Quay lại !
Ở sân trường ......
Mưa rồi ! Tự dưng sáng thấy mát mẻ còn có chút nắng mà giờ đã mưa . Vừa mới xuống văn phòng nộp sổ học tập thì giờ lên lại lớp chỉ còn vài mống , những đứa mà có muốn nó cũng chẳng dám nhờ mua giúp cái áo mưa tiện lợi. Đó là hội của con Bình béo . Mấy đứa này cứ như không đội trời chung với nó . Cũng tại chuyện cái đơn xin phép đến trễ vào tiết thứ 2 của Bình béo nên theo trách nhiệm điểm danh sỉ số lớp xong lớp trưởng bảo nó ghi tên Bình béo vắng vào cột không phép thì nó ghi vào thôi , sau đó cô chủ nhiệm mắng cho Bình béo một trận vào giờ sinh hoạt cuối tuần vì ảnh hưởng thi đua của lớp . Còn Bình béo thì hận nó về chuyện để quên cái điện thoại ở nhà vào đúng cái ngày Bình béo nhắn tin rằng nó sẽ bùng học đi mua sắm với mấy đứa bạn nhưng sẽ có đơn xin phép lên vào tiết sau nên đừng ghi tên nó vào sổ học tập . Vào chính ngày hôm đó nó lớ ngớ thế nào lại để điện thoại ở nhà mà không mang theo . Vậy là khi lớp trưởng bảo ghi tên vào nó đã ghi tên Bình béo vào mà chẳng chút suy nghĩ gì cả . Sau chuyện này hội bà Tám của bình béo lại ghét nó hơn .
Thôi thì quyết định lấy cặp xách rồi xuống tầng 1 đợi mưa tạnh hoặc bớt mưa thì lờ bê ( lết Bộ ) về vậy .
Hành lang cũng có vài đứa đang đứng ngóng mưa tạnh hoặc đang chờ bạn bè chạy xuống căn tin hay ra ngoài quán trước trường mua giúp áo mưa .
" bộp " ! Ai đó đập vai nó . Mà chẳng Cần quay lại cũng biết ai rồi .
" chưa về à hậu đậu " ! Vĩnh nhe răng cười với nó . Ừ thì hậu đậu cũng phải , nó hay quên trước quên sau lại còn hay vụng về . Nên mẹ mới gửi gắm cho thằng con trai của bạn mẹ , để có gì còn đi học chung nhắc nhờ kèm cặp nó giúp . Vĩnh là con cô Lan bạn mẹ . Nhưng Vĩnh không có cái vẻ bề ngoài gốc gác Việt Nam chính hãng như nó. Cậu ta cao những mét tám hơn lại còn trắng , mũi cao khuôn mặt góc cạnh , mi dài cứ như một cậu con lai . Chuyện nhà Vĩnh cũng buồn , ba cậu ấy đi tu nghiệp với ba nó nhưng mỗi mình ba nó về với mẹ con nó còn ba cậu ấy sau khi tu nghiệp rồi ở bên đó có 1 gia đình mới . Cô Lan đau đớn mãi rồi cũng chấp nhận ly hôn để chú Tuấn có gia đình mới bên nước ngoài nơi chú ấy tu nghiệp . Nhưng chú phải cam kết lo cho Vĩnh . Năm 10 tuổi cậu ta qua úc với bố . Nhưng được 5 năm , chú điện thoại về cho cô lan bảo rằng sẽ trả Vĩnh lại hoặc khi nào vĩnh ngoan hơn bớt chống đối với dì và bố ở bên ấy thì sẽ cho Vĩnh qua lại . Vậy là ngày Vĩnh xuống sân bay với một cái ba lô duy nhất mẹ nó và cô Lan lôi theo cả nó ra sân bay đón cái cậu quí tử quậy quá nên bà dì ( vợ 2 của bố cậu ta ) bắt bố cậu ta phai chọn cậu ta hoặc bà ấy .
Cậu ta cao hơn nó đến hơn 1 cái đầu . Cậu ta toàn nói tiếng anh và vài câu tiếng Việt nhưng toàn chen tiếng anh vào đau cả đầu có lẽ vì nơi cậu ta sống không có mấy người Việt định cư . Thôi thì cũng nghe được câu " đậu đậu phải không ? " rồi bắt tay nó cứ như hai thằng con trai gặp nhau . Nói chung là 10 năm rồi , thôi thì có chút lạ lẫm vậy , bằng chứng là cậu ta cứ nhìn nó cười cười rồi khi thấy nó tỏ ý không thích cái nụ cười làm thân đó lắm thì cậu ta cố nhìn ra bên ngoài khi 2 đứa ngồi sau xe ô Tô còn hai bà mẹ ngồi phía trước cứ chốc chốc lại quay đầu lại hỏi cậu ta đủ thứ chuyện .
Nó không hẳn đã giỏi tiếng anh , nhưng cũng đủ để hiểu cậu ta nói gì , còn cậu ta lúc nào cũng phải mất vài giây để lắng nghe và suy đoán xem nó đang nói cái gì . Mẹ được thể lại than chuyện đầu tư cho nó học tiếng anh lâu nay coi Bộ cũng chẳng mấy thành công .
Hết hè Vĩnh sẽ đi học cùng trường với nó nhưng là lớp chuyên ngữ chính xác là chuyên anh . Còn nó là lớp chọn đủ thứ môn nghĩa là chẳng chọn môn nào cả . Cũng vì cậu ta mà nguyên 1 mùa hè nó cứ phải dính chặt với cậu ta để cùng nhau học và nó khiêm luôn nhiệm vụ cao cả kèm cặp lại tiếng Việt cho cậu ta . Một mùa hè đủ chán vì phải học kèm riêng với các gia sư hoặc thầy cô giáo , lớp học chỉ có 2 đứa . Vì mẹ muốn vậy và vì cô Lan xuống nước năn nỉ nó với ánh mắt như trao cả trời tin tưởng nơi nó . Dù sao thì cái mùa hè đó với nó cũng thê thảm với cậu bạn Thơ ấu này rồi , chẳng được đến lớp học thêm để học cùng bạn bè , chẳng mấy khi tụ tập ăn hàng quán với bạn bè thân , lại còn bị mắng cho là quen hot boy mà keo kiệt không chia sẽ giới thiệu cho bạn bè . Nhưng cậu ta có chịu hoà đồng đâu . Chỉ đi với nó , nói chuyện với mỗi nó và cũng chỉ cười với mỗi nó . Mệt cái là cứ phải đưa cậu ta đi khắp các nơi theo yêu cầu của cậu ta để nhớ lại mọi thứ ở đây và nếm một Đống món đặc sản ở quê nhà . Làm hướng dẫn viên cho một tên như cậu ta cũng tốt . Chỉ mỗi tội cả mẹ nó , cô Lan và cả hắn nữa xem nó cứ như bà bảo mẫu của hắn . Chỉ đến khi hắn nói với mẹ : " đậu đậu vẫn rất clumsy như hồi bé " thì mẹ lại gửi gắm hắn : " nhắc chừng đậu đậu giúp cô " lúc đó mới thấy vai trò bảo mẫu của nó được giảm đi chút xíu . 😓
Quay lại nơi sân trường . Vì biết cú đập vai của ai nên Vy Vy không thèm quay lại . Chỉ hỏi Vĩnh : " cô Lan chưa đến đón cậu à ? " .
Không thấy Vy Vy quay lại nhìn mình lại còn đang giơ tay hứng lấy mấy giọt nước mưa nhỏ long tong từ cành phượng chìa vào chỗ ghế đá ở cuối hanh lang , Vĩnh thấy làm lạ .
" You look so sad . Có chuyện gì à ? "
Vy Vy quay lại , định nói gì đó nhưng lại thôi . Cười nhe hàm răng trắng đều như những hạt bắp : " ừ ! Mưa buồn , nên bụng nó buồn theo , im just hungry "
Vĩnh cười vì có người giống mình cũng đang đói : " đi kiếm gì thả vào bụng " . Rồi kéo tay Vy Vy chạy về phía căn tin .
Vy Vy nhăn nhó : " thả ? Phải dùng từ bỏ hay nhét vào bụng cho đúng ngôn ngữ của học sinh Việt chứ ? "
Vĩnh lôi Vy Vy băng qua sân trường , cậu đã cởi cái áo khoát da từ lúc nào , che cho Vy Vy đủ để mái tóc cô không bị ướt : " OK ,whatever ! Hurry ! "
Đám Bình béo đang mua áo mưa ở căn tin . Nhìn thấy cảnh anh chàng " con lai " đó đang cặp kè với con nhỏ lớp Phó học tập nhiều chuyện lại càng ngứa mắt : " hết mấy thằng lớp mình giờ nó còn chăn cả trai lai nữa kìa bây " .
Vĩnh chẳng hiểu cái chỉ trò của mấy cô bạn gái đang đứng ở cửa căn tin nghĩa là gì . Nhưng chắc là có gì đó không ổn nên Vy Vy né hẳn ra khỏi tầm che của cái áo khoát trên đầu dù chưa đến bậc thềm căn tin. Cậu chỉ là cảm nhận được mộ người không thích hay đang bàn tán gì đó về cậu và Vy Vy .
Hai người vô bàn ngồi . Vĩnh vào quầy hàng rồi vài phút sau mang ra 2 lon coke và 4 cái hamburgers . Ở đây chỉ mỗi món này ăn được với cậu .
Vy Vy hình như cố ý chọn bàn sát trong góc căn tin và quay mặt về đám Bình béo khi này đã quyết định không về mà cũng chọn 1 bàn để ngồi xuống . 1 cô bạn đi mua thức ăn cho cả bọn . Còn lại hình như đang cố tình ngồi quan sát hai người .
Vy Vy thấy không ổn nhưng cứ vờ như không thấy và cứ nhai 1 cách chậm Chạp cái hamburger : " không phải cứ đói là ăn sẽ ngon " .
Vĩnh nghe Vy Vy nói gì đó , nhưng không nghe rõ nên hỏi lại : " what ? "
Cô không nhìn Vĩnh chỉ lắc đầu : " Nothing " .
Vĩnh đã ăn hết 1 cái và đang chiến cái bánh thứ 2 nhưng Vy Vy vẫn ăn rất chậm , mà thường ngày cả mùa hè học hành đi chơi đi du lịch với nhau có thấy cô nàng ăn kiểu từ tốn quá mức vậy đâu , đặc biệt là khi đói .
- " Hei ! Không ăn nhanh Vĩnh ăn hết đó " .
- " ừ , 1 cái là đủ no rồi " .
- " đủ no ? Đậu đậu never ăn ít như vậy khi đói . Không thích " bọn " người kia à ? "
Vy Vy hơi hoảng khi thấy Vĩnh nhận ra lí do cô không tự nhiên nãy giờ .
- " who are they ? "
- " my classmates "
- " sao lại " sợ " họ ? "
- " không phải sợ .....! "
- " chắc thấy đậu đậu đi với " trai đẹp " nên ganh ghét thôi " Vĩnh vừa nói vừa nháy mắt .
- " khụ " ! Vy Vy suýt sặc miếng bánh khô khan khi vừa nuốt vừa nghe ông kẹ trước mặt tự tin về nhan sắc của bản thân .
- " drink it ! Gì mà phải ho ? "
Nuốt ngụm nước cho cục bánh mì trôi xuống , Vy Vy cười to mặc kệ cái đám bà Tám sau lưng .
- " trai đẹp Á ? "
- " không tin à tôi lại hỏi mấy " cô gái " kia thử nhé ? "
- " Á thôi ! Đừng gây sự . Ăn nhanh còn về , cô Lan sắp qua đón đó ! "
- " mẹ nói mẹ bận việc đi về với Vy Vy " .
- " nhưng tôi đi xe đạp , tôi không đèo nổi cậu đâu ...! "
- " đèo ? "
- " i mean im not strong enough to ....."
- " chở đi Á ? Không ! Tôi đèo Đậu Đậu "
Vy Vy lấy tay che không kịp hai chữ " Đậu Đậu " của Vĩnh đang được nói với âm lượng khá to của cậu ta .
- " dont call me with that name at school . Remember our deal ? "
- " sorry ! " .
- " thôi đi về đi , không ăn nữa ."
- " one left ....."
- " for your dinner . Take it with you "
Vy Vy đi ra nhà xe , trời vẫn đang mưa .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro