Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Nguyên bảo yêu động vật

    Tối hôm đó, Hồ Thanh Ca đúng là bước đầu trải nghiệm kích thích của cuộc sống quản gia tại căn biệt thự này.
    Đêm đến, cô đang an giấc trên chiếc giường êm của mình, chợt bị cái gì đó bám trên mặt làm tỉnh giấc. Mơ mơ màng màng mở mắt, nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ hắt vào, cô rốt cuộc nhìn rõ cái thứ đang bám trên mặt mình. Nó thế nhưng... thế nhưng... là một con nhện chúa!!! Sao lại gọi nhện chúa a, dĩ nhiên vì nó to bằng bàn tay người trưởng thành, toàn thân phủ lớp lông tơ đen nhánh. Tám cái chân như có như không trượt trên khuôn mặt cô, Hồ Thanh Ca rốt cuộc không thể giữ bình tĩnh, hét lớn trong đêm.
     Giọng cô đúng là rất lớn, chỉ là nó không ảnh hưởng một chút tới giấc ngủ của ba vị đại thần trong nhà. Vì sao ư? Rất đơn giản, tường các phòng đều là tường cách âm chất lượng cao a. Con nhện dường như cũng không bị tiếng hét lớn của cô dọa, ngược lại vui vẻ bò từ mặt lên đỉnh đầu cô. Bé nhện rất an tĩnh làm ổ trên mái tóc suôn mềm ấy (>.<).
    Rốt cuộc cửa phòng cô cạch một cái mở ra. Mỹ nam ngây ngô trong bộ đồ ngủ xuất hiện. Dáng người thon dài lại khoác lên mình bộ đồ ngủ liền thân hình hươu cao cổ. Tay ôm cún cưng tiểu Đô Đô. Chân rất phối hợp đi dép bông màu vàng cam. Mỹ nam đáng yêu vạn người mê như vậy còn ai ngoài Nguyên bảo đây! Vương Nguyên một tay bế cún, một tay dụi dụi khóe mắt còn mơ màng, giọng suối trong pha chút khàn khàn ngái ngủ lên tiếng :
    "Tiểu Thanh Thanh, tôi hình như để quên tiểu Đàn ở chỗ em..."
    Hồ Thanh Ca vẫn còn chìm trong sợ hãi, cũng không kịp đi lý giải tại sao cửa phòng khóa mà anh vẫn vào được. Cô ai oán lên tiếng :
    "Quản cái gì tiểu Đàn, mau... giúp tôi... lấy con nhện này xuống!" _ cô vừa nói vừa lấy tay chỉ chỉ đầu mình, ánh mắt nhìn Vương Nguyên như nhìn đấng cứu thế.
    Nguyên bảo đáng yêu lúc này mới mở rõ hai mắt, theo động tác của Hồ Thanh Ca, nhìn đến con vật trên đầu cô, anh rất tự nhiên cười cười :
    "Tiểu Thanh Thanh a, không nghĩ tới tiểu Đàn yêu thích em như vậy, mới chút đã ngoan ngoãn ở trên đầu em làm tổ rồi."
    Hồ Thanh Ca á khẩu, thì ra cái tiểu Đàn tiểu Đúm mà anh bỏ quên là cái sinh vật đáng sợ trên đầu cô. Cái gì mà yêu thích cô, để loài sinh vật này yêu thích, cô tình nguyện không ai thích mình còn hơn. Âm thầm oán hận trong lòng nhưng ngoài mặt lại bày ra vẻ tươi cười nịnh nọt :
    "Ha ha... Nguyên bảo... anh tới giúp tôi đưa cái tiểu bằng hữu này xuống được không?"
   "Ưm... tiểu Đàn thích em như vậy... liền để nó ngủ cùng em một tối đi!"
    Mặt cười của cô rốt cục dạn nứt... Có ai nói cho cô biết, bóng lưng đáng yêu đang bỏ đi kia không phải là Nguyên bảo không? Anh nhất định giúp cô lấy sinh vật đáng sợ này xuống phải không? Bàn tay Hồ Thanh Ca run run hướng về phía Vương Nguyên đang bỏ đi. Tiếng đóng cửa cạch một cái rốt cuộc trả lời những câu hỏi trong đầu cô. Vương Nguyên đã đi, để lại tiểu Đàn của anh trên đầu cô... này, rốt cuộc thiên lý ở đâu a!!!
    Kết quả sáng hôm sau, Hồ quản gia xuất hiện với đôi mắt gấu trúc đen thùi lùi thay các anh an bài bữa sáng. Vương Nguyên ngồi vào bàn ăn, rất tự nhiên hỏi thăm :
    "Tiểu Thanh Thanh, đôi mắt em là làm sao vậy? Ngủ không ngon sao?"
    "Ha ha... cảm ơn Nguyên bảo quan tâm, đêm qua tôi ngủ RẤT NGON!" _ Hồ Thanh Ca cười khan đáp lời, thực sự trong lòng đã sớm đem mười tám đời tổ tông nhà anh ra mắng chửi. Ngủ ngon? Ngon cái qq! Sau khi người nào đó vô tâm xoay người bỏ đi, cô ngồi nguyên một tư thế suốt cả đêm với con nhện chết tiệt của anh ở trên đầu, chỉ sợ động một cái nó liền bò loạn xạ trên mặt. Nhìn vẻ mặt tinh thần sáng lạng của anh rõ ràng ngủ rất ngon, tiểu Đàn nhà anh cũng ngủ rất ngon trên đầu cô... còn cô đây ngồi nguyên tư thế suốt cả đêm đến nỗi suýt vẹo sống lưng. Ai... đến giờ lưng vẫn còn nhức đây. Buổi sáng con nhện chết bằm ấy rốt cuộc rời đi. Cô lại không được nghỉ ngơi, phải nhanh chóng phân phó người giúp việc chuẩn bị bữa sáng, đốc thúc quét dọn, bla và bla... Cô nhất định phải kiên trì, mới một ngày, không thể hơi tý liền la ói nghỉ việc được.
    Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỉ ở một bên liếc mắt là biết trò đùa của Lão Nhị nhà mình. Hai người cũng không quản, hoàn thành bữa sáng liền đi làm công việc của mình. Chỉ mong Lão Nhị đừng đùa quá trớn, mất công lại phải lựa quản gia mới.
     Sau khi các anh đi làm, Thanh Ca rốt cuộc được an tâm nghỉ ngơi. Phân phó xong mọi việc, cô liền thả người trên chiếc giường êm của mình. Nhớ lại một chút lời dặn dò của chú Trương "Nguyên bảo là người yêu động vật, cô cũng đừng quá bất ngờ nếu trong nhà đột nhiên xuất hiện loài động vật nào đó". Lúc ấy cô còn không hiểu sao chú ấy phải dặn dò điều này, nuôi động vật cũng không phải là chuyện to tát gì, gần như nhà nào cũng có. Bây giờ rốt cuộc hiểu tại sao chú ấy lưu ý điểm này rồi. Vương Nguyên yêu động vật không sai, nhưng động vật anh nuôi quả không phải động vật bình thường. Ài...
    Ý nghĩ chưa dứt, chợt đầu cô bị cái gì mổ mổ. Chưa kịp định hình, cái thứ trên đầu cô rốt cuộc vèo một cái bay lên trên. Đúng, là bay! Cô lúc này đã nhìn rõ cái thứ vừa mổ đầu mình. Lông vũ mềm mại nhiều màu sắc. Cái đuôi dài kiêu sa. Mỏ cong màu vàng khép khép mở mở. Hóa ra là một con vẹt. Bộ lông vũ rất đẹp, hẳn là được chăm chút chu đáo. Chỉ tiếc lời nó nói quả thật một chút cũng không đẹp. Vẹt nhỏ hai cánh vẫy vẫy lượn vòng trên đầu Hồ Thanh Ca, miệng không quên "kêu tiếng người" :
    "Quản gia ngốc, quản gia ngốc, giỏi thì tới bắt ta đi"
    Ha ha... lời nói không hay đã đành, vừa dứt lời nó còn vinh hạnh tặng cô món quà gặp mặt. Bạn hỏi quà gặp mặt này là gì? Ha ha ha... từ hậu môn kiêu sa của vẹt nhỏ tiết ra thứ chất lỏng trắng trắng. Chất lỏng này oanh oanh liệt liệt rơi trên đầu cô. Không cần nói cũng biết, nó tặng cô một đống phân vẹt!!! Hồ quản gia rốt cuộc không màng hình tượng la lớn
     "VƯƠNG NGUYÊN!!!"
    Rất tiếc, đáp lại cô chỉ là tiếng quác quác đáng ghét của nhân vật gây sự "Quản gia ngốc, ha ha quản gia ngốc, giỏi thì tới bắt ta đi". Hồ Thanh Ca âm thầm thề, ngày nào đó con vẹt này rơi vào tay cô, cô nhất định biết nó thành vẹt nướng.... mặc dù không biết "ngày nào đó" là tới khi nào... aiz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro