Chương 3: Rắc rối to
Có chuyện gì đó....
Có chuyện gì đó rất sai... Kỳ lạ thật đấy....
Cục đá: Ê, linh hồn, ngươi cũng cần ngủ hả?
Linh hồn: Thiết gì ngủ, ta đâu có biết mệt mỏi!!
Cục đá: Nhưng tên kia vừa ngủ kìa?
Linh hồn: .........!! Loại đột biến chăng!?
......
Đột biến bất thường, sau một đêm, Đông Y dược tiệm "tăng trưởng" gấp ba!
Kim Liên Thành đó giờ luôn khuyến khích người dân chăm chỉ, nỗ lực vực lại đời sống cũ, cái gì tăng được là phải tăng! Nhưng đời dạy rồi, cái gì "quá" cũng không tốt nhỉ...
Đợt "tăng dân số" này chưa rõ tốt xấu ra sao, sáng sớm hôm sau đã có người hậm hực bất bình.
La Trung sớm hôm mò sang phòng bên gõ cửa: "Thầy! Thầy ơi dậy chưa?"
Người bên trong ra mở cửa với bộ dạng chỉnh tề, La Trung hỏi: "Thầy định đi đâu à?"
"......Không..."
La Trung cau mày: "Không đi đâu thì mặc như này là sao? Trời nóng lắm thầy cởi bớt ra đi."
Đã nói rồi đang hè, cứ mặc tròng hai, ba lớp vải lên người chả bị chửi cho!
"........."
Hắn lề mề lột ra bớt, trong lúc đó, La Trung nói nói chuyện gì ấy. Chuyện gì mà lòng vòng như mê cung, loạn như cào cào, lại trật tự không khác gì giảng kinh, Thẩm Long Hy chỉ nghe được vài mục tiền tiền tiền, tiền nọ tiền kia, còn lại không hiểu nổi số má tính như nào.
Nhiều quá, càng nghĩ càng sốt ruột, càng nói càng hoảng, không giữ được bình tĩnh câu cuối giọng La Trung như vỡ ra: "B.....B...Ba ngày. Tiệm mình chỉ nuôi được chúng cỡ đó thôi..."
Sau ba ngày, chết đói.
"........."
Có nói quá không thế? Đất rộng như thế, rau nhà còn tự trồng, không thể nào chết đói! Chỉ ở ngưỡng gặm lá gặm thuốc sống qua ngày thôi!
Đến đây mới thấy xui xẻo, nghề của Đông Họa rất dở, hỏi sao nhà rõ rộng mà vẫn nghèo! Sao không buôn bán gì mà lại mở tiệm bán thuốc chữa bệnh? Đâu thể ngày nào cũng có người ốm đau tới khám, chỉ thỉnh thoảng mới có thôi. Muốn phất lên bằng nghề này thì chỉ có nước cầu cho dịch bệnh hoành hành, nhà nhà bị bệnh, lúc đó mới.....
Thất đức... Thất đức quá....
La Trung để lại tờ giấy thống kê rồi bỏ chạy, Thẩm Long Hy mặt nghệt ra, khẳng định là không biết nên làm cái gì. Tưởng hắn giúp được ai hóa ra lại thành hại người! Vừa hại chết chủ nhà vừa hại tụi nhỏ kia khổ cực!! Nghiệt cực nặng!!
Thẩm Long Hy tích đức cả đời cũng đền không hết tội!!
La Thượng thấy La Trung khóc lóc chạy đi, cửa phòng mở toang hoang, ngó vào xem thử thì thấy hắn đang ngồi đọc tờ giấy nọ. Nhớ lại nhị đệ của mình cả đêm trằn trọc không ngủ, tính tính viết viết cái đó đó, khẳng định là vừa nói gì với hắn rồi, dối lòng an ủi.
"Thầy đừng nghĩ nhiều như nó......"
Câu này không thuyết phục, phải nghĩ nhiều, không động não đồng nghĩa không có cơm.
"Con sẽ ra ngoài kiếm việc, tiệm bên ngoài để La Hạ trông chắc không sao, thầy ạ."
Lại từ lừa dối, chẳng an tâm tẹo nào. Tiểu đệ đó cứ chốc chốc lại bỏ dở việc biến đâu mất tiêu, chẳng làm được cái gì nên hồn, vô dụng!
Ấy... Nói thế hơi quá, đời phải có lòng tin. Chăm cây chăm thuốc như La Trung chắc không được rồi, nếu chỉ cho La Hạ đứng ngoài trông tiệm, có khách tới thì chạy đi gọi hắn, vô dụng đến đâu cũng làm được đúng chứ...!? Không được thì đúng là vứt sọt rác.
La Thượng nghĩ nghĩ, cảm thấy rất ổn, tự lên tinh thần: "Còn sớm thầy nghỉ ngơi đi. Con đi nấu cơm."
Bụng Đông Họa liền thấy đói.
Nghĩ lại thì hôm qua Thẩm Long Hy không ăn màn thầu, tới giờ này cũng phải đói rồi.
Thẩm Long Hy đặt bản thống kê tiền xuống bàn, lấy từ ngực ra một túi vải – túi tiền của Đông Họa. Hôm qua nó vẫn còn vơi vơi, "mua" màn thầu hết rồi, giờ chỉ còn lại một đồng.
Thẩm Long Hy "tốt tính", dù chuyên "chôm chỉa" đấy nhưng chưa lần nào hắn không trả lại đồ, sách hay gì đều thế. Nếu gọi đó là "mượn" thì không đúng, hắn có bao giờ xin phép ai đâu. Còn đồ ăn là thứ không thể "mượn", nên hắn cần "mượn" tiền, tiện "mượn" luôn cả xác ấy thôi...
Không gây phiền phức cho ai!? Đông Họa thực sự bị hắn chơi một vố to! Gặp vấn đề rồi đấy!!
Thẩm Long Hy vẫn nên làm một điều gì đó. Viên quản sự đó nói sẽ đi nói chuyện, không biết đã tìm người kia chưa, từ giờ tới khi có thông tin không ai được chết đói!
Cửa phòng lập tức đóng lại, sách trên kệ bay hết ra bàn, như bị ma ám lật tứ tung. Cùng lúc đó, chục con Thủy Tinh Điệp bay ra ngoài tiệm ngắm tủ thuốc: Cam Thảo, Khổ Sâm... Kim Ngân, Ích Mẫu... Tục Đoạn,.....
Thẩm Long Hy quyết học y cứu người!
Mà lạ thật đấy, rõ ràng Đông Họa là thầy thuốc, bản thân mang bệnh mà chữa không xong, lẽ nào là...... lang băm!?....
Mà lang băm cỡ nào vẫn hơn kẻ mới đọc sách có một ngày!
Xong hết chỗ đó mất nửa canh giờ, dù trong xác nào Thẩm Long Hy vẫn như một cái máy, nhưng thực hành không biết như nào, chữa lộn bệnh thì hỏng, người ta lại bắt đền, thêm rắc rối. Lo thật đấy.
Một lúc sau, La Thượng gọi ăn cơm. Cả đám tập trung hết tại phòng bọn trẻ ngủ - gian phòng khách, cuộc sống thay đổi đột ngột khiến ai cũng lúng túng, không biết nên như nào. Bình thường bốn người Đông Họa vẫn hay ngồi bàn ăn ở đây, từ hôm nay, và không biết đến bao giờ, phải khác rồi.
Tám con ma vải dạt hết ra cho La Trung dọn tấm chăn lót, rải lại hai cái chiếu ra đất rồi cả đám cùng ngồi. Mời nhau dùng cơm hết nửa ngày, bữa ăn gia đình luôn sung túc, ấm cúng, đông và không vui, rất nhiều vấn đề.
Thiếu bát. Thiếu đũa. Thiếu.......
Mặt La Trung tối sầm lại, lôi danh sách gì đó ra viết viết.
La Hạ tò mò nhòm qua, có thấy cả phần y phục cho tụi nhỏ, chưa thấy ghi tốn bao nhiêu: "Nhị ca tí đi mua đồ thì mua thêm xà phòng và dầu thơm nhé."
La Trung cau mặt lại, đúng rồi, cả xà phòng và dầu gội nữa, hôm qua tụi nó tắm dùng gần hết, nhưng dầu thơm để làm cái thế thống gì?
La Hạ biết nhị ca luôn cần một lý do hợp lý, gãi gãi đầu, lo sợ không được thông qua: "Đệ đặt trong nhà xí cho thơm."
"Không!"
Cục súc thế... La Hạ nghĩ, lặng lẽ ăn cơm.
Bữa này tạm thời ba đứa một bát, đũa dùng chung. Không đứa nào phàn nàn cả, ăn vui vẻ, còn cười, tuổi này vốn nên như thế, không cần lo không cần sợ chuyện đời.
La Trung dừng bữa lẹ nhất, thấy ông mặt trời lên đủ cao rồi liền hậm hực xách giỏ chạy đi. La Thượng ăn cũng không nhiều, nhường các bé. La Trung vẫn không biết tiết chế, bỏ qua.
Thẩm Long Hy cũng cần chỉnh đốn lại, đồ ăn ở đây không dư thừa cho hắn chục bát mỗi bữa như bên kia đâu. Cũng chưa chắc bụng Đông Họa chứa được nhiều như thế, ăn nhiều quá cũng sinh bệnh đấy!
Thấy tụi nhỏ tập trung ăn cơm, La Thượng liền đổi chỗ sang xó Thẩm Long Hy ngồi, hỏi nhỏ: "Thầy. Tụi nhỏ là như nào? Ăn mày..." Không, Kim Liên Thành không lý nào lại có ăn mày, không bao giờ, dù có cực tới đâu. "Chúng làm sao lại thành như thế?"
"......Bị bắt cóc..."
La Thượng không thể tin vào tai mình: "C...Cái gì? B...B...Bắt cóc? Ngay trong thành sao?"
Thẩm Long Hy lắc đầu: ".....Ngoài."
La Thượng thở phào nhẹ nhõm, đúng lắm, không lý nào có chuyện như vậy xảy ra, người kia đáng sợ lắm: "Thầy định như nào với chúng?"
"......Tìm người thân..."
La Thượng nhìn lũ nhỏ ăn ngon mà tội nghiệp: "Chúng có nhớ nhà mình ở đâu không thầy?"
Thẩm Long Hy lắc đầu: "....Không..."
Viên quản sự kia đã hỏi rất nhiều, bọn trẻ có tên họ đầy đủ, nhớ cả tên ba mẹ luôn nhưng không đứa nào nói ra được tên địa danh cụ thể. Miêu tả của lũ trẻ con ngây thơ này rất chung chung, kỳ thực không có ích mấy, rất khó để tìm ra đâu là đâu. Lại thêm cuộc chiến mới rồi, mọi thứ đã đổi khác rất nhiều, bó tay, chẳng biết viết gì vào báo cáo.
Hoặc, có khi chúng biết nhưng không nói...
Có mấy đứa phản ứng rất kỳ lạ, như đứa thứ sáu, Tiểu Lục, hoàn toàn không phát ra một chữ, như bị điếc. Hay đứa thứ hai, Tiểu Nhị, mang một vẻ sợ sệt, lúng túng không ra lời, dễ rằng đang nói dối, không tin được.
Rồi thêm cả Tiểu Tam "hồn nhiên" trên mức tưởng tượng: "Đệ không cha. Đệ không mẹ. Đệ chỉ biết mấy con chó thôi, huynh có muốn nghe không?"
Nó muốn nói chuyện? Được. Anh quản sự liền mời vào hẳn phòng riêng, chửi bậy thoải mái. Bên ngoài không rõ nói gì nhưng chờ Tiểu Tam lâu lắm, nên hôm qua mới về muộn thế.
Thẩm Long Hy lẽ nào...... là định "giải quyết" hết đám nhỏ này xong mới rời đi sao? Có lý lắm, tự dưng đẩy hết đông rắc rối sang cho người không liên quan, rất là ác độc.
Nhưng... bao giờ mới xong? Hắn còn phải "ở trong" bao lâu nữa?
Theo độ đần độn của hắn, Đông Họa chưa chết đâu đúng không!?
"........."
Thẩm Long Hy vươn tay định gắp nốt miếng giò cuối cùng, một đôi đũa khác bỗng xông tới, nẫng tay trên. Là Tiểu Tam cố tình cướp giật, ve vẩy miếng giò trước mặt hắn, nói như sau......
"Thần Màn Thầu "ạ" đi."
H... HÔ... HỖN XƯỢC!!!!
Không thể tin được có loại bố láo như thế!!
Im phăng phắc! Cả đám trố mắt ra, tai có nghe lộn không!!??
Tiểu Nhất với Tiểu Nhị kéo Tiểu Tam xuống, dập đầu liên tục: "Xin lỗi! Xin lỗi mọi người! Tam Tam không biết mình đang nói gì đâu, xin lỗi, xin lỗi! Tụi con rất xin lỗi!"
Tim cứ như vừa ngừng đập, La Thượng nuốt cục, không biết nên nói cái gì. Nếu La Trung ở đây sẽ..... chửi cho một trận, sau đó tống cổ ra ngoài... Bản thân cũng muốn... không biết hắn nghĩ như nào...?
"Th... Thầy có................!!"
Thẩm Long Hy liền chuyển hướng mò sang gắp miếng rau, vẫn ăn uống bình thường....
Tiểu Tam bị dí đầu xuống đất đang cố giữ miếng giò không bị rơi, hét lên: "Tại đệ thấy thầy nãy giờ trông chán quá, nên đệ muốn làm thầy vui hơn thôi mà! Đau! Đau đệ!"
Có chuyện gì cũng không ai nói vậy cả!!!!
La Thượng: "Thầy... vừa rồi......"
Thẩm Long Hy quay mặt sang, vẫn còn đang nhai: ".......?..."
"Th... Thầy có sao không?"
Hắn lại nuốt kìa...: "......Không..."
Nhất định là nghe không hiểu rồi!!
Hoặc, là do ồn quá, hắn không nghe thấy... La Thượng đến đây cũng không muốn nhắc lại, làm to lên gì nữa, đanh mặt nói: "Tiểu Tam, nói thế là hỗn. Đừng nên có lần sau."
Tiểu Tam: "Dạ dạ, đệ xin lỗi. Không thế nữa đâu." Được thả ra liền chạy qua chỗ hắn cùng miếng giò. "Trả lại Thần Màn Thầu nè."
Trước khi nó thả giò xuống, Thẩm Long Hy nhanh tay né cái bát: ".......Ta không cần...."
Tiểu Tam: "Thần Màn Thầu giận con sao? Con xin lỗi. Rất rất rất rất xin lỗi Thần Màn Thầu mà."
Làm ơn có thể nói chuyện bình thường một chút được không!
Thẩm Long Hy mặt nghệt ra: "....Giận!?"
Tiểu Tam ỉu xìu: "Vì con nói thế với Thần Màn Thầu. Con biết sai rồi, xin lỗi mà."
"........Ta không giận..."
"Không giận sao Thần Màn Thầu không ăn giò?"
Thẩm Long Hy chưa bao giờ chê đồ ăn, cái gì cũng nhét vào miệng được, ngon ăn nhiều, dở ăn ít. Đồ ăn bác gái làm ngon, ăn nhiều, ngày ba chục bát cơm.
"......Ngươi gắp rồi..."
Nên!? Chỉ vì động rồi nên hắn không ăn nữa!?
Tiểu Tam nhướn mày nhìn miếng giò, sau đó bỏ luôn vào miệng, một bên má phồng ra, nói: "Thần Màn Thầu, con thích người rồi đấy."
Tiểu Nhất, Tiểu Nhị lại kéo nó xuống, bịt miệng lại.
La Thượng khó chịu ra mặt. Chỉ mình đứa này là hơi vấn đề, còn lại không sao...
Nhầm to, thằng hỗn láo đó chưa phải vấn đề khó hiểu duy nhất đâu!
Đứa thứ sáu, Tiểu Lục, từ qua đến nay khuôn mặt vẫn lờ đờ đưa đám, bữa cơm tuyệt nhiên không bỏ được bao nhiêu vào bụng, còn chưa nói được câu nào, bị gọi chỉ ngẩng đầu lên rồi lại cúi xuống, khẳng định không điếc. Hôm qua nó cũng "đếm số" điểm danh rồi, dù trông không tự nguyện nhưng cũng khẳng định, nó không hề câm.
Thoát khỏi cảnh chui rúc trong cái hầm bé tí, có nhà cửa đàng hoàng trú mưa tránh gió, còn tạm thời không còn lo bụng đói, lẽ nào còn chưa đủ!?
Tiểu Nhị lo lắng ôm đứa thứ tám chạy qua, hỏi mãi: "Lục Lục sao đệ không ăn gì vậy? Ăn chút gì đi này."
Tiểu Lục không một chút phản ứng.
Tiếp, La Thượng ngoảnh đầu về phía đó, tại sao đứa bé nhất kia... lại mập thế!!??
"Oe oe, oe oe oe oe....."
Này không phải có ý chê thằng nhỏ đâu, nhưng tụi nhỏ đứa nào cũng gầy trơ xương, tự dưng lòi ra một đứa mập mạp trắng trẻo, sinh khí dồi dào như thế, ai chả thấy kỳ lạ. Lẽ nào nó không bị đói!?
La Thượng nghe tiếng khóc chạy qua coi, cả đám cũng gom hết cả lại dỗ dành, chỉ cần thế thôi là thành "tướng". Tóc vẫn chưa mọc, răng cũng không có, còn chưa được một tuổi, không có sữa sao vẫn mập dữ. Để một đứa nhỏ như thế này bị bắt cóc, người mẹ kia thật đáng trách, và cũng đáng thương, nàng không biết sao rồi?
Càng nghĩ càng đau lòng.
Tới giờ rồi, La Thượng đứng dậy ra ngoài mở tiệm, trước khi đi còn lườm tiểu đệ một cái.
La Hạ sợ sệt dạ dạ vâng vâng, nói với tụi nhỏ: "Mấy đứa ăn nhanh nhé, ta còn rửa bát."
Rõ ràng nói thế, năm phút sau liền chạy tăm hơi, không thấy quay trở lại...
Thẩm Long Hy ăn xong là dọn mâm, lần hiếm hoi, hắn làm bằng tay, chẳng biết đặt nào dưới đặt nào trên bê đi cho tiện. Cả đám lũ lượt bắt chước theo, mò ra tận phòng bếp xem có cái gì, và chả có cái gì cả. Bếp chỉ có bếp lửa, một chảo một nồi rồi bồn rửa, kệ bát kệ đĩa trống không, tối giản hết cỡ.
Sau đó, Thẩm Long Hy xắn tay áo rửa bát... Thật luôn đấy!
Choang!!
"......."
Rồi xong, xác định ăn chửi!
Cả đám mở to mắt ngước lên nhìn Thẩm Long Hy. Không phải tụi nó, là hắn tự làm vỡ mà. Đừng có mắng tụi nó, vô tội nhé.
".....Về đi..."
Tiểu Tam nói rõ to: "Con giúp Thần Màn Thầu! Con biết làm!"
Tiểu Nhị hơi sợ: "C...Con cũng biết, trước kia con cũng rửa..."
Tiểu Nhất: "Con cũng thế..."
Còn lại không nói gì nghĩa là không làm được.
Thẩm Long Hy lắc đầu: "......Không cần, về phòng hết đi..."
Tụi nhỏ tưởng hắn giận, đi thật. Chúng vừa ra ngoài, bên trong lập tức có biến!
Thẩm Long Hy "tự hào" nhìn kệ bát ngay ngắn sạch bóng. Cái bát vỡ vừa nãy cũng ở trên đó, lành lặn không vết nứt, vẫn rất ra dáng một con quái vật.
Ở yên trong bếp đọc sách đốt thời gian một chút, Thẩm Long Hy lật đật ra ngoài, trên đoạn hành lang vào phòng, bắt gặp La Trung đã trở về, đang to tiếng với La Hạ ngoài nhà xí. Dưới chân hai thiếu niên là một cái bọc, là đồ vừa mua, to lắm, không biết vác về kiểu gì.
La Trung thấy hắn đi qua liền chặn họng nói luôn: "Thầy đừng cản con! Nay con phải chỉnh nó bằng được!"
La Hạ hét lên: "Thầy! Thầy ơi cứu con!"
"........."
Thẩm Long Hy giả điếc đi qua...
Sau đó, La Trung hét cái gì mà sao không giúp thầy, La Hạ ấp úng trong tuyệt vọng bịa lý do. Rồi mấy tiếng "binh binh" như tim nảy vang lên, một trận ra trò. Sợ thật đấy....
May quá, đầu đất vừa kịp thoát...
Nghĩ tới cái bọc kia, Thẩm Long Hy sờ túi vải, vẫn là một đồng lẻ loi, đổi hướng đi ra ngoài tiệm.
Vẫn còn khá sớm nên chưa có khách, thường thì trưa mới có. La Thượng đang lau tủ thuốc vốn đã sạch lắm rồi, thấy hắn ra rất bất ngờ. Đông Họa trước kia đúng là vẫn hay ra tiệm tiếp khách cùng La Thượng, một năm trở lại đây thì y thay đổi, chỉ nghỉ ngơi trong phòng, khi khách gọi mới xuất hiện. La Thượng vốn luôn tưởng rằng do mình tạo việc rồi nên y yên tâm, không ra nữa, nhưng thực ra không phải thế.
Vẫn còn có tiếng hét từ bên trong nhà vọng ra, La Thượng thở dài nói: "Tiểu Hạ lại nữa rồi, đúng không thầy?"
Thẩm Long Hy đần độn còn chưa hiểu đang nói tới cái gì đâu: ".........?"
La Thượng chẳng buồn nghĩ nữa: "Chuyện nãy con nói thầy đó, giờ con sẽ ra ngoài, hôm nay thầy trông tiệm nhé?"
Hắn gật đầu: "...Ừ."
La Thượng định vào nói với tụi nhỏ một tiếng lại thôi, đi luôn, Thẩm Long Hy thế vào chỗ.
Ngoài đường dần dần nhiều bóng người qua lại. Có bà bán xoi gánh cái gánh trên vai, miệng rao hàng ý ới, dự định đi thể dục khắp thành. Có chị bán gánh giò đầu bên kia đã bày hàng rồi vẫn còn nhìn gương chăm chút lại nhan sắc. Có cả tiếng cãi vã của một đôi vợ chồng bán màn thầu, hóng hớt nghe là, họ vừa bị mất cắp.
"................"
Lại hóng, chuyện xảy ra mới chiều qua, tới giờ vẫn chưa khui tên trộm ấy, và đôi vợ chòng thì vẫn chưa đùn đẩy xong xem là lỗi người nào.
Bẩm quan, chị vợ khai rằng hôm qua mình ngồi yên một cỗ, ngay trước nồi hấp, đếm tiền.
Thưa quan, anh chồng khai rằng hôm qua cũng ngồi yên chỗ ấy, ôm chân vợ chờ khách......
Sau vụ việc, chung quy lại, tình cảm giảm sút.
Chỉ cần là chuyện ly kỳ, sẽ có người bàn tán khắp chốn. Hai chục cái màn thầu bay chốn nào? Kẻ kia gan cỡ nào mà dám trộm cắp ở đây? Còn tận hai chục cái? Làm cách nào trộm lắm thế mà không ai phát hiện!?
Rất nhiều nghi hoặc được đưa ra, phản bác lại câu chuyện trộm cướp vô lý này. Có người cho rằng, chỉ là do đôi vợ chồng này vẽ chuyện, thỉnh thoảng cãi vã một tí cho vui nhà vui cửa ấy thôi, chứ Kim Liên thành sao mà dám có ăn cướp.
"........."
Thẩm Long Hy lỳ lợm đứng yên một chỗ, đường lúc này đông người qua lại, tấp nập buôn bán, tiền đi tiền lại nhộn nhịp.
Đông Y dược tiệm nằm ngay giữa phố mà cách biệt, vẫn chưa thấy bóng khách ghé vào, văng queo. Cái cảnh này nhìn là thấy không có hy vọng, hôm nay thật sự chẳng kiếm được đồng nào mất.
Bỗng, bên trong nhà phát ra mấy tiếng "rầm rầm", "rầm rầm", La Trung chạy xộc ra hét lớn: "Đại ca! Đại caaaa!!! Thầy lại không thấy đâu rồi!! Đại ca có thấy thầy đi đâu không???"
Đông Họa ngủm rồi những hắn thì ngay đây này, có chuyện gì?
".........?"
La Trung hoảng hốt tột độ, hôm qua cũng là cái cảnh ấy, mở cửa ra không thấy người trên giường, tìm đâu cũng không thấy, giận dữ hét lên vào mặt hắn: "Sao thầy lại ở đây????"
Thẩm Long Hy giật mình đáp: "...............Ta trông tiệm..."
Ăn ít cơm mà sao nói vẫn to, La Trung giữ nguyên âm lượng: "Trông cái gì!? Thầy mau vào phòng nghỉ ngơi đi!! Mau!!!" Với tay tính kéo người đi lại bị né tránh khiến thiếu niên như đông cứng. "Th....Thầy...?"
"...Ta phải kiếm tiền."
Thẩm Long Hy nợ nhiều tiền lắm!
Lời đó của hắn đâm thẳng vào tim, chuyện vừa xong, chuyện đêm qua, lại thêm cú mất tích... La Trung vừa giận, vừa xót, vừa sợ, cảm xúc lẫn lộn. Buồn, lo âu, sợ sệt tràn ra khỏi hốc mắt.
"C...Con biết... thầy cần tiền.... Thầy... nuôi ba đứa con chưa đủ khổ sao?"
Cộc. Cộc. Cộc.
Cộc. Cộc. Cộc.....
Có tiếng gõ cửa, phải khách không?
Thẩm Long Hy liền nhòm ra.
Người đứng ngoài là một nam nhân, dáng người cao cao, gương mặt điềm đạm điển trai, còn trẻ tựa mới qua đôi mươi. Anh mặc đồng phục nha dịch của quan phủ, là những người mà vẫn hai đi tuần ngoài đường sớm tối, phụ trách các vấn đề dân sự.
Tiếng cãi nhau của cặp vợ chồng kia lại vang tới...
"............"
Anh nha dịch kia khuôn mặt không chút cảm xúc, đợi hắn quay đầu về phía này, nói: "Dậu."
Một từ duy nhất, sau đó, quay lưng rời đi...
...............
Dậu!? Dậu là cái gì!!??
Như ma như quỷ xuất hiện rồi biến mất, chẳng rõ mục đích là gì, còn kiểu sáng ra đã mang khuôn mặt đưa đám tới gõ cửa nhà người ta, đang lúc nước sôi lửa bỏng, cảm xúc dâng trào, vô duyên!
La Trung quay người bỏ đi, chẳng thiết nói gì nữa, bot qua đám trẻ đang trốn trong buồng, lết qua đoạn hành lang dài ngoằng, bắt gặp Tiểu Lục lầm lỳ đang cúi mặt gồi trên cầu thang. Thiếu niên cũng ngồi xuống chỗ ấy, bắt chước theo...
Mấy đứa trẻ lúc này đã mặc y phục đàng hoàng, có vài đứa bị rộng quá phải kéo kéo cho đỡ chạm đất, rụt rè chui ra khỏi chỗ trốn. Tiểu Nhất mang vẻ điềm tĩnh chính trực. Tiểu Nhị có đôi mắt sắc xảo, mập thêm chút nữa liền xinh. Tiểu Tam Lưu manh hỗn láo. Tiểu Tứ trầm tính ngại ngùng. Tiểu Ngũ cùng Tiểu Thất ngây thơ hiếu động.
Tiểu Nhị: "Tụi...Tụi con giúp được gì không ạ"
Nếu bắt tụi nó làm này nọ như lau nhà hay rửa bắt thì có bị coi là "bóc lột sức lao động" không nhỉ? Thành phố bên kia là thế đấy, không ai dám nhận trẻ dưới mười sáu tuổi làm việc, vào tù liền.
Thẩm Long Hy chưa kịp nói gì thì lại có người đi vào. Lần này là một lão bà tuổi trung niên, dáng đi lọm khọm, cứ chốc chốc lại bóp cái hông, miệng lẩm bẩm xuýt xoa: "Ôi Đông dược sư..."
Khách! Nhất định là khách rồi!!
Thẩm Long Hy lập tức quay đầu bốc thuốc, rất ra dáng "thần y". Lão bà kia tìm đến cái ghế quen thuộc, than vãn đau này đau kia, tóm gọn là đau toàn thân, đầu còn hơi nhức nữa, một hồi quay ra đã thấy một bịch thuốc đặt trên bàn.
"......Một lượng hai trăm đồng..."
Lão bà hốt hoảng: "Dược sư còn chưa khám cho già mà?"
Lang băm là đây chứ đâu, chưa khám đã bắt người ra mua thuốc rồi!
Thẩm Long Hy không biết bình thường người ta làm như nào, liền viết thêm một tờ giấy ghi rõ bệnh tình, cách sắc thuốc đưa cho.
Lão bà gật gù khen ngợi: "Đông dược sư giỏi thật, chủ nhìn thôi đã biết già yếu khớp."
Người có tuổi chẳng phải hay thế là gì!?
Lão bà gửi tiền, ca đầu tiên thành công mỹ mãn!
"Ơ Đông dược sư, trẻ con đau ra mà nhiều thế nài? Gia chưa từng thấy mặt qua nha, cháu họ dược sư từ đâu tới phỏng?"
Tiểu Tam vẫn nhanh nhảu: "Dạ không. Thần Màn Thầy nhận nuôi tụi cháu ạ."
Lão bà nghe không hiểu ngôn ngữ "xì-tin" này, quay sang Thẩm Long Hy chờ giải thích hộ.
"......Tạm thời nhận nuôi..." Hắn sửa lại.
Lão bà kinh ngạc: "Nhận nuôi!? Trẻ mô côi sao!? Sao nhiều thế này? Bao nhiêu đứa đây?" Đếm đếm, con số khiến bà lão choáng váng. "Sáu!"
Tiểu Tam chỉnh lại ngay: "Dạ, là tám ạ. Lục Lục vẫn ở trong kia, Bát Bát đang ngủ ạ."
Lão bà suýt té ngửa, chân vừa rồi chỉ đau nhức giờ còn không đi nổi nữa, than ôi: "Trời ơi! Đông dược sư ơi là Đông dược sư...."
"........."
Lão bà rời đi. Chỉ trong vỏn vẹn hơn canh giờ, cả khu phố đã nghe tới chuyện tốt nọ, lũ lượt kéo nhau tới Đông Y dược tiệm kiểm chứng lời đồn. Quả nhiên đồn như lời, lúc nhúc một đám, không dám nói cái gì trước mặt chúng, mấy người đó lại phải ra chỗ khác bàn chuyện.
"Đúng là chỉ có y... Chỉ có Đông dược sư mới như vậy......"
"Không sợ khổ, không sợ cực...."
"Trời ơi, giờ ta sao dám gả nhi tử cho Đông dược sư nữa đây....."
"Y...Y lần này sẽ không tới mức phải bán cả tiệm chứ?"
Đến mức ấy thì không ai gọi đó là "tốt" nữa rồi, phải gọi là ngốc, ngốc siêu ngốc.
Sau đó, Đông Y dược tiệm đón thêm được mấy khách liền, hầu hết là nữ nhân tuổi tứ tuần, nghe cách nói chuyện hình như lại là người quen của Đông Họa. Họ rõ ràng không bệnh mà vẫn mua thuốc, còn xin mấy đơn "bổ thận tráng sinh, tăng cường sinh lực" gì đấy. Còn có anh nào mập mập sang chơi, đưa tặng sáu cái bánh bao bảo là không bán được, dù rõ ràng mới chỉ quá trưa.
Có bữa trưa rồi, "thần y" Thẩm Long Hy phải tự hào lắm đây.
Xé chiều, tụi nhỏ lúc này đã vào hết trong nhà, cùng La Trung không biết đang làm cái gì, bên ngoài một mình Thẩm Long Hy và La Hạ coi như vô hình.
Thẩm Long Hy nhìn số tiền hôm nay kiếm được, năm lượng ba trăm đồng, La Trung tính sai rồi, ngày mốt mới chết đói.
Thẩm Long Hy ngẩng đầu lên, lại thấy một khuôn mặt sướt mướt.
Vẫn chưa chịu bỏ cuộc, dai như đỉa!
"Thầy... Dầu thơm, cho con xin đi mà... Chỉ ba trăm đồng thôi..."
"............"
Thẩm Long Hy đưa số lẻ cho thật, La Hạ ca tụng hắn lên may xanh rồi chạy mất.
Xoa cái bụng rỗng, lần đầu tiên hắn bỏ bữa. Bác trai bác gái vẫn luôn cho hắn thời gian ăn cơm trưa, nhưng tiệm này chỉ một mình hắn làm, không thể đi đâu, cắm chân đứng một chỗ. Bữa tối này không cần lo rồi, ngày mai phải tiếp tục phấn đấu, mong rằng sẽ may mắn như hôm nay, nhiều khách.
Có khách!
Ba nam nhân đầu độii nón rộng có màn che mặt bước vào. Trông bộ dạng hình như là người từ xa tới, y phục từ trên xuống cùng là màu trắng thanh toắt, giống như một loại đồng phục, kiếm treo sau lưng.
Một người trong đó gỡ xuống cái nón che mặt, lại là một mỹ nam. Khuôn mặt góc cạnh cùng thần sắc chính trực, kiên định, y mang tới một cảm giác tin tưởng và dựa dẫm, đối lập hoàn toàn với hai người đêm qua như muốn dọa chết người khác. Cùng khác hẳn với Thẩm Long Hy, dù nhan sắc hắn có thừa nhưng trông vẫn cứ đần đần độn độn kiểu gì, không thể yên tâm nổi.
"........."
Mỹ nam kia cười một cái, ngại ngùng nói: "Xin lỗi đã làm phiền. Các hạ đây cho ta hỏi, dạo gần đây tiệm có chuyện gì kỳ lạ xảy ra không?"
Thẩm Long Hy lắc đầu: ".....Không..."
Không!? Không!!?? Lộn không vậy!? Có! Chính là hắn đấy!!
Mỹ nam kia lại nói: "Ta cảm nhận có nguy hiểm xung quanh đây, các hạ có thể để cho ta vào trong xem được không?"
"...............?"
Hình như có hơi bất lịch sự thì phải, nào ai dám cho người lạ vào nhà. Mỹ nam nghĩ vậy liền nói thêm: "Thực ra bọn ta là......"
"Thầy ơi! Con về rồi!" La Thượng xách tai La Hạ từ ngoài đi vào. "Thầy xem, nó lại trốn đi chơi......... Ơ... Có khách ạ?"
Cũng gần như ngay sau đó, La Trung từ trong ngoài đi ra: "Thầy ơi, chuyện vừa nãy.....Có khách ạ?"
Thẩm Long Hy cũng không biết phải khách hay không, lắc đầu: "......Không biết..."
Bị bao vây khắp phía, mỹ nam kia ái ngại nói: "Bọn ta là đệ tử Chân Thiên Sơn. Ta tên Thương Phiên, đây là Giảng Nghi và Mộ Quyền."
Bộp.
La Hạ lập tức đánh rơi lọ dầu thơm, lắp bắp: "Ch...Ch...Chân Thiên Sơn!?"
La Thượng với La Trung miệng cũng mấp máy liên tục, không tin vào điều mình vừa mới nghe: "Ph...Phải tiên phái... Tiên phái Chân Thiên Sơn không ạ!?"
Giảng Nghi: "Đúng vậy. Chính là bổn phái."
"ÔI TRỜI!!!" Ba thiếu niên đồng thành hét toáng lên.
Biết ngay sẽ vậy mà, Thương Phiên cảm thán, vậy nên mới cần thiết phải đổi mũ, che giấu danh tính, không thì đừng hòng yên ổn, đường cũng không đi nổi luôn ấy.
Ngược lại, Giảng Nghi cùng Mộ Quyền cực kỳ thích thú với kiểu phản ứng như vậy, len lén cười khúc khích, được người khác tung hô tán dương chưa bao giờ là chán cả.
Ba thiếu niên họ La liền dán xít lại hỏi này nọ, Giảng Nghị và Mộ Quyền tháo mũ, hứng thú tiếp chuyện.
Riêng mình Thương Phiên là chưa quên chuyện lớn, đi tới quầy nói: "Các hạ đây xin hỏi nên xưng hô ra sao?"
"............Đông Họa..."
"Đông công tử, xin lỗi vì đã đường đột thế này. Chúng tại hạ có thể vào trong kiểm tra được không?"
"............"
Thông thường người nhà sẽ mời vào ngay lập tức, thậm chí còn mới nước kiếm cớ giữ lại, tại sao người này còn do dự!?
Thương Phiên nói thêm: "Chuyện này liên quan tới an nguy của mọi người. Mong Đông công tử hợp tác."
La Thượng để ý tới, kinh ngạc hỏi: "An nguy!? Có chuyện nguy hiểm gì đang xảy ra sao?"
Thương Phiên gật đầu: "Đúng thế, hiện tại ta vẫn chưa biết rõ là thứ gì, nhưng có một luồng khí rất kỳ lạ từ trong nhà các hạ."
"............"
Cả ba thiếu niên đều hoảng sợ, La Thượng nói: "Th...Thật vậy sao? Lẽ nào lại có ma quỷ? Các tiên nhân xin hãy cứu giúp!"
Hai người kia bịt miệng lén cười, Thương Phiên cũng đã quen bị gọi như vậy rồi, có nói bao nhiêu lần người ta vẫn thế. Được cung kính coi trọng vốn là vì cái danh tiên phái, Chân Thiên Sơn cực kỳ nổi tiếng, nhất định không được làm mất mặt.
Thẩm Long Hy tạm đóng cửa lật đật theo vào cùng, cũng đang không hiểu cái gì đâu. Ba thanh niên kia có vẻ hiểu hơn, cứ để chúng tiếp khách là ổn rồi.
Đám Thương Phiên đi vào thấy một đám lúc nhúc, kinh ngạc không biết nhà này làm gì mà sao lắm trẻ con thế. La Trung từ từ giải thích, khiến cả ba phải khâm phục.
"Đông công tử thật đáng kinh ngạc..."
Thẩm Long Hy "thẹn thùng": "........."
Vốn không phải quan sai gì, ba đệ tử Chân Thiên Sơn không có ý định khám xét từng phòng, chỉ đứng giữa sân vườn rồi lấy bùa ra làm phép. Cá đám ồ lên khi thấy mấy lá bùa phát quang, kiếm trên lưng Thương Phiên bay lên chỉ về phía đoạn cầu thang.
Thương Phiên đi về phía đó nhặt lên một cái gì đấy, lại dán bùa làm phép, nói: "Cảm ơn mọi người, chúng tại hạ đi đây."
Nhanh thế!? Còn chưa rõ chuyện gì mà? Lừa đảo à?
Ba người chắc cũng cảm thấy bản thân giống lắm, Thương Phiên bèn giải thích: "Thứ đó trốn rồi, chúng tại hạ giờ phải đuổi theo. Cáo từ."
Sau đó, cả ba leo lên kiếm bay vọt qua tường, chứng minh bản thân không phải hàng dỏm. Bọn trẻ chạy qua chỗ tường rào ấy, phấn khích tột cùng.
Cả đám nhỏ nhao nhao: "Bay! Họ đang bay kìa!"
La Hạ: "Đỉnh! Đỉnh quá đỉnh!!"
Bình thường thôi, bay lượn gì Thẩm Long Hy cũng làm được đấy, còn chẳng cần kiếm luôn.
Nhưng, ở giữa những người bình thường, có thể bay cũng là rất giỏi rồi, lại còn có thể yểm bùa làm phép trừ tà, bảo sao lại được người người coi trọng gọi là "tiên". Kim Liên thành, hay cả đất nước Trường Cửu này, vốn luôn rất coi trọng những thứ biết bay.
"Tuyệt. Tuyệt thật đấy."
Bóng ba người kia đã khuất sau những dãy nhà, bọn trẻ vẫn một mực trông theo, dư âm khó quên, suy cho cùng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. La Hạ cao hứng kể chuyện xưa, cũng gọi là vừa mới đây thôi.
Chân Thiên Sơn trước đó vốn cũng có danh tiếng nhưng chưa đến mức được cung tụng như tiên như thần như bây giờ. Người người mang máng coi đó là một môn phái giang hồ gì gì, thỉnh thoảng phái người xuống núi trừ gian diệt ác, làm phép đuổi hồn ma hay ác linh gì đó thôi. Sau đó, hơn mười năm trước, qua quỷ chẳng biết từ đâu xâm chiếm.
Cái ngày tận mắt chứng kiến những kẻ đầu mọc sừng, lưỡi dài lê thê, bộ dạng đáng sợ, người người khiếp vía, hoảng sợ tột cùng, cho rằng đã đến tận thế. Nhà tan cửa nát, thôn xóm là biển lửa, đâu đâu trong những tro tàn cũng là người với người. Trường Cửu cùng các quốc gia khác ngoan cường chống trả, nhưng sức người có hạn, sao địch lại vô số quái vật dị dạng kia chứ?
Chính thời điểm đó, các môn phái giang hồ, trong đó có Chân Thiên Sơn, cùng nhau hiệp lực, điều toàn bộ đệ tử xuống cứu giúp dân lành. Thực lực của họ quả nhiên không phải là tự bịa đặt nói quá, ma quỷ bị đẩy lùi, trả lại bình yên cho Nhân Giới.
Từ ngày thái bình tới nay đã là hai năm, Kim Liên thành, Trường Cửu quốc, hay những nơi khác nữa vẫn đang từ từ khắc phục, chưa thể ổn định như xưa.
Bọn trẻ chăm chú nghe kể chuyện không chớp mắt, La Hạ kể chuyện vừa ly kỳ vừa cuốn hút. La Trung và La Thượng lại cảm thấy đau thương, nghĩ tới cảnh năm đó ai ai cũng hốt hoảng mang trẻ con đi chạy nạn, thương xót, bất giác xoa người tụi nhỏ.
Thì ra là thế, bất hạnh vốn đã bắt đầu từ trước khi chúng sinh ra rồi.
Thảo nào......
Tiểu Nhị: "Ơ! Lục Lục đâu rồi? Mọi người có thấy Lục Lục đâu không?"
La Hạ: "Nhà xí? Có phải nó vào nhà xí rồi không?"
Trong nhà xí, không thấy ai.
La Trung sực người hét lên: "Thầy!? Thầy đâu rồi?"
La Thượng: "Thầy ở ngoài hay sao?"
Ra ngoài tiệm, có người.
......
Ngõ cụt.
Tiếng bước chân người vang lên khiến Tiểu Lục càng thu mình lại. Nó đang trốn trong một cái hộp trống rỗng, tay giữ chặt cành cây nhỏ. Không biết đã bao lâu rồi, một canh giờ... hai canh giờ... hoặc lâu hơn, bụng đã bắt đầu thấy đói.
Không được chết... Chạy đi...
Tiếng của ai đó văng vẳng vang trong đầu mãi không ngừng, Tiểu Lục chảy nước mắt lèm bem trả lời: "C...Con không muốn chết... Con cũng không muốn chết đâu..."
...Nhưng nó sắp chết rồi.
Tiếng bước chân bỗng im bặt, người kia đã dừng lại.
Tiểu Lục căng thẳng nuốt cục. Cái gì tới rồi sẽ tới.
"......Là ta..."
Chiệc hộp im bặt, tuyệt nhiên không có phản ứng. Thẩm Long Hy cúi xuống bê lấy. Sức của Đông Họa vốn không được như vậy, hắn đã "giở trò" rồi.
Ôm chiếc hộp ra ngoài ngõ, đường phố lúc này đã thừa người đi lại, hàng quán dần đóng cửa, đèn nến thắp lên không đủ để soi sáng con đường đen thui.
Bỗng, có người chặn đường.
"Quá giờ rồi."
".................."
Người kia tưởng hắn nghe không rõ, đi lên vài bước. Ánh sáng yếu ớt từ ngọn nến ben đường hắt vào, soi sáng khuôn mặt cùng bộ đồng phục nha dịch. Người kia chính là nam nhân có khuôn mặt đưa đám, sáng nay tới "mở hàng" bằng một từ khó hiểu nọ!!
"Quá giờ rồi. Hắn giận."
Anh nói cái gì vẫn khó hiểu như hồi sáng!
Thẩm Long Hy có chuyện phải làm, không rảnh: ".........Có thể nhường đường được không?..."
Anh nha dịch kia mở to mắt, tỏ vẻ bất ngờ rất không thành công với cái mặt đơ cứng ấy... Trời ơi, chẳng lẽ.....
"Đi đâu? Ta hẹn ngươi rồi."
"............?"
"Sáng nay?"
Thẩm Long Hy lúc đó không hiểu... Chả ai hiểu luôn ấy!!
"......Xin lỗi..."
Anh nha dịch lắc đầu: "Tại ta. Lâu rồi ngươi quên. Đi đâu?"
"..................Cổng thành..."
Anh nha dịch gật đầu: "Theo ta. Hắn cũng giận rồi."
Ai giận!? Làm ơn có thể nói rõ hơn không???
Thẩm Long Hy lẽo đẽo theo sau thật. Anh nha dịch dẫn hắn vào mấy con ngõ không bóng ai, nhưng đúng là đang dẫn ra cổng thành, còn nhanh hơn đi đường lớn rất nhiều.
Ánh trăng tròn soi xuống hai bóng người một cao một thấp, một xanh dương một xanh lá, qua hai khuôn mặt ấy, có thể khẳng định một điều, hai kẻ này cùng một giống loài!!
Thẩm Long Hy hẳn cũng không ngờ có thể bắt gặp "đồng loại" ở đây đâu!
"............"
Lại ra đường lớn, phía trước mặt chính là cổng Tây Kim Liên thành.
Bỗng, từ trên mái nhà nhảy xuống, Thương Phiên mồ hôi nhễ nhại, trông như vừa chạy...... vừa bay một mạch mấy cây số.
"Đ...Đông công tử, bỏ cái hộp đó xuống!!"
"............"
Anh nha dịch cũng liếc xuống cái hộp, nãy giờ không phải không để ý, nhưng anh không hỏi......
Tại sao lại có tiếng tim đập ở trong đó!?
Thương Phiên nhíu mày: "Đông công tử. Ngươi...... Ta đã nghĩ ngươi là người tối."
Anh nha dịch nâng mắt nhìn Thương Phiên, hỏi: "Ngươi là ai?"
Thương Phiên nhìn bộ dạng anh, thuận ý đáp lại: "Tại hạ Thương Phiên từ Chân Thiên Sơn."
"Giấy nhập thành?"
Thương Phiên lôi từ trong người ra một tờ giấy, đúng lúc đó, Tiểu Lục nhảy vọt ra khỏi cái hộp, ngã xuống đất, chạy.
"Đừng hòng!!"
Vừa dứt lại, một luồng linh khí bay ra từ người Thương Phiên, thanh kiếm trong tay chuốt khỏi vỏ, nhắm thẳng người Tiểu Lục!
Keng!
Anh nha dịch một tay cầm giấy nhập thành, một tay giơ lên như vừa ném cái gì đấy, liệt mặt nói: "Định làm gì?"
Thương Phiên không thể tin được nhìn thanh kiếm cắm trên mặt đất cách chân Tiểu Lục đúng một chút, phía bên cạnh rơi xuống một cái phi đao nhỏ, chỉ thế mà có thể làm chệch hướng kiếm.
"Thứ lỗi cho tại hạ vừa rồi lỗ mãng, không kịp giải thích. Nó không phải người, là ma tộc!"
"............."
Tiểu Lục đang co ro trên mặt đất, cứ ngã vừa xong dường như khiến khớp xương bị trật, muốn chạy cũng không nổi nữa.
Anh nha dịch liếc mắt một vòng, chung quy vẫn dừng lại ở người bên cạnh: "Đợi hắn tới."
"............"
Thương Phiên ngơ người: "Hả? Thưa đại nhân, tên này là ma tộc, tại hạ chắc chắn..."
Anh nha dịch trả giấy nhập nhanh, giọng điệu mang chút giận dữ, lặp lại: "Đợi hắn tới."
Người này nhìn qua vừa vô cảm, vừa lỳ lợm, khó mà thuyết phục. Thương Phiên nghĩ vậy liền triệu kiếm quay trở lại, không phải là không thấu câu "quốc có quốc pháp, gia có qua quy", tới nơi nào là phải theo nơi ấy.
Thẩm Long Hy "lẽn bẽn" đi ra đưa cho Tiểu Lục một cái khăn, vẫn không thể nào thoát khỏi hai đôi mắt đang chằm chằm.
Hắn gặp rắc rối to rồi.
"........................"
Khoảng lúc sau, Thương Phiên đợi mãi không kìm được hỏi anh nha dịch: "Sắp tới chưa? Người mà đại nhân nói ấy?"
Anh nha dịch thật lòng lắc đầu: "Không biết."
Dứt lời, có tiếng vó ngựa vọng lại. Phía đằng xa hiện lên duy nhất một bóng người đang phi tới, bộ dạng oai phong lẫm liệt.
Người kia tưởng không quen lại quen không tưởng, chính là nam nhân hụt kiệu hôm qua!!
Thương Phiên liền cúi người thi lễ: "Lê đại nhân."
Anh nha dịch gật đầu, đã chào.
Lê Hoàng Mậu bỏ qua toàn bộ từ trên ngựa nhìn xuống: "Đông Họa, ngươi thật biết cách khiến ta phải ra ngoài."
"..............."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro