Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Nhảy ngày nhe tại mỗi ngày trôi qua cứ z nên t nhảy ngày cho nhanh=)
____________________________
•Ngày 29/9/1970

Hôm nay là ngày đặc biệt hơn mọi ngày một chút. Vì hôm nay tôi sẽ chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ, một kỳ thì đối với tôi khá quan trọng vì năm nay tôi cảm thấy học lực của mình có tiến bộ. Nên tôi muốn xem mình tiến bộ cỡ nào thông qua kỳ thi này.

Tôi vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi lên đường đi học. Tôi đến trường khá sớm, khi vào lớp chỉ mới có ba bạn thôi. Đợi tầm 5 10 phút thì Quỳnh vào rồi, vì cô ấy là lớp trưởng nên phải vào lớp khá sớm.

Thôn tôi thì họ thức rất sớm, chỉ mới tờ mờ sáng thì chợ đã nhộn nhịp. Giờ chúng tôi đi học của còn được cho là trễ nữa. Tuy đất nước vẫn còn chiến tranh nhưng may mắn là thôn của tôi ít khi bị đánh chiếm nên việc học này nọ chỗ tôi diễn ra khá suôn sẻ.

Quỳnh bất ngờ nhìn tôi, tôi biết vì sao cô ấy cảm thấy như vậy.

" Hôm nay mày vào sớm thế?"

" tao vào sớm ôn bài, rồi có gì không biết hỏi mày cho lẹ"

Cô ấy cười với tôi rồi nhấc ghế ra ngồi. Tôi lấy tập sách ra và bắt đầu học, tôi quyết tâm phải được điểm cao. Có lần ba tôi có nói

"Có bao giờ con nghĩ là mình đang rong chơi thì có người gọi bảo ba đã không may qua đời ở nhà không? Con đừng có nghĩ là ba hay ai đó sẽ sống mãi với con rồi cứ bỏ mặc mọi thứ ăn chơi. cứ từ từ đi rồi sẽ có ngày con hiểu cảm giác khổ cực vì khi xưa chẳng chú tâm học hành."

Khi đấy tôi chỉ biết ngồi im lặng, tự nhủ với mình rằng mình phải tự đi lên bằng chính đôi chân của mình. Thấy tôi im lặng ba nói thêm

"Tuy vậy không phải học tập thì mới có con đường tốt. Không học thì con vẫn có thể đi làm những công việc khác nhưng nếu học thì công việc đó sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều. Bỏ học thì vẫn nhiều tiền nhưng ngược lại con sẽ bị người đời không tôn trọng hơn so với những người có học thức."

Những câu nói của ông đã khắc sâu vào trong tim tôi đến giờ. Học một lúc thì cả lớp đã và gần đầy. Kỳ Quang bước đến chỗ như Quỳnh về đưa cho cô ấy một ít bánh và sữa, mỗi ngày như vậy quang cứ đến chỗ Quỳnh rồi đưa thức ăn sáng cho cô ấy.

Mỗi khi cậu ấy cho Quỳnh đồ ăn, hay nói chuyện với Quỳnh thì tôi và Thanh đều nhìn thấy thứ tình cảm mà Quang dành cho Quỳnh nhiều đến nhường nào trong mắt anh ta thể hiện rất rõ. Tuy vậy nhưng Quỳnh thì không biết mà vẫn cứ xem anh ta như một người bạn thân bình thường.

Nhận lấy đồ ăn từ tay của Quang Quỳnh cảm ơn bảo anh ta mau về chỗ vì sắp vào học. Tiết học bắt đầu, hôm nay đa số là thầy cô sẽ ôn lại kiến thức cho chúng tôi Để chuẩn bị cho kiểm tra. Tiết học nhanh chóng trôi qua lại đến giờ ra chơi, tôi và Quỳnh dẹp cặp sách vở rồi đi ra cửa lớp để chơi với Thanh.

Ba đứa bọn tôi khá nổi tiếng trong trường. Họ đồn đại những thứ về chúng tôi rất nhiều nào là nói nhóm chúng tôi không thiếu thứ gì, họ nói tôi thì nhà giàu có, Quỳnh thì học lực xuất sắc còn Thanh thì nhan sắc xinh đẹp. Mỗi lần gặp nhau chúng tôi đều kể cho nhau nghe những thứ khó khăn mà hôm nay mình gặp phải.

" Ê, hôm nay tao có nhiều thư gấp đôi hôm qua. Nó nhiều tới nổi chật ních cái hộp bàn của tao ý, tao muốn vứt chúng vào sọt rác ghê."

Thanh than phiền với chúng tôi những lá thư tình mà hôm nay cô ấy nhận được. Vì nổi tiếng với gương mặt thanh tú nên cô được rất nhiều người theo đuổi, họ làm mọi cách để theo đuổi Thanh nhưng cô lại cảm thấy rất phiền.

Đa số họ đều viết thư tỏ tình rồi để vào hộp bàn của cô, cô từng thử chấp nhận 2 3 người nhưng họ chỉ yêu cô qua vẻ bề ngoài chứ chẳng một ai thương cô thật lòng. Vì thứ cô cần đơn giản là tình thương chứ chẳng cần những thứ giả tạo, nên những lá thư được gửi vào hộp bàn của cô Đều chẳng bao giờ được hồi âm.

"Gặp tao chắc vứt đại hết chúng chọn rồi, một lũ phiền phức."

Quỳnh dõng dạc nói, hình như cô ấy chưa nghĩ đến hậu quả của chúng.

"Mày tào lao hết sức. Mày vứt lỡ chúng nó nhìn thấy thì chúng nó nghĩ như thế nào với mày?"

Tôi vội phản bác suy nghĩ nông cạn của cô ấy.

"Thì chỉ cần canh ngày lúc không ai thì vứt chứ có sao đâu."

"Mày hồ đồ quá, thư nhiều như vậy vứt thì cũng phải đầy thùng rác. Chúng nó đi ngang thùng rác chẳng lẽ không nhìn khi thấy sự khác lạ đó."

" Ờ hé sao tao không nghĩ ra"

Thanh và tôi đều lắc đầu vì quá quen với sự nhảm nhí, suy nghĩ ngông cuồng này của Quỳnh rồi. Hết giờ ra chơi chúng ta đều về lớp, chỉ còn hai tiết nữa thôi là sẽ đến ra về. Chúng tôi lại lao đầu vào học.

Thoáng chốc đã xong hết hai tiết, khi ra về quang chạy đến chỗ Như Quỳnh.

"Quỳnh Ơi, nay tui về chung với bà nhé?"

"Không cần đâu, tôi về chung với My vàTthanh rồi, cậu về một mình đi. Bái bai"

Quỳnh phũ phàng trả lời Quang. Lúc đó tôi và Thanh ai cũng đều thấy được sự thất vọng vô cùng trong mắt Quang trừ Quỳnh.

"À vậy hả. Tạm biệt nhé"

Giọng quan thực phẩm chán chê rồi cậu ấy lủi thủi đi về. Nếu là tôi thì tôi cũng sẽ buồn bã như cậu ấy. Ba chúng tôi sau đó thì ai về nhà nấy.

_______________________________
Cỡ này flop nên t cũng nản luôn ạ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro