Chương 4: Rắc rối siêu to bự
Tri phủ đại nhân thành Kim Liên, Lê Hoàng Mậu.
Dù kém Đông Họa ba tuổi nhưng Lê Hoàng Mậu đã làm quan được ba năm, nghĩa là nhận chức năm hai mươi mốt. Là kẻ cai quản cả Kim Liên thành từ ngày thái bình tới nay, huỵch toẹt hẳn ra thì Kim Liên thành là địa bàn riêng của Lê Hoàng Mậu, không biết điều thì xéo hộ.
Tài thì đúng là tài nhưng nói Lê Hoàng Mậu là quan tốt thì không hẳn, mà nói không tốt cũng không đúng. Vì trị an trong Kim Liên thành vẫn rất tốt kể từ khi Lê Hoàng Mậu lên nắm quyền, những thứ như kinh tế hay dân sự gì chưa bao giờ là khó giải quyết cả.
Vấn đề duy nhất của Lê Hoàng Mậu chính là tính cách. Dạo trước thì không dở người lắm, đôi khi sẽ cau có chút thôi, nhưng nửa năm trở lại đây, những người quen biết Lê Hoàng Mậu cũng phải than trời than đất. Nóng lạnh thất thường, không biết lúc nào thì lên cơn, nghe không lọt tai một tí là lại cáu bẩn, may chưa có gì ảnh hưởng tới công việc.
Từ nhỏ, Lê Hoàng Mậu đã luôn được người ta khen thông minh, còn đặt cho danh hiệu "Thần đồng giải án". Đến viên quan lâm thời còn không chút nghi ngờ giao rất nhiều vụ án hóc búa cho tên ngóc thần đống mới mười hai tuổi này. Lê Hoàng Mậu lúc đó cũng lại ham mê mấy thứ máu me kinh dị nên nhận giải rất nhiều án, đến cả khám nghiệm hiện trường hay tử thi cũng là tự tay làm.
Có đứa con thông minh như thế, Lê gia đương nhiên mừng ơi là mừng, nhưng số lần bay hồn bạt vía chắc phải mấy chục ngàn. Vì số lần con trai "thần đồng" của họ mang xác chết về rạch da cắt tiết cũng chừng ấy.
Không phải nói thì ai cũng hiểu rằng Lê Hoàng Mậu không có bạn bè, chỉ có người quen. Một là vì hai chữ "thần đồng" vốn đã khiến những đứa trẻ tầm tuổi cảm thấy như có gì đang ngăn cách. Hai là làm gì có đứa trẻ "bình thường" nào lại thích máu với người chết!? Ba là chính do Lê Hoàng Mậu vốn đã cao ngạo, người ta bắt chuyện chẳng buồn nói, cũng chẳng quan tâm gì chuyện kết bạn.
Vậy nên, chốt, có thể nói Lê Hoàng Mậu cũng là thể loại bị tự kỷ giống Thẩm Long Hy.
Nhưng đó là xưa thôi, giờ khác rồi!
Quan lớn một thành sao có thế là một tên tự kỷ!?
Lê Hoàng Mậu sau khi dậy thì thành công thì tính cách cũng trưởng thành không ít. Mặc gì chưa thê chưa thiếp, cũng chưa bao giờ thấy ăn chơi hư hỏng, nhưng đã có người thấy vài cô nương vào phủ của Lê Hoàng Mậu lúc nửa đêm. Mấy cô nương ấy nghe đồn là từ các thanh lâu nổi tiếng trong thành, có nàng cho biết đã từng bị Lê Hoàng Mậu sai bảo làm mấy chuyện gì đó kỳ lắm, không tiện nói ra...
Tiếp tục là vậy nên, nếu so sánh về tất cả thể loại kinh nghiệm lăn lộn... trên thương trường hay chiến trường gì gì đó đó, tên "vẫn mãi luôn tự kỷ" là Thẩm Long Hy chắc chắn không bằng nổi một cái móng tay của Lê Hoàng Mậu!
Anh tuấn tiêu sái, mỹ nam được toàn bộ thiếu nữ tới tuổi ở Kim Liên thành bình chọn là "Nam nhân muốn lấy nhất". Về nhan sắc, phong độ hay tiền bạc, tài năng, gia thế, chẳng có ai trong thành này bằng Lê Hoàng Mậu! Đỉnh của chóp!
"................"
Lê Hoàng Mậu xuống ngựa nhìn "hiện trường", kinh nghiệm bao năm cũng đoán không ra nổi vụ gì.
"Nói đi."
Anh nha dịch tóm tắt: "Nó, ma tộc. Đây, muốn giết. Kia, muốn cứu."
".........................."
Thương Phiên suýt té ngửa, kiểu báo cáo này lần đầu tiên nghe, gọn gàng và dễ hiểu thật đấy...
Lê Hoàng Mậu lập tức liếc xuống Tiểu Lục dưới đất. Ánh mắt ấy khiên Tiểu Lục sợ hãi co rúm lại, theo phản ứng sinh tồn mà lết ra đằng sau Thẩm Long Hy, trốn tránh.
"Đã là ma tộc, phải giết. Ngươi còn đang cố cái gì?"
Thẩm Long Hy cũng nhìn Tiểu Lục đang run tẩy dưới chân, đáp: "......Ta mang nó về..."
"Không có nghĩa ngươi phải tiếp tục giúp nó." Lê Hoàng Mậu cau mày, vừa vì ghét bỏ, vừa vì giận dữ ngắt lời.
"......Chỉ là trẻ con..."
"Thì sao?"
"............Nó chưa hại ai..."
"Nên?"
Thẩm Long Hy ngớ ra: "...............?............Nó không có tội..."
"Là ma tộc là tội của nó. Phải chết."
Loằng ngoằng một hồi lại về luận điểm cũ. Lê Hoàng Mậu không hề lên giọng gắt gỏng, chỉ thảnh thơi như đang nói một điều đương nhiên, ý tứ rõ ràng, đã là lần hai rồi.
Chiến tranh với ma quỷ qua chưa lâu, hậu quả còn đấy, Lê Hoàng Mậu vẫn đang gồng lưng khắc phục. Hắn còn chưa hiểu?
Thẩm Long Hy quả nhiên chả hiểu gì: "............Ta không hiểu. Nó chưa hại ai..."
Lê Hoàng Mậu ồ lên: "À, vậy ra Đông dược sư tốt bụng của chúng ta là đang muốn chờ nó giết người xong mới diệt? Suy nghĩ thực tốt."
Chưa hai ai thì "vô tội"? Có lý. Nhưng chỉ "chưa" thôi.
"..............."
Thẩm Long Hy không nói gì được thêm nữa, vốn đã không giỏi ăn nói rồi. Lý lẽ của những người này hắn sao hiểu được, chỉ có những người dân đã trải qua khoảng thời gian kinh khủng đó mới thấu.
Chỉ chờ có thế, chính thời khắc này, anh nha dịch lập tức rút đoản đao giấu trong người đi về phía này, mắt nhuốm màu máu. Vẻ bình tĩnh lạnh lùng hoàn hảo che đi nỗi hận thù, vốn đã muốn giết nó ngay khi biết là quỷ dữ, chỉ là anh muốn giữ thể diện cho y, chỉ là vì phải có người thuyết phục y, phải có người làm y sáng mắt...
Tiểu Lục giãy giụa cố gắng lùi lại. Nó muốn chạy, muốn trốn.
"Ta...Ta không muốn chết! Ta không muốn chết!! Mẹ... Mẹ! Mẹ ơi!!"
Nhưng nó vẫn nên xuống gặp nàng thì hơn...
Thẩm Long Hy đứng chặn đường: "......Thả nó ra khỏi thành..."
Lại một suy nghĩ rất tốt nữa, thả nó ra khỏi thành để nó kiếm chỗ khác hại người!?
Lê Hoàng Mậu cười đến cay nghiệt: "Được. Ta cũng đang định ném xác nó ra khỏi thành cho quạ ăn đây."
Muốn rời khỏi thành!? Phải chết trước đã.
Có những người tâm lý, nội tâm vững vàng như núi, không thể lay chuyển. Nếu vẫn cố chấp bắt họ phải thay đổi, chỉ còn cách bức họ điên.
Thẩm Long Hy đừng nên đi quá xa.
Anh nha dịch tiến thêm mấy bước.
"......Dừng lại..."
"Ngươi là đang thật sự hay đang giả vờ? Muốn cứu nó hay chỉ là diễn kịch? Là đang muốn cho kẻ khác biết rằng ngươi "nhân từ", "lương thiện" cỡ nào sao?" Lê Hoàng Mậu cười khỉnh. "Ta đây không rảnh diễn chung với ngươi đâu."
"....................."
"Vẫn còn chưa nhận ra? Sớm hay muộn, nó rồi cũng phải chết." Lê Hoàng Mậu lạnh nhạt nhìn sang anh nha dịch. "Nếu hắn không ra tay vẫn còn Thương Phiên tiên sư, Thương Phiên tiên sư không thể thì còn có... ta."
"................................."
"Ngươi đang rất nực cười đấy, Đông dược sư "lương thiện" à."
Thương Phiên chỉ đứng nghe thôi đã nổi gai ốc, lời nói của người này có uy lực như muốn xô đổ cả một ngọn núi. Nếu không phải Lê Hoàng Mậu mà là ai khác, sẽ không thể trở nên bức bách đến ngạt thở, và đáng sợ đến như thế.
Trên nhân gian không ngờ vẫn còn có kẻ tài trí đến như thế.
"............Để ta..."
"Gì?"
"................Ta chịu trách nhiệm..."
Lê Hoàng Mậu đột ngột quay sang Thương Phiên: "Tiên sư thấy thế nào?"
"H...Hả?" Thương Phiên giật mình.
"Hắn nói sẽ chịu trách nhiệm. Tiên sư có vừa lòng không?" Lê Hoàng Mậu lặp lại.
"Nghi... Nghĩa là sao"
"Tiên sư đã nghe qua câu "trò hư tại thầy" chứ?"
Câu này chính là nghĩa, không thể không hiểu. "Con hư tại cha, trò hư tại thầy", bất kỳ đứa trẻ nào sinh ra đều là một tờ giấy trắng tinh không vết bẩn, không biết gì cả, và người điểm vết mực đầu tiên lên tờ giấy ấy chưa bao giờ là chính nó.
Anh nha dịch lập tức thu lại đoản đao, lùi ra xa một đoạn, giữ khoảng các an toàn với nó, sợ rằng bản thân sẽ không kiềm được.
Lê Hoàng Mậu: "Nó là do hắn nhặt về, mạng của nó là của hắn. Đông Họa đã chấp nhận nuôi nó bất kể nó là cái gì, nếu tên ma tộc này làm bất kỳ điều gì sai, hắn sẽ phải là người xử lý toàn bộ hậu quả. Đó là trách nhiên, nghĩa vụ của hắn. Người ngoài như chúng ta không nên can dự."
"C...Cái gì? Lê đại nhân là đang nói....?" Thương Phiên kinh ngạc tột cùng.
"Đông dược sư "lương thiện" của chúng ra sẽ không thể nào nuôi dạy ra một con quỷ đâu, phải không?" Lê Hoàng Mậu nhìn hắn.
"............"
"Nỡ máu trả bằng máu, ngươi hiểu câu này chứ? Đông Họa?"
Thẩm Long Hy gật đầu: "......Ta hiểu."
Lê Hoàng Mậu liếc xuống Tiểu Lục, trừng mắt như đang nhìn một con bọ bẩn thỉu cần phải tiêu diệt, từng từ một rõ ràng phun ra khỏi kẽ rằng: "Nếu nó có bất cứ hành động gì tổn hại đến con người, ngươi biết nên làm gì rồi đấy."
Hắn gật đầu...
Lê Hoàng Mậu muốn tay hắn phải vấy máu.
Thương Phiên nói không lên lời, choáng ngợp bởi âm sắc đầy hận thù, căm ghét.
Ánh mắt đó của Lê Hoàng Mậu, Tiểu Lục mãi mãi không thể quên được...
Cũng như bao kẻ khác, Lê Hoàng Mậu là con người...
"Thương Phiên tiên sư, chuyện của tiên sư ta đã an bài xong."
Lê Hoàng Mậu trèo lên nghĩa, còn chả thèm nghe Thương Phiên nói gì đã phóng ngựa bạt mạng, nhìn là biết tâm trạng tệ cỡ nào.
Vẫn còn anh nha dịch ở đây, Thương Phiên không muốn làm khó, thiếu nghĩ mai vẫn nên tìm tri phủ đại nhân nói chuyện lại, như thế này vẫn không thế nào an tâm. Nhìn Tiểu Lục, day dứt một lúc, y cũng quyết định rời đi: "Các vị. Tại hạ cáo từ."
Sau đó, anh nha dịch đưa người trở về, vẫn quyết định chui ngõ chui hẻm mà đi. Khuôn mặt của anh vẫn chẳng nói lên điều gì, nhưng sự chết chóc trong đôi mắt khi đó không phải đùa.
Đến nơi, Tiểu Lục chạy vào trước. Thẩm Long Hy từ từ đi lên.
"Xin lỗi."
Một người đứng trên bậc cầu thang trông xuống, một người đứng dưới trông lên.
".........?"
"Xin lỗi."
"...............Ừ."
Sau đó, anh nha dịch gật đầu...
Thẩm Long Hy cũng gật đầu...
Anh nha dịch đi về......
Thẩm Long Hy đi vào......
.........
Khi hai cá thể cùng một giống loài gặp nhau, thấu hiểu bản thân cũng như thấu hiểu đối phương, tâm đầu ý hợp, ngôn ngữ chỉ là thứ "thừa thãi" bỏ đi!!
Chả hiểu cái gì luôn ấy!!!
Tiểu Lục đang bị quây bởi một đám khóc nhè, tự dưng biến đâu mất tiêu, làm người ta lo chết đi được. Lúc nào cũng treo cái kiểu mặt chán đời nữa, còn tưởng làm gì dại dột.
La Thượng thấy hắn liền gọi: "Thầy nãy gặp Nha ca ca chưa? Chiều nay ca ca có tới tìm."
Thẩm Long Hy gật đầu: "...Ừ."
La Trung đang mắng Tiểu Lục long trời lở đất: "Ngươi tự dưng biến đi đâu hả? Thầy nữa, rõ ràng đang...... Sao lại đi tìm đứa hư này chi cho cực!? Để bọn con là được rồi."
".........."
Có chi đâu mà cực, Thẩm Long Hy rõ ràng chỉ ngồi một chỗ "chơi bướm", không hề đổ chút mồ hôi, nhanh tay bứt thêm vài sợi tóc của Tiểu Lục rồi vờn đám Thương Phiên cả chiều, rõ là vui.
Giảng Nghi, Mộ Quyền kia giờ còn đang không biết ở xó xỉnh nào nữa, chỉ mỗi Thương Phiên nhận ra có điều bất thường nên ngự kiếm về thành, trường hợp duy nhất không thể đánh lạc hướng. Biết Thương Phiên sắp quay lại nên hắn muốn đưa Tiểu Lục ra khỏi thành, dự định tiếp tục câu giờ trong thành cho nó chạy, tới đây mới thấy độ đần độn, dở người của hắn này!
Đành rằng quái vật có thể "búng tay" trực tiếp đẩy Tiểu Lục ra khỏi thành trong một tích tắc, hắn lại không làm vì "thiếu tự nhiên", "không bình thường". Lôi thôi bê cái hộp một đoạn đường, tất nhiên là có "giở trò" gian lận một tí, hắn lại không ngờ giữa đường gặp biến số, anh nha dịch.
"Thịch" một tiếng, Thẩm Long Hy biết là đã bại lộ.
Anh nha dịch biết thừa có cái gì bên trong còn giả vờ, không lôi hắn lên phường ngay lập tức, chấp nhận dẫn đường cả một đoạn dài, thậm chí còn cản trở Thương Phiên "diệt trừ yêu ma", cứu cái mạng Tiểu Lục một lần. Nhớ lại lời lúc đó anh nói, rồi thêm La Thượng xác thực, có lẽ là người quen của Đông Họa, còn phải là rất thân, rất tin tưởng.
Thêm cả Lê Hoàng Mậu, không ngờ một kẻ tưởng chừng rất cứng đầu như thế lại chịu giúp. Phản ứng ấy, cách nói chuyện, hẳn Lê Hoàng Mậu cũng có quen Đông Họa, quen cả anh nha dịch, khá "thân thiết" thì phải?
"Th...Thầy. Thầy ơi..."
Thẩm Long Hy cúi xuống: ".........?"
Tiểu Lục vẫn còn rất sợ: "C...Con cảm ơn..."
Với địa vị ấy, tri phủ đại nhân Kim Liên thành, lời của Lê Hoàng Mậu rất có trọng lượng. Mạng của Tiểu Lục không thể nói là do Thẩm Long Hy cứu, là Lê Hoàng Mậu đã "rủ lòng thương" tha cho.
"Cảm ơn thầy rất nhiều..."
Khi Lê Hoàng Mậu "hết thương", hết "nhân từ", nó sẽ ra sao nhỉ?
Thẩm Long Hy gật đầu: ".....Ừ."
Tuy nó trông không khác gì một đứa trẻ bình thường nhưng vẫn là ma tộc, cái thứ gọi là "ma khí" gì đó từ người Tiểu Lục sẽ thu hút những người như Thương Phiên tới "hành đạo". Thuận theo "tự nhiên", không người này thì kẻ khác, nó sẽ bị giết, Thẩm Long Hy vẫn còn đang làm mấy việc "không bình thường" chút nào.
Hắn biết hắn không thể nào ở đây cả đời, "chịu trách nhiệm" hẳn là đang nói Đông Họa nhỉ?
Thẩm Long Hy đang suy nghĩ gì đó, quên cả bụng sáng mới chỉ một bữa, bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa. La Thượng nhanh nhẹn chạy ra trước, tự hỏi muộn rồi sao lại vẫn có khách?
Một lúc sau, La Thượng lại chạy về gọi Thẩm Long Hy.
Ra tiệm, đó là một nam nhân gầy gò y phục vá chằng vá chịt, đi dép tổ ong, tay cầm một cây chổi lớn. Nam nhân đó nhìn cái bảng hiệu Đông Y dược tiệm đặt trên tủ thuốc, so sánh với mẩu giấy trong tay, thốt lên.
"Đúng là đây rồi! Đồn Ý dực tịm! Hại ta tìm mệt mỏi cả canh giờ!!"
Đọc ba, bốn chữ cũng không ra hồn!!
Mù thông tin hay sao!? Rõ ràng chỗ này là tiệm thuốc hiếm hoi trong thành, người nào chả biết địa chỉ!!
Có phải mắt cũng mù luôn!? Bên ngoài cửa rõ ràng cũng có biển hiệu treo chữ như thế mà!!
La Thượng ban đầu nhìn còn ngỡ tưởng ăn mày, mà nghĩ lại Kim Liên Thành hổng có ăn mày đâu, trông cũng không phải tới kiếm cớ gây sự, vụ gì thế không biết.
Thành này lắm kẻ dị hợm, toàn nhắm tên đần này mà tới.
"Thầy ơi, là ca ca này tìm thầy."
Thẩm Long Hy theo thói quen hơi cúi xuống chào khách. Nam nhân kia nghe tiếng người hạ đầu xuống, nhìn Thẩm Long Hy từ đầu tới chân: "Ngươi là Đông Họa!? Nhà giàu mà sao gầy thế!? Đang giảm cân hả?"
"..........."
Nhà to chứ không giàu, có bị béo bao giờ đâu mà giảm cân! Vớ vẩn!
La Thượng ngượng: "Nhà chúng ta không như ca ca nghĩ đâu..."
Nam nhân kia: "Nghèo hả? Nghèo mà nhà to thế! Bán đi mà lấy vốn nuôi tên kia mập mập tí. Trông hắn y như......" Anh bỗng dừng lại nghĩ nghĩ, không biết nói thế nào. "Cái mà xương... xương xẻo xẻo ý."
La Thượng cười khổ, đang không hiểu sao ăn hoài không mập lên được ấy.
Người bệnh sắp chết như này là "chuẩn" rồi, đòi hỏi nhiều.
"........."
Nam nhân kia đưa cho Thẩm Long Hy một tấm thẻ gỗ, không đợi hắn đọc xong đã nói: "Bên ta không thiếu người đâu, nhưng tên kia bảo ta tới tìm ngươi coi, mặt hắn trông tệ lắm nên ta không nỡ từ chối. Thế nào? Có hứng thú gia nhập anh em chúng ta không?"
Mảnh gỗ có in ấn của thành phủ, viết: Chủ quản Tổ Vệ Sinh – Mù Tất.
Tên gì kỳ thế????
"................???"
"Anh em bọn ta chia ra dọn dẹp theo ca, sáng - trưa - tối – đêm. Ngươi thấy hợp ca nào chọn tùy ý, thoải mái không ép buộc. Lương trả theo tuần, cần gấp có thể trả theo ngày, làm tốt có thêm thưởng. Được chứ hả?"
Được! Được!! Có tiền là được!! La Thượng thầm nhủ vận may tới rồi, hôm nay chạy cả buổi mà chẳng ai nhận luôn nè.
"Được, đệ nhận việc đó!"
Mù Tất trợn mắt quay sang La Thượng: "Tên kia chỉ bảo ta đi tìm Đông Họa, là tên này. Còn ngươi thì...... ta không chắc...."
Nãy giờ vẫn chưa hiểu "tên kia" là chỉ ai đâu. La Thượng hỏi: "Người kia là ai ạ? Không thể nhận đệ được sao?"
Mù Tất bỗng gắt gỏng: "Lê Hoàng Mậu, trại chủ của các ngươi đó đó. Mấy nay bị dở chứng kiểu gì, ta không muốn nói chuyện với tên đó nữa đâu!"
La Thượng nghe đến tên là đủ kinh hãi, lập tức bỏ cuộc: "Dạ, vậy thôi ạ...."
Mù Tất: "Ngươi sao lâu thế? Được hay không? Lẹ lên ta còn nhiều việc!" Cả núi rác phải xử lý đó!
Thẩm Long Hy cần tiền, gật đầu: "......Được."
"Ca nào? Chọn đi ta còn sắp xếp."
"......Được chọn bao nhiêu?"
"Khỏe làm nhiều, yếu làm ít. Ngươi thế này...." Mù Tất lại đánh giá một lượt. "Ca sáng sớm lương hơi thấp, nhưng việc nhẹ phù hợp với ngươi, chỉ cần quét lá thôi. Thế nào hả?"
"......Ta cần tiền..."
Mù Tất lắc đầu, số kẻ cần tiền đã gặp nhiều lắm, như đã thuộc văn mà nói: "Tiền thì cần nhưng mạng vẫn phải giữ. Ta không dám cho ngươi làm quá một ca một ngày đâu."
Thẩm Long Hy mặc cả: "...Hai..."
Mù Tất không chấp nhận, ra dáng đại ca chửi: "Ngươi lăn chết ra đường ta không đền được!! Một!!!"
Có thể sẽ thành như vậy, nếu là Đông Họa, còn là Thẩm Long hy thì hoàn toàn khác, đây vốn là "sở trường" của hắn mà.
"................Đêm."
"Tốt. Chỉ cần ngươi béo lên chút, ta sẽ nghĩ lại." Mù Tất gật đầu, rút đưa hắn một thẻ gỗ ghi: Tổ Vệ Sinh. "Cầm lấy, chào mừng ngươi."
Thẩm Long Hy thành công gia nhập "băng đảng" quét rác!!
"Ta sẽ sắp xếp, sáng mai tới gặp ngươi lần nữa. Cầm lấy này ăn tạm đi."
Mù Tất đưa hắn thêm một túi bánh giò còn ấm rồi đi. Rõ ràng là cho hắn, Thẩm Long Hy trở vào lại ném cho Tiểu Lục rồi về phòng.
"....Ta ngủ..."
Cả đám liền nhao nhao chúc hắn ngủ ngon.
Tưởng rằng hắn "lo âu" đủ điều đến mức không có ứng ăn, ai ngờ vừa có cơ hội Thẩm Long Hy liền "búng tay" lên tận núi hoang, nơi mà sẵn một con nai quay giòn thơm phức. "Búng tay", dùng cành cây chuốt thành đũa, đá cuội mài thành bát, tưởng hắn rằng ở thành phố lâu rồi nên đã quên luôn cái thói quen ăn uống nơi rừng rú này.
Ăn sung sướng cả đêm, chả bù cho mấy đứa nhỏ chỉ có cơm canh đạm bạc... Hắc Y không sai đâu, hắn là đồ tồi.
........
....
Ngày hôm sau vẫn như mọi ngày, ông mặt trời vẫn leo lên trời tỏa nắng, anh xẻ heo vẫn xẻ heo, chị bán xôi vẫn bán xôi. Thẩm Long Hy vẫn lỳ mặt đứng ngoài tiệm, mặc cho La Trung rất không đồng tình. La Trung thuyết phục không nổi hắn, nhà giờ nhiều người, cứ chốc chốc lại thấy mấy đứa chạy ra khiến thiếu niên cũng không dám nói nhiều.
Cộc. Cộc. Cộc.....
Người đầu tiên mở hàng, anh nha dịch!
Anh nha dịch mặt liệt vô cảm ngó lơ hết cả thảy râu ria, thấy hắn nhìn về bên này, cốc lốc hỏi: "Ăn chưa?"
Thẩm Long Hy đứng trong quầy, gật đầu: "......Rồi."
Nửa bát cơm, hai miếng giò, vừa đủ no bụng... với tụi nhỏ...
"Mai sớm hơn." Anh nha dịch cũng gật đầu, chầm chậm bước vào, đặt lên bàn đôi bánh bao còn nóng, nói thêm. "Hằng ngày đều sẽ tới."
"........??"
Nhìn là ra hắn đang không hiểu, anh nói thêm: "Bánh cho ngươi. Hằng ngày."
Vậy là từ hôm nay, bất kể trời có nắng hay có mưa, bất kể thiên nhiên yên bình hay bão tố, bất kể rảnh rỗi hay bận bịu, sẽ luôn có một người bất chấp tất cả, mang bánh bao tới cho hắn. (>//////<)
Mà sao tự dưng lại thành ra thế?
"........"
Thẩm Long Hy nhận, gật đầu....
Anh nha dịch cũng gật đầu...
Rời đi khó hiểu đúng như cái cách anh xuất hiện, chẳng một câu "chào buổi sớm" hay "tạm biệt", cứ thế mà đi thôi.
La Trung: "Nha ca ca vẫn kỳ cục vậy, thầy nhỉ."
"......."
Thẩm Long Hy không biết đâu.
Còn chưa có thời gian để ăn, Mù Tất xình xịch vác theo hai cái chổi đi vào, nói rõ to: "Đông Họa!! Ngươi dậy chưa??" Nhìn thấy người, xình xịch đi vào đưa cho một cây. "Cầm lấy này. Đêm nay bắt đầu, ngươi phụ trách luôn đoạn đường Nan Truân này, thế nào hả?."
Thẩm Long Hy nhận chổi, gật đầu: ".....Ừ."
Mù Tất tác phong "chuyên nghiệp" còn đưa thêm một tấm bản đồ đánh dấu đầy đủ nơi gom rác, một danh sách những việc cần làm, nói: "Tốt, giờ theo ta. Ta hướng dẫn ngươi một lượt."
La Trung còn chưa hiểu mô-tê gì đâu, vừa lúc La Thượng rửa bát đi ra, giải thích cho nghe chuyện hôm qua. La Trung trợn mắt lên không thể tin được.
"Thầy đang...! T...Thật sự không sao chứ?"
Thẩm Long Hy gật đầu....
Mù Tất: "Sao là sao thế nào? Có ta đã ở đây!" Quay sang Thẩm Long Hy nói. "Nếu có đứa nào bắt nạt ngươi, cứ bảo ta! Ta sẽ gọi anh em tẩn cho nó một trận!"
"........"
Hơi không đúng vấn đề, nhưng mà...
La Thượng: "Cảm ơn... Tất ca ca, thầy chúng đệ nhờ ca ca."
Sau đó, rõ ràng chỉ gọi Thẩm Long Hy mà cả hai thiếu niên cũng mò ra ngoài coi. Sáng sớm thưa người, Mù Tất sai hắn quét thử một bên lề đường xem thế nào, bộ dạng lù đù đần thối của hắn khiến anh phải thốt lên.
"Ngươi không biết cầm chổi à??"
Bậy nào! Thẩm Long Hy làm bồi bàn được hai tháng rồi, hằng ngày đều phụ trách dọn rác sao lại không biết cầm chổi! Lúc đầu hắn đúng là ngốc đến nỗi chổi cũng không biết cầm thật nhưng bác trai bác gái đã dạy kỹ lắm rồi! Không lý nào hắn lại quên! Hay là cách cầm chổi ở hai thế giới khác nhau!?
"......"
Trông Thẩm Long Hy đụt lắm...
Mù Tất gãi gãi xong lại lắc lắc đầu mấy phát, cố gắng loại bỏ suy nghĩ "nhà giàu não úng" ra khỏi đầu, vì hắn không giàu, thế là thành "nhà to não úng", nói: "Cách ngươi cầm chổi không sai, nhưng không đúng với loại chổi này. Ngươi nhìn xem, chổi này cán dài hơn chổi thông thường, ngươi cầm một tay như thế sao mà quét?"
Chổi Mù Tất cho Thẩm Long Hy là loại chuyên dùng để quét rác, khác rất nhiều với loại chổi quét nhà thông thường. Ở quán không dùng chổi này, bác trai bác gái không có dạy nên hắn không biết... Đúng là một thằng ngốc chính hiệu!! Lớn đến từng tuổi này không hiểu hắn bỏ được cái gì vào đầu!!??
Thẩm Long Hy đứng yên như tượng nhìn cây chổi một lúc rõ là lâu cũng rặn ra được một câu hợp với tình cảnh nhất.
".....Cầm như nào?"
Mù Tất mang tâm tình như một nhà giáo chuyên giảng dạy cho trẻ em khuyết tật, lôi cây chổi từ trên vai xuống, vừa cảm thông vừa tận tình hướng dẫn. Thẩm Long Hy cũng may không quá thiểu năng, học hành nhanh lắm, mấy giây sau liền biết cách cầm chổi quét rác như thế nào.
Mới là tập thôi nên Mù Tất chỉ cho hắn quét đầy một bao rác, sau đó liền bảo vác bao tải đi tới nơi xử lý rác thải. Thẩm Long Hy hằng ngày dọn rác hẳn là phải quen, ấy vậy mà vừa nghe người ta bảo vác rác lên mặt liền đờ hẳn ra.
Mù Tất thấy hắn lại biến thành tượng liền cau mày nói: "Đừng nói cái này Mù Tất ta cũng phải dạy ngươi nhé?"
Thẩm Long Hy lại rặn được thêm một câu nữa!
".....Để sau được không?..."
Hắn nói cụt lủn không đầu đuôi như thế mà Mù Tất cũng hiểu hắn muốn gì. Anh không lạ gì tâm lý người mới, là ngại bẩn nên không muốn vác đi thôi, chưa kể ốm yếu như hắn chắc gì đã đủ sức.
"Được, để gọn vào một góc đi."
Thẩm Long Hy gật đầu rồi kéo lê bao tải rác vào một góc theo lời, Mù Tất nhìn cái cách mà hắn kéo cũng phải mất kiên nhẫn, đành tự tay kéo hộ.
Đồ vô dụng!
Nếu bình thường hẳn Mù Tất đã phun ra ngay câu này! Còn đang không hiểu sao Lê Hoàng Mậu dở chứng lôi tên ốm yếu này vào tổ làm cái gì?
"......Cảm ơn..."
Mù Tất lắc đầu: "Thôi được rồi, tới đây thôi. Vị trí xe đẩy với nơi gom rác có ghi trong giấy, tối nay ngươi cứ làm thử một lượt, mai ta sẽ tới kiểm tra."
Thẩm Long Hy gật gật đầu: "....Ừ."
Nơi xử lý rác nằm ở bãi đất trống trong góc thành, đi bộ từ nơi của Thẩm Long Hy đến chỗ này đã một canh giờ rồi, nếu mà phải kéo theo xe đầy rác chắc hắn phải lết mất canh rưỡi, chưa kể nếu rác quá nhiều thì sẽ phải đi hai đợt...
Nghề này quả là không tầm thường! Thảo nào Mù Tất còn sợ hắn làm không nổi!!
Thẩm Long Hy lật đật chạy về trông tiệm, La Thượng lại đi kiếm việc sau đó, La Trung thì đi chăm cây rồi học.
Hôm nay chẳng khách nào mò tới, Thẩm Long Hy đứng yên một chỗ cả buổi như thế, không hiểu là có cảm thấy tê chân hay không?... Cũng chẳng hiểu là hắn giải quyết nhu cầu cá nhân như thế nào.
Ấy! Nói đến đây phải nói tới, thực ra vấn đề này cũng là điều khiến cả bác trai và bác gái thắc mắc khá lâu. Làm việc suốt từ trưa đến gần đêm mà không đi lần nào có "không bình thường" không nhỉ!? Trong khoảng thời gian đó hai bác phải đi mấy lần ấy, còn hắn thì lại chẳng bao giờ đi hay xin đi...
Nhưng đây là một vấn đề rất nhạy cảm! Dù có thắc mắc cũng không nên giãi bày trực tiếp với đối phương. Làm gì có ai đầu óc "bình thường" lại hỏi người khác xem người đi giải quyết chưa...? Người ta đi giải quyết lúc nào...? Người ta đi giải quyết mấy lần một ngày...?
Xin phép nhắc lại hai lần nữa! Đây là một vấn đề nhạy cảm! Đây là một vấn đề nhạy cảm!!
Cảm ơn bạn đã đọc những dòng văn cực kỳ vớ vẩn này!
Thẩm Long Hy nào dám bỏ phí thời gian một cách vớ vẩn như thế, chưa bao giờ có cái gì gọi là rảnh rỗi. Những lúc thế này mới thấy độ "quái vật" của hắn, không phải cấp độ thường nữa, tôn lên làm "thánh" được rồi! Cái đám bươm bướm trong suốt nhà hắn "tiện" quá mà lại!
"Thần Màn Thầu đang làm gì thế?"
"......Đợi khách."
Tiểu Tam nhìn từ dưới lên: "Vậy hở? Con thấy đâu có giống? Thần Màn Thầu vừa chăm chú lắm, như đang nhìn cái gì ấy."
"........."
Thẩm Long Hy sẽ không thừa nhận là hắn đang đọc sách đâu!
Tiểu Tam nhảy cẫng lên coi trên bàn có gì, bàn không có cái gì, nhìn ống tay áo của hắn hỏi: "Thần Màn Thầu không làm bánh màn thầu nữa ạ?" Nó đút tay vào ống tay áo rộng thùng thình của mình, xòe tay lôi ra "không khí". "...Thế này nè?"
"..............."
Hắn chẳng nói gì, Tiểu Tam "tung tăng" đi vòng quanh quầy, mở vừa một tủ thuốc coi trong có gì, đóng lại: "Con chưa xin lỗi Thần Màn Thầu chuyện bữa đó nhỉ? Xin lỗi nha, là do con hiểu lầm."
".....Ừ."
Thẩm Long Hy "hiền" lắm, có bị ném đá vào mặt hắn cũng không để bụng đâu. Bên kia hắn "đụng chạm" bao người, mà chả lần nào hắn bị người ta đụng tới một cọng lông chân!
Nói tới chuyện bạo lực hành hung lại nhớ tới một vụ nào đó trong thư viện suýt thì trở thành một trận đánh ghen siêu kinh điển!
Cậu sinh viên tóc đỏ rực kia xắn tay áo lên rồi nói một câu hùng hồn: "Thằng ***! Để tao dạy mày biết tán tỉnh bạn gái tao thì có kết cục gì!!"
Nói xong rồi thì cậu tóc đỏ đó cũng quay đầu bỏ đi luôn, không đánh nữa. Trận đánh ghen bắt đầu và kết thúc trong chưa đầy năm giây, Thẩm Long Hy chẳng động một ngón cũng chẳng nói một câu nào cả...
Nghe thì có vẻ vô lý nhưng sự thật đúng là như vậy. Còn có một vụ năm xưa, thỉnh thoảng sẽ có mấy tên côn đồ dở chứng tới tiệm ăn "Phương hiền" làm khách, ăn bét nhè xong lấy cớ không trả tiền, còn đập phá này nọ, bác trai bác gái không nói không làm gì được, rất ngại. Thế rồi hôm Thẩm Long Hy bắt đầu tới làm thì "may mắn" gặp đúng đám này, bác trai bác gái quên dặn nên hắn rất ngây thơ mà đi ra đưa bọn chúng hóa đơn...
"Cái gì đây!? Hóa đơn!? Hóa đơn là cái *** gì cơ!?"
"Đại ca, đại ca. Thằng oắt con này trông đẹp mã nhưng bị thiểu năng rồi. Để bọn em thông não cho nó bớt ngu."
"Được! Tụi mày lên đi. Đừng đập nó ngất. Tao còn muốn nó "rửa" chân cho tao."
"Dạ vâng, thưa đại ca."
"........."
Lưu manh đúng là lưu manh, thô thiển đúng rất thô thiển, thậm chí lời chúng nói còn rất... "khó nghe", vậy nhưng chẳng khiến Thẩm Long Hy động nổi cái mặt liệt của hắn. Cả bác trai bác trái thấy có biến liền từ bên trong chạy ra, cơ mà năm tên côn đồ đã mỗi tên cầm một cái ghế chuẩn bị ẩu đả rồi. Và rồi sau đó...
"Ê, này là bao nhiêu?"
"......Hai trăm tám mươi nghìn... đồng..."
Tên đại ca vừa mới nói muốn Thẩm Long Hy "rửa" chân cho lập tức đứng dậy, lôi từ túi áo ra mấy tờ tiền lẻ, nhìn thế nào cũng thấy không thể đủ, thế là liền hỏi đàn em.
"Bọn mày có tiền không?"
Mấy tên đàn em cũng bỏ ghế xuống móc túi áo túi quần ra, gom lại cũng chỉ đủ một nửa. Thế rồi tên đại ca cũng chẳng cảm thấy mất mặt mũi gì, đưa tất số tiền đó ra cho hắn rồi nói.
"Nửa còn lại mai tao sai bọn em tao tới trả. Tụi mày, về thôi."
Thẩm Long Hy cầm lấy tiền rồi nói câu cơ bản vừa mới được bác trai dạy hôm đó một cách cực kỳ vô cảm... và đần độn.
"......Cảm ơn quý khách."
Rồi sáng hôm sau đúng là một tên tới tiệm trả số tiền còn lại thật.
Kể từ đó đám côn đồ thỉnh thoảng vẫn tới tiệm để ăn, nhưng lại trả tiền đàng hoàng, cũng không còn lên cơn nữa. Mặc dầu số tiền chúng quỵt lúc trước vẫn thế, nhưng bác trai bác gái cũng chẳng có ý định đòi làm cái gì, chúng có trả tiền là tốt lắm rồi, điều nên mừng hơn cả chính là "con trai" bình an vô sự...
...Nếu Tiểu Tam lúc đó làm quá, Thẩm Long Hy nhất định sẽ "chỉnh". Không phải là kiểu "quân tử dạy dỗ kẻ xấu hay trẻ hư" gì, là do phải làm thế hắn mới không bị ăn choảng. Mà hôm đó, trông tưởng thế bánh màn thầu đâu có trúng, để không bị đau hắn phải "giở trò" chứ, giống như cái cách đám trẻ kia đạp trúng quả mìn mà không đứa nào......
Nguy hiểm thật đấy!
"Cám ơn nữa, Thần Màn Thầu đã cứu tụi con mà."
"..........."
Thẩm Long Hy gật đầu. Lần đầu tiên làm "người tốt", có "vài" chỗ sai sót, ảnh hưởng tới nhiều cá nhân, tạo nghiệt nặng, không ai thông cảm cho đâu. Chuyện này mà hổng ra sẽ có cả đống người tới tìm, có thể sẽ coi như ma quỷ giống Tiểu Lục mà rút kiếm đòi giết, thêm đống rắc rối, hắn nên thận trọng hơn.
Một con Thủy Tinh Điệp đậu trên đầu Tiểu Tam, chậm rãi đi vào.
"..........................."
Tiểu Tam đang nghịch tủ thuốc thấy hắn nhìn chằm chằm, cười cười, với tay nắm bừa một nhúm: "Mấy thứ này mùi thơm dễ chịu thật đấy, nhưng đun lên lại có vị đắng, khó uống lắm. Thần Màn Thầu nhỉ?"
"......."
Thẩm Long Hy gật đầu.
Tiểu Tam thả chúng xuống tạo thành những tiếng lộp bộp chậm chạm: "Để làm dịu vị đắng người ta thường ăn với đồ ăn có vị ngọt, như kẹo. Phải không Thần Màn Thầu?"
Thẩm Long Hy lại gật đầu: "......Ừ."
"Giả tạo thật đó."
"...................."
"Thần Màn Thầu đừng để ý. Con nói linh tinh á." Tiểu Tam nhảy xuống bục, nụ cười đó không hiểu sao chưa bao giờ rời khỏi khuôn mặt ấy. "Mọi người bảo con gọi Thần Màn Thầu vô ăn cơm ạ."
Bữa trưa vẫn đạm bạc giò và rau. La Thượng lại không về, La Trung ăn được nửa bát bỏ đi đọc sách, bụng đói không kêu. Thúng gạo trong nhà sắp hết, quả như dự liệu. Thẩm Long Hy biết tất, nhưng biết thì làm được cái gì?
...Thẩm Long Hy ăn xong lóc cóc đi mua gạo.
Chủ hàng gạo có nghe chuyện, bí mật đổ thêm chút, còn bớt cho vài xu lẻ. Người tốt.
"...Cảm ơn."
Đem gạo về trên đường gặp phải ba nữ nhân tứ tuần bữa tới mua thuốc bổ thận tráng dương nọ, thấy hắn mỗi người lại dúi cho vài món nữa. Người tốt.
"......Cảm ơn."
Chiều tới thì có vài khách như hôm qua, không bệnh cũng tới mua thuốc bổ. Lại là người tốt.
".........Cảm ơn."
Họ kỳ thực chả cần phải tốn công "bố thí" như vậy, quái vật có thể kiếm đại một viên kim cương hay đá quý, đám bướm của hắn tìm được đầy, đem bán là được cả ối tiền!!
...Nhưng hình như hơi "bất bình thường"? Mấy thứ ấy thời điểm này chưa chắc có người mua, Kim Liên Thành còn đỡ chứ những nơi khác khó sống hơn vạn lần.
Sẽ không có ai nói cho mọi người biết đầu đất đần độn có thể làm tiền giả đâu!
Sau đó, lại thêm một khách lạ mặt, chẳng tới mua thuốc, cũng chẳng cho tặng cái gì, chỉ đi vào nhìn quanh tiệm một vòng rồi lại đi ra. Gã đó lại đi dạo một vòng ngoài quanh khu nhà phía sau rồi lại vào, hỏi: "Ê, ngươi có muốn bán nhà không? Hoặc đổi với nhà của ta cũng được? Tất nhiên ta sẽ bù thêm tiền chênh lệch, ba trăm lượng nhé? Sao hả?"
"............."
Người xấu. Phiền đi cho.
Hôm nay hai lượng một trăm đồng, chẳng biết đêm nay dọn rác được bao nhiêu nhưng thấy túi vơi vơi là lo lắm rồi. Thẩm Long Hy cuối cùng cũng biết ê chân, về ngồi tại bàn trà trong góc, "đọc" sách.
Một lúc sau, Tiểu Lục tay cầm một quyển sách mò ra, không thấy hắn ở quầy, hoang mang ngoảnh trái ngoảnh phải, tìm thấy rồi, chạy lại hỏi: "Th...Thầy ơi, con xem... một ít dược thảo được không?"
Thẩm Long Hy gật đầu.
Tiểu Lục được cho phép liền chạy về quầy, lục sục coi thuốc, đoạn bên dưới không sao, nhưng đoạn cao cao có bắc ghế với cũng không tới, buồn thiu: "Thầy ơi...."
Còn chưa nói hết câu, Thẩm Long Hy đã tận dụng lợi thế chiều cao, dù Đông Họa chẳng cao mấy, lấy một cái rổ rồi gom toàn bộ mỗi loại một ít đưa cho Tiểu Lục. Tiến bộ hơn rồi, hắn đã biết "tự giác", dù chỉ là mấy việc nhỏ nhặt.
"......Vào trong đi."
Tiểu Lục ngơ ra, thực ra chỉ muốn xem vài loại thôi, không cần mắc công như thế, còn bị hắn đuổi đi khiến nó thấy hụt hẫng, sợ rằng bản thân đã làm gì sai.
Nhưng Thẩm Long Hy đâu phải kẻ thấy phiền hà vô tích sự là đuổi!? Hắn hoàn toàn "vô cảm", không phải kiểu lạnh nhạt thờ ơ đó, là kiểu "không có một cảm xúc tiêu cực hay tích cực" với hành động của người khác, hoặc "đồ" khác, có quậy phá hay mắng chửi gì hắn cũng chả sao. Hắn "lành" lắm, "lành" đột biến, cảm giác đúng là một kẻ trầm tính ít nói, nhưng có thật là lạnh lùng hay không thì không biết. "Lãnh" hắn vẫn có "lãnh" đấy, nhưng lại không mang sự "khốc liệt" khiến người khác phải ghê sợ, dè chừng.
Chung quy lại, chỉ có kẻ đụt đần độn đầu đất mới như thế, không ai không mạnh mà không muốn thể hiện, muốn "làm to" cả!
"Con..."
Tiểu Lục khựng người, tay chân run rẩy, mồ hôi lạnh từ sau gáy chảy ra, bịt miệng chạy thẳng vào trong nhà. Thẩm Long Hy tạm bỏ qua quyển sách đang đọc thế vào chỗ, sẵn sàng "nghênh chiến".
Gần như ngay sau đó, anh nha dịch từ từ đi vào. Anh kỳ thực không có gì đáng sợ cả, có thể coi như là đồng phạm... đồng minh, chỉ là người đi cùng anh thì không ổn tẹo nào, Thương Phiên.
Nhan sắc của Thương Phiên tuyệt mỹ, đủ để khiến mấy nữ nhân trong thành say mê say miệt, chỉ biết ôm hận tại sao lại là người đi tu. Y không hề mang vẻ đáng sợ gì cả, nhưng hôm qua y đã thể hiện quan điểm, khẳng định không phải người cùng chiến tuyến. Sáng nay y đã tìm Lê Hoàng Mậu, chả rõ lại nói cái gì rồi nữa.
Anh nha dịch ngắn gọn: "Y ở đây."
"..........."
Thương Phiên vẫn còn chưa quen được cái kiểu nói chuyện cụt lủn không đầu chả cuối vậy đâu, nhanh nhẹn lôi ra một phong thư in dấu của thành chủ đàng hoàng, không phải đồ giả, đưa cho hắn: "Đông công tử... À không nên gọi là Đông dược sư. Đây là từ Lê đại nhân gửi cho Đông dược sư."
Thẩm Long Hy nhận lấy, lôi thư ra đọc.
"......................."
Thương Phiên cũng không rõ trong đó viết cái gì đâu, đoán có lẽ là viết lý do tại sao y lại ở đây, không dưng tự nhiên đi vào nhà người ta đòi ở nhờ, cũng kỳ cục lắm: "Tại hạ ở lại có thể có vài điều bất tiện, mong Đông dược sư bỏ qua."
Có không đồng ý cũng không được, này là đích thân Lê Hoàng Mậu an bài, ý kiến gì lên phường. Thẩm Long Hy nào dám lên phường, hắn bị câm mà!
Thương Phiên thoáng ngẩng lên coi sắc mặt hắn, chỉ thấy hắn đã chậm chạp gấp thư lại rồi.
"......Năm lượng..."
"Mắc thế..." Thương Phiên kinh ngạc.
"Mắc." Anh nha dịch cũng tán đồng.
Thẩm Long Hy mặc cả: "......Bốn..."
"Không." Anh nha dịch lắc đầu, lôi từ trong người ra một túi tiền to oành, chẳng rõ giấu đâu. "Hắn có nhiều."
Thẩm Long Hy "nhìn mà thèm": "......."
Thương Phiên ngại ngùng không thôi, lần đầu tiên được "bao trọn gói". Tiên phái vốn có dạy tiền bạc chỉ như vật ngoài thân, không cần thiết không cần mang nhiều, trong túi y cũng có ít, chỉ mang đủ tiền ăn một tuần xuống núi. Chẳng may nếu không đủ vẫn có thể vào rừng săn tạm mấy con thú hoang hoặc hái rau dại.
Lê Hoàng Mậu mất tiền chẳng oan uổng gì, tự chính mình đề xuất ra phương án này, Thương Phiên cảm thấy có lý mới đồng ý làm theo, nghĩ lại mà tâm phục khẩu phục, nhưng những nơi khác chưa ai dám... đối xử với y như Lê Hoàng Mậu đâu. Nói khách sáo gì thì khách sáo, không chỉ dân thường, thậm chí cả tri phủ đại nhân thành nào cũng phải lùi một bậc trước tu tiên nhân, kể cả đó chỉ là một đệ tử bình thường như Thương Phiên.
Vì quốc gia dù có thế lực quân đội hùng mạnh thế nào nếu dùng để đối phó với ma tộc vẫn gặp nhiều khó khăn, nương nhờ các tiên phái là chuyện thiết yếu. Đối với một người làm quan thì nể mặt họ, giữ mối quan hệ cho quốc gia là điều nên làm, chưa kể Chân Thiên Sơn lại chính là tiên phái mật thiết với Trường Cửu Quốc từ ngày đầu tiên khởi lập, sau trận chiến vừa xong người của tiên phái càng thêm có địa vị.
Anh nha dịch đếm tiền xong xuôi, đưa đủ cho "chủ nhà" một trăm năm mươi lượng, tiền một tháng trọ, còn nói thêm. "Cần thêm nói ta."
Thẩm Long Hy gật đầu, "vui vẻ" thu về bộn tiền: "......Ừ."
Nếu có phát sinh thêm bất kỳ chi phí nào tất nhiên phải đòi thêm rồi. Chừng nào Thương Phiên còn ở đây, không lo chết đói! "Cục vàng" này phải cố gắng bám víu lâu nhất có thể!
Mà... tận một tháng, Thẩm Long Hy đi "du lịch" chỗ nào cũng chỉ cao nhất hai tuần, bên kia là trường hợp đặc biệt, chỗ này cũng đặc biệt, có lẽ hắn nên ở lại từng đó. Tội nghiệp Đông Họa, phiền y gắng chịu thiệt thêm chút.
Nhà lại thêm một miệng ăn, lần này mang người về không những giải quyết được vấn đề kinh tế, còn giải quyết được vấn đề tâm lý. La Trung với cả đám trẻ nghe hay liền há hốc miệng, hân hoan hớn hở nhờ Thương Phiên biểu diễn thêm vài đường cơ bản. La Thượng sau đó trở về với bộ dạng ủ rũ, biết rằng nhà có người trọ, biết rằng không cần thiết kiếm việc nữa, vui mừng khôn xiết. Chuyện vui, chuyện vui.
Chả có gì để vui cả!!.... Với Tiểu Lục.
Bữa tối, Thẩm Long Hy không chịu được cơm canh đạm bạc, và tránh việc đêm hôm phải lên rừng đánh chén lần nữa, cầm tiền mua đồ ngoài, hết cả mấy chục lựơng. Có khách quý nên La Trung chả dám ý kiến gì, dư dả là an tâm mà xơi, ăn bù mấy ngày phải nhịn phải nhường.
Kết quả cuộc thực chiến không cân sức: Tiểu Tam ba bát, Thượng Trung Hạ mỗi người hai bát, Tiểu Nhất và Tiểu Lục cùng tiên nhân Thương Phiên ngại ngùng bát rưỡi, còn lại một bát. Chiến thắng áp đảo dành cho "quái vật", ăn đúng sức của một con heo, chục bát cơm!
Tiểu Bát thì có kỷ lục mới cho riêng mình, tương lai trở thành heo con múp míp béo tròn không còn xa!
Sức ăn như voi như lợn này khiến ai ai cũng thất kinh, người lớn thứ hai là Thương Phiên ăn chỉ bằng phần năm thôi. Còn chẳng hiểu người bé như thế chứa chỗ nào, bụng Thẩm Long Hy tuyệt nhiên không bị phình to...
Cơm canh hết sạch, chẳng bỏ sót cái gì, La Trung vui mừng mà sướt mướt, lôi hoa quả ra mời hắn ăn thêm. Thẩm Long Hy "mạnh dạn" xử thêm chục quả quýt....
Thương Phiên cảm thán: "Đ...Đông dược sư thật khiến người ta phải kinh ngạc."
"......"
Câu này nghe quen quen, hình như bữa trước có nói, không ngờ có thể áp dụng trong tình cảnh này. Thẩm Long Hy cũng hiểu người ta là "khen" mình, đang ăn, đáp lại bằng một cái gật đầu.
Sau đó, Thương Phiên được sắp xếp cho một phòng bệnh ở ngoài tiệm, chỉ có một cái giường bệnh, chiếu rồi chăn. Phần nào đã êm xuôi, lũ nhỏ đã về phòng ngủ hết, Thẩm Long Hy cũng lật đật trở về phòng, đóng cửa là "búng tay" lên giường, lôi giấy ra viết viết gì đó rõ là dài.
Tám tờ giấy chia thành tám mục, đánh số thứ tự, có tờ thì viết chi chít, có tờ lại chẳng nổi chục từ. Xong, liền bỏ vào phong thư, chỉ ghi người nhận là Lê Hoàng Mậu, không ghi tên người gửi là hắn hay Đông Họa. Thư nặc danh này là thứ Lê Hoàng Mậu cần, là thứ anh quản sự kia moi mãi cũng không ra, toàn bộ mọi thứ về tụi nhỏ.
Thông tin liên lạc ở đây chưa phát triển, còn vừa bị tàn phá bởi chiến tranh, những kẻ phàm bình thường như Lê Hoàng Mậu bị hạn chế nhiều mặt, muốn làm gì đó phải mất cả mấy tháng, thậm chí mấy năm trời. Chi bằng Thẩm Long Hy "ăn gian" một chút, giúp Lê Hoàng Mậu một tay, bới móc tìm tòi vốn là điều mà hắn giỏi nhất, chỉ sau ăn. Nhờ thế biết đâu hắn có thể đi sớm?
Nhưng vẫn có những thứ đã không tồn tại nữa, có tìm mãi cũng chẳng bao giờ thấy được.
Và có những thứ không bình thường, không thể giải quyết theo hướng thông thường.
Không có gì để kiểm chứng cả, nếu Lê Hoàng Mậu có sờ đến cũng chưa chắc đã tin tưởng những gì viết trong đó, nếu như vậy thì.....
Thẩm Long Hy nằm vật ra giường, ngủ.
.......Hắn có quên cái gì không thế???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro