Chương 4
•17/9/1970
Sau 2 ngày đi học, cảm xúc của tôi lẫn lộn, buồn vì tôi bị lăng mạ, xúc phạm... vui vì tôi đã có bạn mới. Tôi không nói với ba chuyện tôi bị các bạn đặt điều về mình vì sợ ông sẽ lo lắng và làm lớn chuyện lên nên tôi cũng im lặng. Như mọi ngày, sáng sớm thức dậy rồi ăn sáng chuẩn bị đi học, xuống nhà có chút khác lạ. Ba tôi nay lại chờ tôi cùng ăn. Tôi mang gương mặt ngỡ ngàng xuống nhìn ba, những lần ông ăn sáng với tôi có thể nói đếm được cả trên đầu ngón tay.
"Con gái, ngồi xuống ăn đi nhìn gì lắm vậy con?"
"Nay cha không đi làm hả?"
"Nay cha cho nhân viên tự làm khi không có cha giám sát thử, nên hôm nay cha không ra. Với thấy lâu rồi chưa ăn với con và chưa đưa đón con đi học nên nay cha sẽ làm hết."
Tôi cười rồi ngồi xuống ăn cùng ông, cùng là đồ ăn ba nấu mà khi ăn một mình tôi lại cảm thấy vị nó chẳng có gì đặc biệt còn khi ăn với ba, người tôi yêu thương nhất lại cảm thấy nó có vị của tình yêu thương mà ông dành cho mình, sự ấm áp, hạnh phúc gia đình có trong món ăn.
Ăn xong ông chở tôi đi học, không biết nên vui hay nên buồn khi cha chẳng biết tôi học trường nào. Trong khi thôn của tôi chỉ có đúng 1 trường cấp 3 thôi mà ông cũng không biết... Trường tôi vào học lúc 7h, tôi đi học lúc 6h20 thì *1 khắc* sau tôi mới đến nơi!!
Tạm biệt ba và tôi bắt đầu phải đối mặt với những người bạn mà hôm qua khiến tôi phải sợ hãi. Vừa vào lớp, mọi ánh mắt dồn về phía tôi, lời xì xầm bắt đầu van lên. Tôi nhìn ngay chỗ Quỳnh thì thấy Quỳnh vẫn đang nói chuyện say xưa với Quang mà không để ý xung quanh. Như sợ tôi không biết mọi người đang nói về ai, họ phải giơ ngón tay lên chỉ thẳng về phía tôi, giây phút đó chân tôi cứng ngắc lại. May mà lúc đó Quỳnh đứng lên đi lại chỗ tôi kéo tôi về bàn chứ không chắc tôi đứng đơ ở đó luôn rồi...
"Bà cứ mặc kệ những lời nói đó đi, những đứa vô học thức mới nói những lời như vậy. Tui vẫn bên bà nè!"
"Tui cảm ơn"
Quỳnh cười nói vui vẻ để tôi bớt phần lo lắng, thầy vô lớp thì mọi thứ im thin thít lại và bắt đầu bài giảng. Học lực của tôi không phải là yếu mà cũng chẳng phải là giỏi nhưng từ khi tôi chơi chung với Quỳnh thì học lực của tôi càng tiến bộ, tôi cũng là một trong những người học giỏi nhất lớp đấy!
Thoáng chốc cũng hết tiết học, tôi thu xếp tập vở vô cặp thì Quỳnh lại rủ tôi đi xuống căn tin ăn. Thấy mặt tôi có phần từ chối và e ngại nên Quỳnh vừa nói vừa cảm thấy có lỗi.
"À đợt này không có Quang đi theo đâu, xin lỗi vì chuyện hôm qua nha. Tui có bảo Quang là đừng có đi chung với tui nữa tại tui cũng có người đi chung ời, đỡ bị hiểu lầm"
Tôi nghe tôi lại có cảm giác không ổn tí nào, tôi cũng chẳng biết nên đồng ý hay từ chối lời đề nghị của cô ấy nữa. Tôi nghi mọi người sẽ nghĩ là vì tôi mà 2 người họ giận nhau không đi chung với nhau nữa và ti tỉ những điều khác. Thấy tôi ngồi hơi lâu mà không trả lời, Quỳnh kéo tôi đi luôn.
Đúng như tôi dự đoán, vừa bước ra khỏi lớp đã tôi đã nghe mọi người nói lí tí tên của tôi rồi, thôi tôi đành mặc kệ bọn họ chứ tôi cũng chẳng biết làm gì. Bọn tôi nhanh chóng mua đồ ăn rồi vội vội vàng vàng lên lớp để không trễ giờ, vừa vào lớp chúng tôi đã chưa kịp ăn thì đánh trống mất tiêu rồi. Là học sinh gương mẫu nên chúng tôi chẳng dám ăn vụng trong lớp, chỉ chăm chú nghe giảng và ghi chép chứ bọn tôi sẽ không làm trái quy định của nhà trường.
Ra về tôi không đi chung với Quỳnh vì ba tôi đã đến đón, tôi tạm biệt cô ấy và về với ba của mình. Trên đường tôi đã hỏi tôi rất nhiều thứ
"Hôm nay đi học có vui không con?"
"Dạ con thấy bình thường"
"Có quen biết được nhiều bạn mới không con?"
"Dạ con mới quen được có một bạn à"
"Trong trường có ai làm khó dễ con không con?"
"Dạ..... không ba ạ, ba đùng lo"
Tôi không dám nói sự thật vì sợ ông sẽ lo lắng cho tôi. Về đến nhà ông tự tay nấu cơm và kêu tôi xuống ăn cơm, hôm nay chắc là ngày tôi cảm thấy hạnh phúc nhất rồi quá. Đối với mọi người được ăn cơm cùng gia đình có lẽ nó là điều quá quen thuộc nhưng đối với tôi, nó như là một báu vật vậy.
"Ăn nhiều vô mới có sức mà học bài nha con"
"Dạ con biết rồi"
Ăn mà tôi cảm giác khoé mắt tôi cứ cay cay, khi tôi vào cấp 2 thì đã không còn nghe những câu này nữa. Bây giờ nghe lại tôi có cảm giác muốn nhào tới ôm ba của mình mà kể cho ông nghe tất cả những gì xảy ra trong trường, những gì uất ức tôi phải ôm vào trong lòng lòng nhưng tôi lạu chẳng có đủ dũng cảm đó.
Ăn xong ông không cho tôi rửa chén mà lại bắt tôi lên phòng nghỉ ngơi, sợ tôi mệt sẽ không ngủ ngon. Ba lo cho tôi từng miếng ăn giấc ngủ như vậy mà tôi lại không biết thể hiện tình thương của mình như thế nào đối với ông.
_______________________________
Sao tự nhiên truyện đứng view z😭
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro