Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

•18/9/1970

Khi vừa tỉnh giấc, tôi cảm thấy hôm nay sẽ là 1 ngày tràn trề năng lượng của tôi, nhưng tôi lại chẳng biết vì sao tôi lại có cái cảm giác ấy. Có lẽ vì hôm qua là ngày tôi cảm nhận được hạnh phúc từ gia đình, người thân, bạn bè của mình. Tôi tự nhủ với mình rằng hôm nay tôi sẽ không được ủ rủ, suy nghĩ tiêu cực nữa vì tôi còn nhiều thứ phải cảm nhận chứ không phải là cứ giam mình trong góc tối hoài được.

Tôi lật đật xuống nhà sau khi vệ sinh cá nhân xong, tuy không có ba cùng ăn như hôm qua nhưng tôi vẫn cảm thấy không buồn. Ông đã đi làm vất vả kiếm tiền nuôi tôi còn tôi đâu phụ giúp gì được cho ông ấy nên không đòi hỏi nhiều.

Tôi tức tốc chạy đến trường vì khi ăn xong tôi đã thấy mình sắp trễ giờ học mất tiêu rồi, tôi chạy thục mạng nhưng vẫn vào trễ hơn giáo viên. Thường sẽ điểm danh lớp vào đầu giờ nên tôi đành nấp ngay cửa canh lúc cô không để ý thì sẽ chạy vô lớp. Nhưng thần may mắn có bao giờ mỉm cười với tôi hả? Có một giáo viên khác đi ngang nhìn tôi

"Ủa em sao không vào lớp mà đứng ở đây làm gì vậy?"

Lúc đó tôi như trời trồng, trong lớp hầu như tất cả ánh mắt đều chỉa duy nhất về phía tôi và trong đó có cả cô giáo đang dạy chính tôi. Tôi chẳng biết làm gì trong tình huống này nữa.

"My hôm nay sao em lại đi trễ?"

"Dạ do..."

Thật ra tôi còn chả biết lí do tôi đi trễ, do tôi ăn lâu à? Hay là do tôi đi chậm? Thấy tôi chần chừ , cô và tôi cuối chào người giáo viên kia rồi cô bảo tôi vào chỗ. Cái này mới đúng là may mắn đã đến với tôi này, tôi còn tưởng đến cả việc tôi bị mời phụ huynh nữa cơ.

"May cho bà là hôm nay cô vui nên không phạt bà đấy! Nảy điểm danh cô kêu tới tên bà mà không thấy bà đâu nên tui nói với cô bà bận việc gia đình nên xin đi muộn"

Lời Quỳnh nói ra tôi cảm thấy biết ơn cô ấy vô cùng, nếu không nhờ cô ấy nói lí do thì chắc tôi sẽ không được vào lớp mất.

"Thật hả? Ui tui cản ơn nhiều nha"

"Trời bạn bè mà không có chi đâu"

Cô ấy mỉm cười với tôi, một nụ cười rạng rỡ khiến tôi có cảm giác cô ấy truyền năng lượng tích cực cho mình.

Những tiết học thấm thoắt trôi qua cuối cùng cũng đến giờ ra chơi, như thường lệ Quỳnh rủ tôi xuống căn tin mua đồ ăn chung với cô ấy. Vừa bước ra khỏi bàn thì Quang đã kéo Quỳnh lại đưa cho cô ấy một hộp bánh và chai nước.

"Quỳnh tao mua cho mày nè, ăn đi cứ suốt ngày không ăn sáng hoài!"

"Đâu có cần chi cho cực vậy ông, thôi thì cũng cảm ơn nhe. À My ơi vậy nay tui với bà ngồi trên lớp đi."

"Ừm cũng được á"

Tôi ngày lại bàn học, bình thường thì Quang không có mua đồ ăn sáng cho Quỳnh chỉ có Quỳnh tự xuống căn tin mua thôi nhưng sao hôm nay lại như vậy nhể. Tôi đã có câu trả lời riêng cho mình nhưng chuyện không luên quan đến tôi nên tôi cũng chả để tâm chi đến nó.

Từ khi Quỳnh biết tôi thì Quang và Quỳnh ít đi chung với nhau lắm, hầu như là không đi. Toàn là tôi đi với Quỳnh còn Quang thì đi chung với anh bạn của cậu ta tên Tạ Quốc Lâm gì ấy tôi cũng chẳng rõ. Nghe bảo Quốc Lâm gia cảnh rất nghèo khó phải đi làm thuê, có lần do phải trả nợ mà Lâm bị người ta đánh đập may là có Quang ra ngăn cản lại nên từ đó họ kết thân với nhau.

Quỳnh vừa ăn vừa nói chuyện với tôi, cô ấy kể về tất tần tật mọi thứ, cô ấy nói là từng ganh tị với tôi về gia cảnh. Còn tôi thì âm thầm ganh tị với cô ấy về gia đình. Gia đình Quỳnh đầy đủ cả ba lẫn mẹ, còn có thêm em gái nữa, nghe hạnh phúc quá nhở? Ước gì tôi cũng có...

Mỗi lần về nhà đều ăn cơm mẹ nấu, đều được gia đình chờ để ăn chung, đều nhận được đủ tình thương từ ba, từ mẹ không thiếu thốn thứ gì. Ba mẹ Quỳnh đều yêu thương 2 chị em họ như nhau cả, không hề phân biệt hay sao hết. Quả đúng thật là một gia đình hạnh phúc nhỉ?

Chúng tôi trò chuyện mà quên mất đã vào tiết học, giáo viên vào mà thấy lớp trưởng không kêu các bạn chào nên thắc mắc.

"Ủa lớp, nảy lớp trưởng cử các bạn nghỉ à?"

"À cô em đây!"

"Sao không kêu lớp chào giáo viên vậy em!?"

"Dạ....."

"Thôi ngồi xuống đi, nữa nhớ phải chào đồ nhe em, không sẽ bị nói đấy"

"Dạ em biết rồi!"

Quỳnh ngồi xuống thở phào nhẹ nhõm, tôi cũng không nói chuyện nữa mà tập trung vào bài giảng của thầy.

Đến giờ về, tôi đi chung với Quỳnh, khi đi đến cuối dãy, thấy một bạn nữ gương mặt thanh tú, xinh đẹp đang bị ép một góc bởi ba bạn nữ sinh khác. Tôi không nghe được họ nói gì nhưng tôi và Quỳnh quyết định chạy tới, nhóm học sinh nữ kia thấy có người lại thì bỏ chạy không quay lại nhìn. Bạn nữ sinh đó cảm ơn hai đứa tôi rồi chào chúng tôi ra về.

Về đến nhà, tôi thấy bạn nữ sinh bị bắt nạt rất quen. Giống bạn Thiên Thanh lớp kế bên, bạn ấy nổi tiếng có nét đẹp *Mỹ nhược nhiên tiên*, Ít nói và ngại ngùng. Tôi không hiểu sao cô ấy lại bị bắt nạt?

Tôi mặc kệ mà ăn cơm rồi chuẩn bị cho ngày mai đi học.
_______________________________
*mỹ nhược nhiên tiên*: đẹp như tiên
Ơi là trời sao đổi kịch bản flop ngang zị😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro