Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lo sợ trong em

*Thứ hai-mọi người trong công ty tất bật chuẩn bị cho tiệc công ty. Còn có ai đó đang kéo vali ra sân bay.

Tối đó, mọi người trong công ty quẩy tưng bừng, bài viết về buổi tiệc ngập tràn trang mạng xã hội. Dù có hơi tiếc nhưng mà ở Phú Quốc đẹp quá, không hề hối hận. Khi bài viết của công ty đăng ảnh mọi người, 1 khuôn mặt điển trai khiến cô dừng lại ngắm nghía 1 chút. Hạnh tận hưởng gió biển mang theo nỗi mệt mỏi của cô.

Sáng hôm sau, Hạnh dậy rất sớm để make up và ngắm bình minh, đẹp cỡ Phú Quốc thì dung lượng điện thoại phải cạn. Đến giờ ăn sáng, cô quay lại khách sạn ăn với gia đình. Chị gái cô đi vệ sinh chỉ còn cô và bố mẹ ngồi ở bàn ăn. Hạnh còn đang tâm đắc mấy cái ảnh vừa chụp hồi sáng.

"Nhà mình có muốn dùng nước gì không ạ"

Bố mẹ cô gọi nước ép, Hạnh vừa xem ảnh vừa oder 1 nước ép cam.

"Ảnh đẹp vậy thì nên đăng liền cho nóng"

"Anh cũng thấy đẹp đúng không, tôi mê quá mà không post ngay được"

"Sao vậy"

"Lí do riêng thui"

Hạnh thấy cái giọng này quen quen mà cái mùi cũng quen quen luôn, nhưng cô đang không quá để ý cái đó, ảnh đẹp mới là quan trọng. Hạnh quay sang hỏi phục vụ

"Anh thấy cái nào xinh..."

Hạnh đứng hình, không phải nhân viên phục vụ mà là sếp của cô đó, sếp đó, SẾP đóooooo. Anh ta đang khom người, mắt hướng vào điện thoại của cô

"Anh thấy cái này xinh hơn"

Sếp nói rồi kèm nụ cười tươi ngang cỡ cái mặt trời đằng xa. Nhưng sao cô lại thấy lạnh, lạnh sống lưng, nụ cười kia là cơn giông mới đúng

"Sao... sao...sao sếp ở đây"

"Anh á, anh đi công tác. Trùng hợp quá ha, chúng ta gặp nhau ở đây. Sao em lại ở đây"

"Em... em...emm..."

"Mà chân em hồi phục nhanh thật đó"

Lại một nụ cười đó, đóng băng.

"Đây là ai đây con"

Bố mẹ tôi hỏi, Đức vội vàng trả lời

"Dạ chào hai bác, cháu là đồng nghiệp của Hạnh ạ, cháu vô đây công tác"

"Trùng hợp quá, gia đình cô đang đi du lịch trong này, mà cháu ở khách sạn này luôn hả"

"Dạ vâng ạ"

Anh đưa tay bắt tay với bố mẹ của cô. Cô xịt keo cứng ngắc, anh chào hỏi đôi ba câu với bố mẹ Hạnh rồi rời đi.

Gia đình Hạnh không hề biết đã có ai đó theo đuôi, có cái đuôi theo cô đến tận Phú Quốc để thám thính thông tin nơi gia đình cô sẽ ở lại, có người vừa dự tiệc công ty xong liền lên chuyến bay thẳng vào Phú Quốc. Đức đã nhờ trợ lý bám đuôi theo gia đình Hạnh rồi báo lại cho anh.

Chỉ là sau mấy ngày đó cô không thể tập trung đi chơi nổi, có 1 nỗi lo tàng hình trong cô, đó là cô sợ mọi người biết cô giả vờ, nói dối mọi người để đi du lịch, cô sẽ bị cô lập, rồi đuổi việc, cô không muốn điều đó, nó cứ lởn vởn trong đầu cô. Tối hôm thứ 2 ở đảo, cô không thể bình tĩnh nổi, cô không chợp mắt được, cô đi xuống bãi biển trước mặt khách sạn để thả lỏng. Có người nào đó đang ngồi làm việc, liếc qua cửa kính thấy bóng hình quen thuộc cứ tiến đến gần biển. Anh nhìn kĩ lại rồi lao vội ra ngoài, anh tiến tới ôm chầm lấy cô, nhìn thấy cô một mình anh sợ cô gặp nguy hiểm. Hạnh đẩy anh ra vẫn hơi run rẩy

"Sao sếp ở đây"

"Tôi phải hỏi em câu này mới đúng"

"Em bị khó ngủ, chắc lạ giường"

Sếp thở mạnh, chắc do vừa chạy xuống đây. Anh ấy lấy lí do bao biện

"Tôi xuống thở chút, trên kia ngột ngạt quá"

"Vâng, sếp thở đi"

Hạnh quay hướng học bờ biển mà đi, sếp đuổi theo cô trò chuyện, chỉ có hai người rất nhiều câu chuyện khiến cả cô và anh bật cười, chuyện cô sợ và ngại nhất đã không xuất hiện, khiến cô yên tâm hơn. Khi đã về đến khách sạn, Hạnh kéo áo anh

"Chuyện hôm nay... anh có thể đừng nói ra được không"

Thường ngày Hạnh sẽ gọi Đức bằng sếp, nhưng cô ấy vừa gọi bằng "anh", Đức sướng rơn người, nhẹ nhàng xoa đầu Hạnh rồi về phòng. Dù có hờn người ta nhưng người ta khen thì vẫn mê như thường.

Để lấy lòng sếp kín mồm miệng lại thì mấy hôm đó Hạnh phải hết lòng chiều sếp. Chị gái cô dù biết ảnh hưởng tới cuộc vui nhưng lâm vào cảnh đó thì đành chấp nhận.

....

Sáng đó nhà cô đi Vinpearl Safari Phú Quốc rồi rẽ vào chợ hàng chài. Nhà cô được thử xoài cát siêu ngọt tại đây. Trước khi về khách sạn, cô đã mua để phần cho Đức, cô tin rằng dịu dàng với sếp thì sẽ cảm hoá được sếp.

Hạnh nhấn chuông phòng sếp, có người mới ngủ dậy, tóc tai hơi bồng, dưới là quần short, trên là áo sơ mi trắng sộc sệc. Anh mở cửa rồi đi vào trong, Hạnh bước theo sau. Phòng của sếp là phòng hạng sang, rộng và có view đẹp hơn phòng cô nhiều.

"Chào sếp, sếp ngủ ngon chớ, em cho sếp cái này"

Hạnh giơ túi xoài ra trước mặt sếp

"Xoài cát đó sếp...Sếp ăn trưa chưa ạ"

Đức uống ngụm nước "Vừa ăn xong"

Hạnh liếc nhìn đống cơm hộp "bộ mấy nay sếp toàn ăn cái này hả, đến PQ mà tòn ngồi trong phòng"

"Thế em không phiền sếp nữa, sếp đi nghỉ nhé"

Đức túm cô lại "Không có thành ý, cho xoài như này anh ăn kiểu gì, anh làm gì có dao"

Hạnh đần người không nói được gì, anh gọi cho quầy lễ tân để mượn dao.

"Thế sếp không thuê luôn người gọt xoài cho sếp"

Sếp lườm cô, cái mặt rõ ghét

"Được rồi cô về đi"

Cái giọng anh chua ngoa, khiến cô vội vàng bào chữa sẽ ở lại cho sếp vui. Hạnh tức lắm mà phận thấp hèn, đâu có tiếng nói. Hạnh ngồi gọt xoài còn Đức lướt tin tức, trông khác gì con ở với cậu chủ không

"Sếp đến đây phải đi chơi đi sếp, cảnh đẹp như này thì phải tận hưởng chứ"

"Tôi đến đây làm việc chứ có phải như ai đó, trốn việc để đi chơi đâu"

Bị nói trúng tim đen, cô im lặng chỉ muốn đào 1 cái lỗ lớn để chui xuống

Nhờ chị gái gọi điện mà Hạnh mới thoát được cái người đó.

Về đến phòng, bố mẹ cô thấy Hạnh vs "đồng nghiệp" khá thân thiết, nếu người ta rảnh thì rủ đi chơi chung, cô và chị gái đen mặt, rủ cái người đó sao mà vui nổi. Nhưng mà nhìn cảnh sếp ngồi trong phòng kín, ăn cơm hộp nhìn buồn quá. Mà thấy sếp đang ghim vụ cô trốn việc đi chơi, giờ rủ sếp cũng làm sếp mủi lòng nhỉ.

Lại tiếng chuông cửa vang lên, có người vừa tắm, không thèm mặc áo, tóc còn đang ướt, tay thì đang lau tóc. Chỉ là khiến cô bỏng mắt một chút

"Chiều sếp có rảnh không sếp, chiều nhà em đi chơi làng chài á, bố mẹ em muốn rủ sếp đi, đấy là nếu sếp rảnh nha"

"Mấy giờ"

"2h nha".

Đến làng chài, nhà cô được trải nghiệm đi thuyền, thăm quan bảo tàng, massage, tắm bùn, đạp xe. Nghe đến tắm bùn khá hay nên nhà cô đăng kí thử, vì tắm bùn và massage khá mất thời gian nên chị gái cô chọn massage vì chị ấy thích thế. Còn bố mẹ Hạnh, Hạnh và sếp Đức muốn trải nghiệm tắm bùn. Thế nhưng chỉ còn bể bùn đơn, bể rộng đã hết lượt, nhưng mà Hạnh ngại, quay ra hỏi nhân viên

"Có thể 3 người được không ạ, anh ấy thích 1 mình hơn"

"Dạ được nhưng sẽ hơi chật và hiệu quả sẽ ko đc tối đa ạ"

Mọi người đổ đồn ánh mắt vào Đức

"Không sao, có thể 2 người"

Hạnh ghé tai "Có vẻ không tiện lắm sếp ạ"

Anh cũng ghé vào tai Hạnh "không tiện chỗ nào"

Hạnh chịu sếp, mặc dù rất ngại nhưng no choice cho trường hợp này. Sếp đã thay đồ và ngồi đó trước, còn Hạnh, cô đã thay đồ tắm nhưng mà vẫn choàng 1 chiếc khăn tắm vì ngại. Nhìn thấy dáng vẻ ấy của Hạnh

"Anh không nhìn đâu, tự nhiên đi"

Hạnh tháo khăn, nhanh chân xuống bể bùn, vì bùn đặc nên nó khiến Hạnh đỡ ngại hơn. Chưa đầy 10s nhưng khi Hạnh bỏ khăn tắm, thân hình đầy đặn kia vẫn khiến sếp Đức muốn đỏ mặt.

"Đàn ông ai chả nói vậy, hay sếp không phải đàn ông"

Cái mặt kênh kiệu của cô khiến Đức muốn "vả" cho phát

Anh đang nhìn điện thoại vậy mà khi nghe cô nói, khuôn mặt chứa sự phẫn nộ được thay thế bằng khuôn mặt mang đầy nét bad boy

"Thế em muốn kiểm chứng không"

"Thôi em đùa sếp ạ, hì hì"

Vì ngồi đối diện mà cái bệ nó không có to, chân hai người thi thoảng lại chạm vào nhau. Đâm ra đi tắm bùn để thư giãn mà toàn thấy căng thẳng hơn. Sau đó cả nhà cô đạp xe quanh làng chài, khung cảnh quá đỗi bình yên khiến cô tan biến muộn phiền, những căn nhà đặc trưng của vùng biển, màu xanh và màu trắng thêm chậu cây hoa giấy hồng đỏ rực rỡ. Sự kết hợp màu sắc nơi đây thật bình dị mà làm xao xuyến lòng người. Và đặc biệt con đường dọc bờ biển quá đẹp, đẹp tới nỗi muốn ở đây mãi, gia đình cô dừng lại chụp ảnh, và ngắm khung cảnh nơi đây. Làng chài này đã được quy hoạch để phát triển du lịch, nhưng vẫn giữ được nét truyền thống riêng, mang một màu khiến khách du lịch nhớ mãi. Làng chài này có một vị trí rất đắc địa "lưng giáp núi, mặt giáp biển" thuận lợi làm ăn, kinh tế phát triển, cuộc sống đủ đầy. Làn gió mang theo mùi cá, mùi biển đặc trưng, nhìn sang bố mẹ vui cười, Hạnh hạnh phúc nhận ra sự bình yên rất đơn giản là trên khuôn mặt của người thân trong gia đình.

"Sếp giúp e chụp 1 tấm gia đình nha"

"Sếp có muốn chụp ảnh ở đây không, em chụp cho"

"Có"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro