Chương 1: Hắn tự kỷ!
"Viên. Hôm nay đóng quán sớm."
Tiếng một người phụ nữ lớn tuổi vang lên trong quán ăn bình dân nhỏ. Tuy đã hơn năm mươi, nhưng khuôn mặt bác Phương vẫn rất còn cái nét tươi sáng của tuổi trẻ. Bình thường bác cũng tươi tắn vui vẻ lắm, nhưng hôm nay tâm trạng bác có vẻ không tốt, mấy nếp nhăn chưa bao giờ xuất hiện trên trán nay lại hiện rõ mồn một.
"...Vâng."
Đáp lại lời bác là một giọng nói vừa điềm đạm trầm ổn vừa dễ nghe hết sức. Cả khuôn mặt lẫn dáng vóc của thanh niên này phải gọi là cực phẩm của cực phẩm, không khó hiểu vì sao quán ăn của bác nhiều nữ sinh tới làm khách như vậy. Thế nhưng bác Phương đang rất không vui, tiếp tục đanh giọng.
"Bác có chuyện cần nói với cháu."
Bảo là có chuyện mà bác không thèm đợi trai đẹp đáp lại, quay phắt người đi vào luôn. Thế nhưng vào bếp nấu nướng được một lúc, bác lại chạy ra nhòm, lần lại đúng lúc có một cô khách dũng cảm đứng lên hét lớn.
"Anh... Anh Viên! Em... Em... T...Tụi em gọi món!"
Hét xong rồi cô gái lập tức ngồi hụp xuống ghế, vỗ vỗ xoa dịu quả tim đang đập liên tùng tục trong lồng ngực, tự nhủ bản thân: Không sao... Không sao...
Mấy cô bạn bên cạnh cũng nháy mắt, bật ngón tay cái: Mày làm tốt lắm!
Gọi là tới liền, trai đẹp kia liền gật đầu đi về phía đó, rút giấy bút từ trong tạp dề ra hỏi: ".....Các bạn gọi món gì?"
"A... A...Anh V...Viên. Bọn em m...muốn ăn khoai xào..."
"..........Còn gì nữa không?"
"Dạ...Dạ... Dạ còn... Cua... cua..."
Vô Viên lấp lánh cùng khuôn mặt không góc chết khiến mấy cô nàng ấp a ấp úng nói mãi không ra nổi tên món. Bác Phương ở bên trong bếp nhìn chằm chằm thanh niên điển trai, thế nhưng lại tuyệt nhiên không bị hắn quyến rũ, vì bác nhìn nhiều quá rồi, ngày nào chả nhìn dần dà cũng "miễn dịch" thôi. Hoặc, là bác đã có tuổi, đã ngấm ngầm câu nói "nhan sắc không đi kèm với nhân phẩm", thế thôi.
"Bà bình tĩnh... bình tĩnh..."
Bác trai đứng cạnh tận mắt chứng kiến sự thay đổi rõ rệt trên khuôn mặt của vợ già, hiện tại khuôn mặt của vợ bác chỉ có thể dùng hai từ "la sát" để hình dung. Nếu mà không phải vì tình nghĩa vợ chồng thì bác nhất định sẽ vì tuổi thọ mà bỏ chạy.
Bất kỳ ai trong khu này gặp cũng đều khen bác gái vừa trẻ đẹp lại vừa hiền lành, nhiều lúc bác trai cảm thấy tự hào vì tìm được người bạn tri kỉ quá tốt, nhưng tất cả chỉ là giả dối...
"Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh! Ông nhìn đi!! Ông nhìn nó!!! Ông xem nó đang làm cái gì!!!"
Vô Viên không cười mà vẫn chói lóa, chói một cách kinh ngạc, đứng giữa quán ăn ngập tràn những bóng hồng đang đắm đuối. Hắn đang làm đúng công việc của một nhân viên bồi bàn, ghi chép các món ăn mà khách gọi!
"Không thể nhìn nổi!"
Trai cực phẩm như thế mà lại khiến bác gái không thể nhìn nổi... Không cần thì vứt... thì đuổi việc, sẽ có người hốt liền tay!
Bác trai nhìn vợ quay phắt người bỏ đi, thầm cảm thán, nếu người ngoài nhìn vào sẽ còn tưởng rằng vợ bác là một mụ dì ghẻ trong mấy câu chuyện cổ tích, còn kia chính là nàng công chúa... à... là chàng hoàng tử, nhân vật chính đáng thương đang bị mụ đàn bà xấu xa này ghẻ lạnh... Nhưng nào ai biết đâu...
Bác trai lắc đầu thở dài nhìn theo dáng người mảnh khảnh lại săn chắc kia đang đi lại gần. Tuy chỉ mặc chiếc áo sơ mi màu đen sơ sài, một chiếc quần jean cũng tầm thường không kém, rồi lại còn đeo thêm tạp dề, thế nhưng hắn vẫn toát lên được khí chất khác hẳn, nếu bảo rằng hắn đang biểu diễn thời trang thì chắc người ta cũng tin thật. Bác cũng tin...
"......Bác ơi, này của bàn mười một ạ."
"Ừ. Cảm ơn cháu. Bàn năm xong rồi nhé. Cháu mang ra cho khách đi."
"......Vâng."
Bác trai lại nhìn Vô Viên bê hai khay đồ ăn ra cho khách. Quán thì bé mà người thì rõ đông, chẳng hiểu hắn đi đứng luồn lách kiểu gì mà không va không đụng tý gì vào người khác, chạm nhẹ vào áo người ta thôi cũng không, nếu có ai bảo hắn là trạch thành tinh... bác cũng...
"Ông đứng đó làm cái gì. Thích ngắm thì ra ngoài luôn đi."
"Đây đây đây. Tôi vào giúp bà. Tôi giúp bà mà..."
Đúng chín giờ tối, cửa tiệm "Phương hiền" tiễn cô khách cuối cùng. Bác gái dọn dẹp bếp núc, bác trai rửa bát. Khi hai bác làm xong ngó ra ngoài chỉ thấy bàn ghế lộn xộn đã được sắp xếp lại bàn ghế gọn gàng, sàn nhà bóng loáng không một vết tích đồ ăn thừa hay bụi bẩn, mấy túi rác to đùng cũng đã biến mất cùng với Vô Viên từ lúc nào. Thanh niên trai tráng khoẻ thật đấy, làm gì cũng nhanh.
Bác trai và bác gái sau khi dọn dẹp trong bếp xong liền ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc đợi Vô Viên về. Rót trà cho vợ chính là "nghĩa vụ" của một người chồng nhu thuận!
"Bà uống trà đi."
"Cảm ơn ông."
Bác gái sau một ngày vất vả mệt mỏi cũng không còn cái vẻ bất mãn cau có như "mụ dì ghẻ" đó nữa. Bác trai gượng cười, ngồi hàn huyên mấy chuyện lung tung thêm một lúc thì Vô Viên cũng đổ rác trở về. Khuôn mặt đẹp mà vô cảm của hắn khiến hai bác không khỏi thở dài.
"Viên. Cháu cũng biết bác muốn nói với cháu chuyện gì rồi đúng không?"
"...Vâng." Hắn gật đầu.
Bác gái nhấp một ngụm trà cho ấm họng rồi nói tiếp: "Tốt rồi. Vậy cháu nói cho bác nghe đi, tại sao cháu không đỡ thằng bé đó dậy?"
Vô Viên đứng yên được năm giây, xong, rặn liền ra tận ba từ hợp với tình cảnh nhất: "......Cháu xin lỗi."
Ờ, hắn xin lỗi.
Xin lỗi nhưng cơ mặt của hắn không động, chẳng có chút biểu cảm hối lỗi nào, cộng với nhớ lại chuyện hôm nay nữa khiến bác gái lại thấy hơi nóng. Nhưng cái mặt của hắn lúc nào chẳng thế, có được nhận lương hay bị khách gây sự gì cũng "nghèo nàn" mỗi thế thôi.
Bác gái nhấp thêm ngụm trà, kiên nhẫn hỏi lại một lần nữa: "Bác chỉ muốn biết lý do vì sao lúc đó cháu không đỡ thằng bé đó dậy?"
"........"
Bác trai ngồi bên cạnh cũng trầm ngâm, sau khi nghe bác gái kể chuyện cũng rất buồn. Hai bác sống với nhau gần ba mươi năm nhưng lại không có một mụn con nào cả, thế nên khi hắn xuất hiện... Vô Viên lúc đó xuất hiện vợ bác vui lắm, bác cũng vui lắm lắm, tưởng như rằng ông trời thương nên tặng cho hai bác một đứa con trai.
Có "con trai" cũng tốt lắm, nhờ "con trai" nên tiệm của hai bác làm ăn khấm khá hơn nhiều, nhờ "con trai" nên cuộc sống cũng bớt tủi hổ đi.
Nhưng "con trai" ít nói lắm, nếu không có ai hỏi gì thì cũng chẳng chịu mở miệng... Đôi khi hỏi cũng không nói gì cơ...
"Con trai" ít cười, từ khi gặp tới nay đã ba tháng rồi, chưa lần nào hai bác thấy "con trai" cười...
...Qua thêm vài ngày, hai bác nhận ra rằng hình như "con trai" còn không thích bị người khác chạm vào người...
"Con trai" kỳ lạ khác người rất nhiều, các bác cũng tủi thân...
Thế nhưng chuyện hôm nay, bác không thể nào lờ đi không thấy!!
Cho dù là người lạ hay người thân cũng không thể chấp nhận!!!
Chuyện là...
Bác gái buổi sáng nào cũng đi chợ mua đồ, "con trai" thanh niên trai tráng, rất khỏe, xách đống đồ mua về dễ dàng, đỡ hơn ông chồng già cơ bắp đã thoái hóa từ lâu. Hôm nay trên đường về, bác gái còn ghé vào siêu thị mua mấy chai nước rửa bát sunlight loại mới nhất đang được quảng cáo rầm rộ trên ti vi, để "con trai" thì cầm bọc to bọc nhỏ đứng trong một góc khuất vắng người ở bên ngoài. Khi bác trở ra, "con trai" vẫn đứng ở đó chờ như bình thường...
Nhưng không chỉ có mỗi mình hắn!
Còn có một thằng bé, chắc chỉ tầm bảy tuổi, cũng đang chơi ở gần đó, đường đi bằng phẳng như thế mà chẳng biết tại sao vẫn bị vấp ngã cho được. Bác gái nhìn cũng hơi hốt, nhưng liền bình tĩnh ngay lại, "con trai" tay chân nhanh nhẹn ở ngay đó, tưởng rằng hắn sẽ đỡ thằng bé đó dậy...
Nhưng hắn không đỡ dậy! Đứng yên ở đó như trời trồng! Còn không liếc lấy một cái cho thằng bé đang khóc nháo um lên!
Bố mẹ thằng bé nghe thấy tiếng con mình liền từ đằng xa chạy tới, vài người đi đường cũng nhìn về thế nhưng hắn vẫn bàng quan, không động đậy, nhìn không kỹ còn tưởng là tượng tạc!
Cuối cùng bác gái vẫn phải chạy tới đỡ dậy rồi dỗ thằng bé đó, thậm chí còn xin lỗi đôi vợ chồng trẻ kia...
Sau đó bác gái cực kì tức giận, không nói câu nào trở về. Rồi cả ngày hôm nay "con trai" vẫn trưng cái bản mặt vô cảm kia tiếp khách! Như chẳng có cái quái gì xảy ra! Bác nhìn không nổi nữa!!!!
"Con trai" không thích bị người khác động vào thì cũng sẽ không thích chạm vào người khác, nhưng nếu hắn dám nói là do hắn như thế nên không đỡ dậy! Hay nếu hắn dám nói đang cầm nhiều đồ nên không đỡ dậy! Hay nếu hắn dám nói là không nhìn thấy...! Bác sẽ không do dự mà đập luôn cái ấm trà ngon vừa ngâm xong lên đầu tên khốn này!!
Nói gì cũng ăn choảng, người thông minh sẽ không tự đâm đầu vào chỗ chết.
"......"
Nhưng Thẩm Viên vẫn im lặng khiến bác gái càng như muốn toé lửa. Bác trai đành phải thay "con trai" giải hòa.
"Thôi nào. Thằng bé đó cũng không sao mà. Chuyện cũng đã rồi. Bà bỏ..."
Cạch!
Bác gái đập mạnh chén trà xuống bàn lườm mắt sang. Ông chồng già lập tức câm lặng, cầm bình trà rót thêm vào chén cho "mụ", trong lòng cầu mong trời đất phù hộ "mụ" không phá luôn cả cái tiệm này để chỉnh hắn.
Bác gái hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
Chuyện sẽ xảy ra đúng như bác trai nghĩ, đó là khi hắn thật sự là con của hai bác.
Hai bác không có tư cách...
"Viên."
Hắn "rụt rè" ngẩng đầu lên: "......Vâng?"
"Bác chưa đủ hiểu cháu... Nhưng đây là yêu cầu cuối cùng của bác. Cháu có thể làm giúp bác được không?"
"......Dạ được."
"Cảm ơn cháu. Vậy thì lần tới nếu có ai nhờ cháu giúp... hay là cháu thấy người khác gặp khó khăn gì đó, cháu hãy giúp họ nhé. Một lần thôi là được rồi."
Có lẽ là vì cho Vô Viên ở lại nên hắn mới dễ dàng nhận lời những nhờ vả của hai bác. Còn với người ngoài thì hắn kỳ cục lắm, toàn giả mù giả điếc chuồn đi, không gọi đừng hòng hắn chạy tới.
Hắn không gây rắc rối cho ai, nhưng cũng chẳng giúp đỡ ai hết.
Vô Viên gật đầu: "......Được ạ."
"Ừ. Cũng muộn rồi. Cháu vào ăn nhanh còn đi ngủ."
"...Vâng."
Hai bác thì đã ăn tối từ sáu giờ hơn rồi, còn Vô Viên thì luôn để đến khi đóng tiệm thì mới ăn. Thuở ban đầu ba người vẫn hay ăn chung, sau này cũng vì giờ giấc công việc mà từ bỏ.
Bác gái thở dài nhìn Vô Viên đi vào bếp, nói với ông chồng già đang thở phào nhẹ nhõm bên cạnh: "Mình. Tôi với ông lên ngủ thôi."
"Ừ ừ. Đi ngủ thôi. Đi ngủ thôi."
Ông chồng già vui vẻ dắt tay vợ của mình trở về phòng. Vợ ông tuy giận thật đấy nhưng vẫn quan tâm người ta lắm, canh bán hôm nay không còn liền làm thêm nồi canh mới, rồi còn hâm nóng lại đồ ăn bày sẵn ra bàn, "con trai" chỉ việc xơi thôi. Quan trọng là hôm nay ai cũng được ngủ!
Hôm nay đóng quán sớm hơn mọi hôm rất nhiều nên chẳng còn việc gì làm nữa. Vô Viên lủi thủi ngồi ăn một mình.
Đã hơn mười giờ, đường vẫn đầy tiếng người qua lại, đây mới là thời điểm mấy thanh niên ra ngoài chơi. Thành phố này kỳ lạ lắm, tấp nập vui tươi hơn hẳn vào mỗi buổi đêm, giai trông được tí là được ối chị xinh đẹp xin số, và ngược lại.
Nhưng trai đẹp nhà hai bác ngoan đột biến, không đi chơi khuya đâu, đến vụ xin số cũng đừng hòng, vì hắn làm quái có điện thoại... Năm bao nhiêu rồi không biết...
Vô Viên lề mề ăn xong bát thứ tám, khẳng định dạ dày của hắn vẫn rất tốt sau vụ hôm nay, nhiều người bị la mắng xong là chẳng còn tâm trạng ăn uống gì hết. Mà buổi tối ăn nhiều rất không tốt, năng lượng không kịp tiêu lại chuyển hết thành mỡ, sẽ mập.
Cạch, cạch, cạch... Két...
Có tiếng động gì sao nghe như tiếng mở cửa.
Thứ gì đó từ trên lầu bay vụt xuống... thế nào lại là một bộ quần áo!!
Một bộ quần áo đen thui!!
"Thứ đó" lượn vài vòng ngắm Vô Viên từ chân đến đầu, dùng ống tay áo của nó kéo trên kéo dưới xem xét bộ sơ mi cùng quần jean hắn đang mặc, sau đó tự thân uốn mình, không ngờ lại xếp ra được thành một chữ có nghĩa.
Xấu.
"............."
Vô Viên đã đọc, chậm rãi gắp lấy một miếng lơ xào.
"Thứ đó" rất không hài lòng cướp lấy đĩa lơ xào của hắn, chống "tay" lên "hông", dùng điệu bộ bảo hắn hãy cởi hết ra đi.
"......."
Bị hắn bơ đẹp, "thứ đó" bực ra vải.... giở lại chiêu cũ, lộn từ trong cổ áo chính nó ra cho hắn xem mũi thêu có thêu ba chữ "Thẩm Long Hy", dọa sẽ tháo hết chỉ!!
Thẩm Long Hy lúc này mới chịu thua, nhưng cũng không bị khùng mà cởi đồ khoe thân ở đây đâu. Chỉ trong một chớp mắt, "búng tay", một màn ảo thuật ảo diệu, "thứ đó" đã tròng lên người hắn thay cho áo sơ mi với quần jean, còn đĩa lơ xào nó vừa cầm đã ngay ngắn trên bàn.
Hắc Y thỏa mãn, động động lớp vải dưới đùi, chà trên chà dưới tỏ ý hài lòng, khiến Thẩm Long Hy thấy hơi nhột. Thà rằng nó không làm gì còn tốt hơn, nghĩ tới việc mặc thứ gì đó đang "sống", biết cử động trên người đã khiến người ta sởn da gà. Nếu nó không động đậy, hoặc đang "ngủ" thì chẳng vấn đề gì cả, nhưng chỉ cần nó dở chứng thôi, Thẩm Long Hy luôn phải chịu trận, và nó dở chứng thường xuyên. Hôm nay còn đỡ chứ bữa trước nó còn động mấy chỗ kỳ cục lắm.
Hắc Y tự mãn: Cơ thể của hắn lồi lõm như nào nó là người hiểu rõ nhất đó. Thế nào sẽ xấu, thế nào sẽ đẹp, nó cũng biết hết nhé!
Thẩm Long Hy kỳ thật không quan trọng xấu đẹp, cái gì trông ổn là đều khoác lên người được. Hắc Y tất nhiên cũng... ổn đó, nhưng không nên mặc nó đi ra ngoài chút nào. Sau khi mặc nó lên, bộ dạng của hắn lúc này hoàn toàn không hợp với căn nhà, với thành phố sầm uất, trừ phi Hắc Y xẻ bớt ít vải......
Lồng lộn tròng lên người hai, ba lớp vải dài ngoằng rồi còn thắt trên hông một cái đai đen cũng dài nốt, giữa thời tiết nắng nóng như này, người ta sẽ chửi hắn bị khùng.
Lại có tiếng lách cách trên nhà, lần này bay xuống là một cái quạt....
Nhà này bị ma ám rồi!!
Cái quạt cũng có khắc chữ, "Tiểu Tà", không rõ có phải đồ của hắn không.
Tiểu Tà coi có vẻ ngoan hơn bộ quần áo kia, thấy hắn mặc nóng liền xòe ra, sẵn sàng phục vụ. Hai mặt quạt chỉ là một màu đen kịt, không có họa tiết gì, có hơi thất vọng.
Lại có tiếng lách cách...
...Không có gì bay xuống cả.....
Tiết mục biểu diễn của mấy thứ đồ kỳ dị biết động đậy cũng nên kết thúc rồi.
Thẩm Long Hy ăn xong lập tức trở về phòng. "Lập tức" ở đây chính là "ngay lập tức". Khi chỉ còn một mình, hắn không bao giờ dùng tới cầu thang, từ lầu một lên lầu ba là một cái chớp mắt, cũng chính là tốc độ hắn rửa bát rồi cất lên kệ!
Tưởng trai đẹp cũng phải chăm sóc kỹ lắm, nào ngờ phòng của Thẩm Long Hy chẳng có cái quái gì cả!
Ấy, nói thế thì rất không phải với hai bác. Hai bác bữa đó vui quá hóa dở, mua mới hẳn một cái giường rồi chăn đệm, cả vật dụng cá nhân tất tần tất cho "con trai", nhìn mặt là ưng là quý, không cần biết hắn có trả được hay không. Từ đó tới nay tới ba tháng để xem có thêm gì nào.
Thêm được một bộ quần áo, là cái áo sơ mi với quần jean vừa nãy này... và một xấp tiền lương. Nếu tính thêm cả Hắc Y, Tiểu Tà rồi cái túi gấm hắn luôn kè kè mang theo thì cũng tính là "nhiều"?
Thẩm Long Hy "búng tay" ra cả chồng sách...
Ờm... Lầm lỳ, ít nói, khuya rồi không ngủ còn đọc sách, không thiết chăm sóc bản thân...... Trai đẹp này bị tự kỷ rồi!
......
...
Sáng hôm sau bác gái không thèm gọi Thẩm Long Hy đi chợ cùng nữa mà lại rủ bác trai, hai bác cùng nhau đi mua giống như trước khi hắn tới.
Thế nhưng Thẩm Long Hy vẫn lẽo đẽo theo sau, người ngoài nhìn vào tất nhiên sẽ nghĩ đây một gia đình ba người, đôi vợ chồng già ân ái cùng đứa con trai soái không thể tả.
Tới chợ, một chị bán thịt heo chạy lại bắt chuyện: "Bác Phương. Hai bác đi chợ đấy hả? Lâu lắm rồi mới thấy hai bác đi chung thế này. Đúng là gừng càng già càng cay mà... Anh gì gì kia đâu rồi bác?"
Một bác bán hoa quả gần đó cũng chạy qua: "Hai bác ân ái quá, ân ái quá. Chả bù như nhà tôi... Thế... cậu trai kia đâu rồi?"
Một cụ già bán nem gần đó lọm khọm đi tới, chỉnh lại cái kính lão soi soi bác trai một hồi lại nói với bác gái: "Khụ khụ... Ây da cái lưng của tôi... Cậu này... mặt nhăn nheo... mắt hơi bé nhỉ... hình như không phải... Phương à. Thằng nhóc kia đâu rồi?"
Bác trai gượng cười nhìn lén sang bà vợ già. Bác gái gặp cảnh này nhiều lắm rồi, lần nào đi với hắn chẳng thế. Bác không giận, chỉ luôn tay về một đám các cụ, các bác, các cô, các chị đang vây lại phía đằng xa rồi lại tiếp tục đi chợ. Chợ đông người là vậy mà chỉ cần hắn xuất hiện liền dễ đi hơn hẳn, có người còn bỏ cửa hàng chạy đi chỉ để xem mỗi cái mặt của hắn...
Nhờ hắn xách đồ hộ chỉ là một chuyện nhỏ thôi, đây mới là chuyện lớn!
Thẩm Long Hy rất quen chuyện này, cứ đứng yên một góc chợ chờ bác gái tới dúi đồ cầm giùm thôi. Đông người vây như thế mà chưa một ai đụng được một ngón tay tới hắn, quả là vi diệu!
Nhưng hôm nay, bác gái hoàn toàn bỏ qua hắn rồi....
Bác trai thấy hắn lủi thủi theo sau cả sáng thấy cũng tội, nhớ rằng mỗi sáng vợ mình đều mua gì đó cho hăn ăn nhưng nay không thấy gì, sợ hắn không biết đường chăm sóc bản thân, bèn bí mật lúc vợ không để ý dúi cho Thẩm Long Hy cái bánh mỳ.
"......Cháu cảm ơn."
Quả nhiên, ăn kìa, chắc bụng đói lắm....
Bác trai nghĩ mà xót xa.
Tới chiều, có người đặt đồ, bác trai gọi hắn lại bảo: "Viên. Mười hộp cơm này là của thư viện trung tâm thành phố đặt. Cháu giao hộ bác nhé."
".....Vâng."
Thẩm Long Hy gật đầu.
Bác gái nhìn theo hắn leo lên chiếc xe đạp cũ kĩ của bác trai mà đi giao hàng, chua xót. Sáng ra hắn như thế có lẽ là đã biết lỗi rồi, nhưng bác chưa thể bỏ qua, bác không thể chấp nhận...
Càng là thứ nhỏ nhặt càng phải để ý.
"Cháu không phải người như thế đâu....."
.....
Nếu nói người tới thư viện thường xuyên là một người ham học thì cũng không hẳn, Thẩm Long Hy cũng tới thư viện này rất thường xuyên, không ai trong thư viện không biết mặt hắn cả, nhưng hắn tới chưa bao giờ là vì sách, chỉ là giao hàng thôi.
Nhớ lần đầu tiên Thẩm Long Hy tới giao hàng, chị thủ thư máu trai tia phát trúng ngay, dây dưa cả tiếng mới thoát ra được.
"Anh... Anh gì ơi, cho em xin số.... nha?"
"........"
Lần thứ hai Thẩm Long Hy tới là bị một nhóm nữ sinh ưu tú bao vây, lại dây dưa. Tán tỉnh chưa được mấy câu thì một nữ sinh chăm chỉ có bệnh dị ứng với trai đẹp chạy tới chửi cho một trận.
"Anh vừa phải thôi, đây không phải là chỗ cho anh tán gáii!!"
".........?"
Lần thứ ba Thẩm Long Hy tới, một cô nàng kính cận thốt lên đúng hai tiếng thôi, cậu sinh viên tóc đỏ rực ngồi đối diện liền đến tìm hắn giúp giãn gân giãn cốt...
"Thằng kia! Mày dám cướp cờ-rắt tao à?"
"..............????"
Lần thứ nờ hắn tới, chính là lần này, bác bảo vệ chặn đứng ở cổng...
"Lại là cậu đấy à. Đeo cái này vào đi, loạn lên nữa thì phiền lắm."
"........................."
Có vẻ thư viện không phải là nơi dành cho một tên tự kỷ và cũng ưa yên tĩnh như Thẩm Long Hy. Hắn không nhận đồ của bác bảo vệ, nhanh chóng giao cơm đi, lấy tiền xong là chạy.
Không phải người nổi tiếng gì nên chẳng tới mức bị bao vây chặn lối về, các bạn gái ban đầu thấy hắn chỉ "bí mật" theo sau ngắm cho thỏa con mắt mà thôi. Đợi tới khi người ta lấy đủ dũng khí chủ động tới xin số đó mới là lúc Thẩm Long Hy ái ngại.
Đi qua một kệ sách, Thẩm Long Hy đột nhiên khựng lại. Mấy bạn gái theo sau không hẹn mà cùng rủ nhau lẩn vào các kệ phía sau trốn, chơi trò này ở thư viện "kích thích" thật đấy.
Thẩm Long Hy đi vào phía trong, chậm chạp đưa tay với lấy một quyển sách, bên trong lỗ hổng mà nó để lại là một đôi mắt, khiến hắn giật mình. Cô gái kia tay cũng đang cầm một quyển sách lấy từ kệ bên kia, chớp chớp đôi mắt trong veo, bất ngờ không kém đâu.
Không thể tin được loại chuyện "tình cờ" lãng mạn này lại có thể xảy ra!
"Anh... đẹp trai thật đấy." Cô gái kệ sách buột miệng nói.
"......."
Cái này nghe hoài, ai chẳng biết là hắn rất ưa nhìn, chói mù hết cả mắt, các cụ nam còn thích ấy chứ.
Thẩm Long Hy hơi cúi đầu xuống như xin lỗi rồi rời đi.
Hôm nay rất không may mắn, đúng ngày chị quản lý hám trai làm việc.
Thấy trai đẹp trong tầm mắt đi tới nhìn bảng hướng dẫn cách mượn sách, chị quản lý biết mình đã trúng mẻ lớn rồi, len lén cười khúc khích. Đây là lần đầu chị ta thấy hắn mượn sách, không biết sở thích hắn là gì?
"Hi hi..."
Sau khi chải chuốt, tô son lại các thứ, nhìn qua điện thoại chị cũng thấy bản thân thật xuất sắc! Chị uống thêm miếng nước ấm cho ngọt giọng, "tình cờ" hỏi: "Anh có phải muốn mượn sách không ạ?"
Thẩm Long Hy gật đầu: "......Ừ..."
Thâm tâm chị cười hô hô, uyển chuyển nói: "Như anh thấy đấy ạ, chỗ em yêu cầu cần có thẻ thư viện ạ. Anh có mang Chứng Minh Nhân Dân không? Em làm ngay cho ạ."
Chứng Minh Nhân Dân ghi đầy đủ họ tên, năm sinh, nơi cư trú,... chính là những thứ rất cần thiết!
Để làm thẻ thư viện, đương nhiên...
".....Tôi không..." Hắn lắc đầu.
"Anh không mang ạ? Không sao. Anh có đem theo thẻ khác không? Như bằng lái xe, bảo hiểm y tế chẳng hạn."
"........Không thể viết tay sao?"
Chị quản lý lắc đầu: "Dạ không được đâu anh... Ưm, phải có giấy tờ chứng minh thông tin cá nhân thì em mới làm được..."
Chứ anh đưa địa chỉ giả thì em biết kiếm anh đường nào...
Để đòi sách, đương nhiên...
"......Cám ơn bạn."
Thẩm Long Hy chuồn thẳng.
Trai đẹp chạy đi mất khiến chị quản lý tiếc không thôi, sao lại đen đủi thế không biết! Đúng hôm hắn lại chẳng mang cái gì theo người kia chứ!!
Nói tới vụ này mới thấy bác trai bác gái nhẹ dạ cả tin cỡ nào, nhận người cũng chẳng hỏi cái gì, nhỡ nhận phải tướng cướp thì biết làm thế nào? May mắn thay Thẩm Long Hy không phải tội phạm truy nã, nhưng hễ có người hỏi giấy tờ tùy thân là hắn chuồn liền. Kỳ thật không phải không mang, là Thẩm Long Hy còn chả có để mang theo ấy, hắn đâu phải con dân Tổ Quốc!
Sách này không thể "mượn" theo cách bình thường được rồi. Thẩm Long Hy đã lên sẵn kế hoạch "chôm chỉa", trời tối sẽ thực thi!
Trở lại đoạn vừa rồi cất sách, đúng đoạn ngoắt kệ sách ấy, Thẩm Long Hy suýt thì đụng trúng người ta. Thì ra là nhỏ khen hắn đẹp trai vừa nãy vẫn ở trong này. "Tình cờ" lần hai, đã đủ để nói là "định mệnh" chưa?
Thẩm Long Hy cúi đầu xin lỗi, lách sang bên nhường nhỏ đi qua trước.
Nhỏ không đi qua mà nhìn hắn chằm chằm, mặt-cổ-ngực-hông-chân, lại ngược lên nhìn mặt, hỏi: "Anh có thể đưa em cuốn anh đang cầm được không?"
"...........?"
"Em muốn mượn cuốn đó về đọc."
"......"
Kế hoạch "chôm chỉa" trong phút chốc liền đổ bể!
Thấy hắn mãi không giao ra, nhỏ ngước đôi mắt to tròn, bĩu mỗi lên cao giọng: "Nhường em đi mà anh."
Biểu cảm đó là sao? Câu đó là ý gì? Đừng khiến người ta trông như đang bắt nạt trẻ em vậy chứ?
Nhưng... nhỏ nhỏ thật đấy, nhỏ mọi thứ. Thẩm Long Hy cao gần bằng tủ sách, hơn nhỏ cả một cái đầu, vóc dáng thư sinh cỡ nào thì bề ngang cũng vẫn hơn. So với nhỏ thì hắn cứ như người khổng lồ ấy, đàn anh đàn ang lớn rồi, nên biết kính già nhường bé chứ nhỉ.
Nhường hay không nhường?
"......Tôi đang cần nó..."
Thẩm Long Hy không coi trẻ nhỏ ra gì, quyết không nhường!
Giọng rất ấm, siêu êm tai, nhiều bạn gái tới đây là đỏ mặt chuồn mất, chính sợ rằng bản thân không tỉnh táo làm mấy thứ kiểu như... xin mảnh vải...
Nhưng nhỏ có hệ miễn dịch khá tốt: "Nhưng anh cũng đâu mượn sách về được. Anh định đọc ở đây sao? Sắp đóng cửa rồi, ba mươi phút nữa thôi, không kịp đâu."
"......"
Đừng coi thường, Thẩm Long Hy đọc sách nhanh đột biến, hôm qua ngốn trăm quyển trong một tiếng. Thậm chí đã có lần hắn "chôm" sách từ thư viện nọ, đọc hết toàn bộ trong chưa đầy một ngày. Còn quyển sách nay hắn muốn mượn về là vì nguyên nhân khác, không phải để đọc nhé.
"Anh nhường em đi mà. Tối nay em đọc xong là mai trả. Mai anh có thể ra đây mượn lại."
".........Không được..." Thẩm Long Hy lắc đầu.
Nhỏ thốt lên: "Vì sao chứ?"
"......"
Vì tối nay hắn sẽ "chôm" nó!
Đừng nói hắn là kiểu người "không ăn được thì đạp đổ" nhé.... Nhỏ nghĩ. Thật sự hoài nghi có phải hay không hắn đang cố tình câu giờ, ba mươi phút nữa thư việc đóng cửa thì nhỏ cũng không mượn sách được nữa... Đâu nhất thiết phải "chơi hèn" vì một quyển sách chứ...?
Không thể tin được là có người lỳ lợm cỡ này!
Cứ thế, Thẩm Long Hy bị hiểu lầm một cách rất vô duyên.
"Thôi được rồi. Em ghét anh."
".............??"
Lý lẽ gì đây? Liên quan không? Thời buổi này trẻ con ăn nói kỳ thật đấy!
Nhỏ nói tiếp: "Anh cứ đưa sách đây đi. Em đăng ký mượn cho, anh đọc trước, em đọc sau, được chưa ạ?"
Nghe cũng ổn nhỉ, Thẩm Long Hy đỡ mắc công "chôm chỉa". Nhưng có chuyện tốt thế sao? Nhỏ mượn sách hộ còn nhường hắn đọc trước!? Đừng nên nhẹ dạ cả tin người khác, xã hội này không có chỗ cho kẻ ngốc đâu!
"......"
Nhỏ trợn mắt, đưa thay lên, thề: "Anh không tin? Em mà lừa anh em không tên Lương Dương Liễu!"
".........Cảm ơn. Vậy nhờ bạn..."
Thẩm Long Hy gật đầu, đưa sách cho Lương Dương Liễu. Nhỏ mỉm cười cầm lấy, bảo hắn ra ngoài cổng chờ.
Một lúc sau Lương Dương Liễu ôm mấy quyển sách ra ngoài liền, nhỏ ậm ừ nói: "Anh biết không? Thực ra... dùng sách đi mượn cho người khác mượn là sai, thư viện không cho phép điều đó đâu..."
"........"
Nhỏ đưa cho hắn quyển sách vừa rồi: "Nên anh đừng nói gì nha, họ biết sẽ mắng em đó. Chuyện này là bí mật, chỉ anh và em biết thôi... Em tin anh được chứ?"
Nếu quyển sách có vấn đề gì, người gặp phiền phức là Lương Dương Liễu chứ ai? Ngây thơ, nhẹ dạ cả tin, phải là nói nhỏ mới phải nhỉ?
Thẩm Long Hy gật đầu: "......Cảm ơn. Mai tôi sẽ trả bạn..."
"Mai ạ?"
".......Ừ."
"Vâng được, mai em tới chỗ anh."
".................??"
Mặt Thẩm Long Hy trông đụt lắm...
Lương Dương Liễu cười khúc khích, bật ngón cái, "một like": "Bác bảo vệ hay kể chuyện về anh lắm, hôm nay em gặp liền biết anh là anh Viên đó đó. Anh đẹp trai thật ạ."
"Liễu!!! Bảo nó đeo khẩu trang vào!!!" Bác bảo vệ đang hút điếu thuốc lào bên kia đường nói vọng sang. Lần nào hắn tới bác cũng dúi cho một cái khẩu trang, bất kể sáng tối, này là không biết ghen tỵ hay gì.
"........."
Xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, không hiểu sao chị quản lý thư viện kia không biết đường đi hỏi bác bảo vệ cho nhanh gọn. Nằm vùng cả ngày chuyện quái gì trong phố bác chả biết.
Hẹn hò xong xuôi, Thẩm Long Hy lại leo xe đạp về, muộn hơn so với bình thường.
Bác trai đầy ẩn ý: "Viên, nay có gì vui không cháu?"
"...........Không ạ..."
Bác gái đập tay bác trai bôm bốp: "Cái ông này, nay có gì đâu mà vui, không vui. Mai mới vui..."
Bác trai cù cù cạc cạc gật đầu: "Ờ ờ, mai vui, mai vui hơn nay... Bà nhỉ..."
"......?"
Người có tuổi rồi lẩm cẩm tí chuyện bình thường, hai bác vui vẻ, quên bớt chuyện hôm qua là tốt rồi. Vì Thẩm Long Hy mà tổn thọ không đáng chút nào.
Khuya tới, Thẩm Long Hy ăn xong là thình lình trở về phòng. Nếu chưa quen với việc đột ngột mất đây hiện đó của hắn, sẽ bị hắn dọa cho ngất xỉu. Hắc Y nằm trên giường kiểu bất cần đời, hôm nay không phải ngày dở chứng. Tiểu Tà vẫn chưa quen, bật ngửa ra giường khi thấy hắn xuất hiện ở ngay cạnh.
Quạt quạt quạt...... Vù vù vù... Tiểu Tà là một cái quạt ngoan...
Quyển sách tự động lật ra như có gì đó tác động, trang đầu tiên, trang thứ hai,... đến trang cuối cùng đều bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng nó có mùi, chiều nay Thẩm Long Hy đã ngửi thấy.
Mùi của pháp ấn.
Thẩm Long Hy dựng sẵn một tường kết giới vây quanh quyển sách, mở tay ra, để một con bướm trong suốt từ lòng bàn tay hắn luồn vào giữa trang sách. Gần như ngay lập tức, bên trong kết giới như nổi bão, trang giấy lật tứ tung va vào nhau tạo thành tiếng loạt xoạt.
Tiểu Tà mải nhìn quên cả quạt. Hắc Y thấy trò vui cũng bật dậy. Từ trong góc phòng vang lên tiếng lạch cạch.
Nếu không có kết giới thì căn phòng, hoặc cả tiệm này có lẽ đã thành một đống hổ lốn. Sau trận bão, chính giữa quyển sách từ từ khoét ra một lỗ đen, to chỉ đủ cho đầu người chui vô. Dựa theo dấu pháp ấn, đó phải là...
Cổng không gian.
Hắc Y bay vòng vòng phấn khích, động động vạt áo chỉ này chỉ kia, muốn nói rằng: Cái này vui để nó vô trước cho, còn lại vô sau nhé!
Tiểu Tà bực bội đập cho Hắc Y mấy phát: Ngồi im đi!
Hắc Y nghĩ tới việc lại được "du lịch" là không chịu được, đè Thẩm Long Hy ra muốn cởi quần áo, thông minh đấy, như thế thì hắn đi đâu là nó cũng ở đó.
".......Đừng quậy..."
Hắc Y dỗi: Hứ!!
Thẩm Long Hy cẩn thận thả thêm mấy chục con bướm trong suốt - Thủy Tinh Điệp, vào trong cổng, chăm chú tập trung như đang tìm kiếm gì đó.
Năm phút sau, Hắc Y đã nằm oặt ra giường nghịch chân...
Mười phút sau, Tiểu Tà mỏi quá, lả xuống giường, theo gót Hắc Y xí nốt cái chân còn lại.....
Lũ đồ kỳ dị biết cử động này thật vô dụng, không có còn đỡ phiền hơn!
Thẩm Long Hy thông qua Thủy Tinh Điệp quan sát bên trong. Cấu trúc bên trong cánh cổng không khác gì bên ngoài, rất hẹp. Người tạo ra cái cổng này hoặc là trình độ thực sự không đủ, hoặc là cố ý chơi khăm, hàng này không phải cho người mà là cho chim chóc gà qué gì chui vào thì đúng hơn.
Nhưng, nó thật sự dẫn đến một "nơi khác", chỉ cần lý do đó thôi, Thẩm Long Hy sẽ không bỏ qua.
Bỗng, Tiểu Tà với Hắc Y giật mình, chúng từ khi nào đã không còn ở trên người hắn nữa rồi. Thẩm Long Hy tự tạo một kết giới quanh bản thân và quyển sách, ngăn cho bọn chúng không xông vào nghịch ngợm gì hắn, khiến Hắc Y bất mãn đập bình bịch vào kết giới biểu tình.
Nhưng đã quá muộn, người Thẩm Long Hy ngay lập tức ngả xuống, hơi thở đều đều như đang ngủ, một luồng sáng xanh xanh từ người hắn đang chui vào trong cổng, lúc đó nó liền hiểu...
Hắn lại bỏ tụi nó đi chơi một mình rồi!
Đồ tồi!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro