn ra bàn, xoa xoa đầu tôi
"Cố lên nhé con. Tuy dễ nhưng nó sẽ không dễ như con nghĩ và nó cũng sẽ khó nhưng cũng chẳng khó như con thấy đâu!"
Tôi hiểu được ý của ba đang muốn truyền đạt cho tôi trong câu nói đó. Tôi dạ dạ vâng vâng rồi ăn cùng ông.
Khi nhỏ ông từng giải thích với tôi rằng cuộc đời chẳng mấy đơn giản. Những câu nói của ông chẳng khác nào nguồn động lực cho tôi hết, và bây giờ chúng vẫn đang tiếp tinh thần cho tôi.
"Con nên ngớ rằng nếu cuộc đời này dễ dàng thì con người ta sẽ chẳng đến thế giới này bằng khóc hết."
Tuy chỉ là một câu nói nhưng sâu trong câu đó lại có hàng vạn lời ẩn ý mà ông muốn tôi hiểu. Tôi nhớ đã có người từng hỏi tôi rằng tại sao nhà tôi khá giả, giàu có mà tôi cứ phải cố gắng?
Bởi vì mỗi khi tôi nản, muốn bỏ cuộc tôi lại nhớ đến cái lưng hay đau và đôi tai đầy vết chai sần của cha. Tôi không dám bỏ cuộc càng không thể không bỏ cuộc, tôi luôn động viên bản thân không ngừng cô gắng và đừng từ bỏ. Vì cứ nỗ lực thì sẽ được đền đáp rồi mọi chuyện cũng sẽ tốt thôi. Như câu nói "Sau cơn mưa trời lại sáng" bỏ qua tất cả những khó khăn thì cuộc sống của chúng ta sẽ tràn ngập những tia nắng hạnh phúc.
Ăn xong đợi đến giờ đi học tôi xách cặp lên chào tạm biệt ba tôi và rạo bước đến trường với cảm xúc khó tả. Vừa hồi hộp, lo lắng, mong đợi và nhiều cảm xúc khác lẫn lộn với nhau.
Lớp hôm nay mọi người đi học khá sớm so với mọi ngày. Ai cũng chăm chỉ ngồi ôn bài và Quỳnh cũng không ngoại lệ, tuy học giỏi nhưng vẫn phải học bài thì mới làm được bài chứ. Giỏi chứ cũng đâu phải ma quỷ hay thần thánh gì đâu!
Bước đến chỗ cô ấy quay sang chào tôi rồi lại học bài, ngồi vào ghế thì Quỳnh vỗ vai tôi
"Ê My cho mày cái này nè!"
Tôi vừa giật mình vừa thấy lạ tại sao tự nhiên hôm nay Quỳnh lại muốn cho mình cái gì đó?! Hay là một cái gì không có giá trị? Dẹp hết những suy nghĩ ngông cuồng đó tôi quay qua trả lời
"Trời sao nay bày đặt cho này cho kia nữa. Đâu cái gì?!"
Quỳnh đem ra một ổ bánh mì nhìn khá bắt mắt. Vừa nhìn tôi đã biết là Kỳ Quang tặng cho nhỏ này rồi. Ủa... nhưng mà tại sao Quỳnh lại tặng cho tôi, lúc đó tôi cảm thấy hơi khó chịu. Không hiểu vì sao mà tôi lại cảm thấy như vậy, Quang tặng cô ấy mà cô ấy lại tặng cho tôi nó có vô duyên quá không?!
Tôi sợ Quang biết thì sẽ buồn nên tôi không nhận
"Thôi ăn đi tao ăn rồi. Mày hay bỏ bữa đó ăn đi cho có sức khoẻ tí làm bài nữa mạy!"
"Nhưng mà tao không có đói"
"Nào đói thì ăn"
Tôi nhanh chống kết thúc cuộc nói chuyện lãng xẹt và ngồi nhìn ra cửa sổ của lớp. Hôm nay chúng tôi không có đi chơi chung vì bận trong lớp ôn bài, tự nhiên tôi cảm thấy tại sao chỉ mới giữa kì mà tôi phải nổ lực như cuối kì vậy? Điểm giữa kì kéo cũng không được bao nhiêu!
Trong đầu tôi không hiểu sao lại loé lên một cái suy nghĩ kì cục và lãng nhách như vậy. Tôi vội gạt bỏ suy nghĩ đó ra và chuẩn bị làm bài.
Thời gian cứ như lướt trên mặt nước vậy, làm được 2 phần 3 đề thì thông báo còn 15 phút. Tôi vừa lo vừa hoảng, kiến thức như bay màu ra ngoài vũ trụ và vĩnh viễn không gặp lại được. Tôi quay qua Quỳnh thì thấy nó miệt mài làm nên tôi không dám hỏi sợ làm nó quên ngang hay bực bội.
Sau khi thông báo còn 5 phút nữa hết giờ thì tôi buộc kéo mình lại thực tế, thoát ra những suy nghĩ nông cạn. May mắn lúc đấy Quỳnh làm xong rồi nên tôi hỏi nó rồi nó đưa bài cho tôi chép.
Kiểm tra xong thì hết tiết nên chúng tôi phải về. Quang có tấp qua bàn tôi
"Quỳnh ơi bà làm bài được không vậy?"
"Quên tôi là ai rồi hả?"
"À ừm..."
Chưa để Quang nói hết câu thì Quỳnh kéo tôi một mạch ra chỗ Thanh. Quái lạ sao nay nó cư xử thô lỗ vậy?
Đi với nhau dường như chỉ có tôi và Than luyên thuyên trò chuyện còn nó thì im phăng phắt. Thấy la Thanh ghé vào tai tôi nói nhỏ chỉ đủ tôi và cô ấy nghe.
"Ê sao nay con Quỳnh trầm vậy mày?"
"Ờ tự nhiên nay nó cư xử với Kỳ Quang lạ lắm mày!"
Thanh im lặng nên tôi nói tiếp
"Hình như đồ ăn mà Quang cho nó á cái nó lấy đem cho tao. Rồi cuối giờ Quang hỏi nó làm bài được không nó trả lời cọc lóc..."
"Thôi im đi, chắc nó thấy Quang thích nó nên nó né chứ dì!"
"Chắc vậy đó, thấy tội thằng đó ghê"
Thanh mặt vẫn không cảm xúc mà nói chuyện. Luyên thuyên luyên thuyên mãi cuối cùng cũng ra ai về nhà nấy. Tôi tạm biệt chúng nó rồi bắt đầu với công việc mỗi tối tôi làm.
_______________________________
Toai căm bắt vào lúc thi gk🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro