Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

"Đây chẳng phải nam chính của cuốn tiểu thuyết mạng mà mình đọc đi đọc lại 7749 lần hay sao!?"Trong lòng anh không ngừng gào thét,hai mắt anh nhìn chằm chằm vào em trai nhỏ như muốn đâm thủng người cậu.

Thấy anh không trả lời lại,công tước quay sang an ủi cậu "Không phải lỗi của con đâu Andrew,Lucas đã bắt nạt con trước nó nên là người phải xin lỗi mới đúng"

"Hôm nay có nhiều chuyện xảy ra rồi con đi nghỉ trước đi,mẹ sẽ sai người tìm lại sợi dây cho con,được chứ?"phu nhân nở nụ cười hiền từ khẽ vuốt ve khuôn mặt cậu.

"Vâng ạ"Cậu gật đầu quay người rời đi.

"Andrew"Anh đột nhiên lên tiếng khiến cậu khựng lại.

"...Cho anh xin lỗi vì chuyện khi nãy".Căn phòng bỗng rơi vào yên lặng,anh thấy cha mẹ nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên bởi bình thường anh không bao giờ chủ động xin lỗi cậu cho đến khi cha phạt anh.

"Em cũng đã khiến anh bị thương nên việc này không hoàn toàn là lỗi của anh đâu"Cậu quay đầu cười với anh rồi ra ngoài.

"Muộn rồi con nghỉ ngơi đi"Người cha nghiêm nghị của anh thể hiện chút quan tâm ít ỏi với con trai sau đó bước ra khỏi phòng.

Anh ngước nhìn phu nhân dịu dàng xoa đầu anh "Có chuyện gì thì gọi mẹ ngay nhé"Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ khiến anh cảm thấy an tâm, có lẽ mẹ là người yêu thương và chiều chuộng anh nhất trong nhà nên trước mặt bà anh luôn ngoan ngoãn tuyệt đối.

Giờ chỉ còn một mình trong phòng,anh bước xuống giường từ từ tiến tới chỗ chiếc gương.Trước gương là một thiếu niên 12 tuổi,mái tóc vàng óng,cùng đôi mắt xanh như ngọc, làm tôn lên vẻ thông minh, lanh lợi. Nhìn dáng vẻ của mình trong gương anh suy sụp khuỵu xuống đất,khuôn mặt mà 12 năm qua anh không ngừng khen ngợi nay lại khiến anh sợ hãi đến tột cùng vì đây chính là khuôn mặt của nhân vật phản diện trong truyện anh đọc.Anh ngồi bất động trên nền đất,suy nghĩ về những lần anh bắt nạt nam chính trong suốt những năm qua.Càng suy nghĩ,sắc mặt anh càng trở nên khó coi bởi số lần anh bắt nạt em trai nhỏ của mình quá lớn,không thể đếm hết.

"Mình...toi rồi..."anh ngồi thất thần rồi nghĩ tới khung cảnh bị em trai mình giết chết vào năm 19 tuổi.

"Kiếp trước mình ăn ở tốt như vậy mà sao kiếp này lại xuyên thành phản diện bị nam chính cho bay đầu chứ!?"Trong lòng anh không ngừng gào thét,oán trách ông trời.

Đột nhiên một ý tưởng lóe lên trong đầu anh "Bây giờ mình bù đắp lại những lỗi lầm đã gây ra trước kia vẫn còn kịp chứ nhỉ.Ít ra thì vẫn còn có khả năng sống sót"

Anh lập tức ngồi vào bàn,lấy một tờ giấy rồi loay hoay viết gì đó.

Sau khi viết xong anh ngồi ngắm nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc trên giấy rồi nở một nụ cười tâm đắc "Sao mình có thể nghĩ ra được kế hoạch táo bạo này nhỉ,mình đúng là thiên tài mà!"

Nội dung ghi trong giấy chính là kế hoạch thoát chết khỏi tay nam chính mà anh vừa nghĩ ra.Kế hoạch của anh rất đơn giản,chính là đối xử tốt với nam chính cho đến khi cậu ta gặp được nữ chính thì anh sẽ có thể ung dung kế thừa chức vị công tước của cha anh từ đó bước lên con đường của giàu sang phú quý.

Anh vừa nghĩ tới viễn tưởng có thể nằm trên đống vàng hưởng thụ cuộc sống sau này mà miệng anh đã cười không khép được lại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro