Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đâu có quá xa

Lần đầu tiên tôi thấy cô là khi cô ấy ngồi ở bên xe buýt. Cô ấy hơi cúi đầu tóc che không nhìn thấy rõ mặt. Xe đến cô vuốt mái tóc ngược lên va ngẩng đầu lên cao… Và tôi đã trông thấy đôi mắt ấy, đôi mắt sẽ cùng tôi đi suốt cuộc đời…

Ánh mắt đó là khi cô ấy chỉ là 1 học sinh ,đôi mắt buồn và mệt mỏi. khi xe đến 1 cô bạn từ trên xe bước xuống đã đi bộ cùng cô ấy họ đã cùng cười. Cô ấy cười thật tươi làm nét buồn dường như biến mất. Rồi cô ấy cùng rời khỏi tầm mắt của tôi, tôi lại quay lại với công việc…

-*-

Lần thứ hai là vào một ngày chủ nhật tôi rảnh rỗi đi uồng café. Trong lúc đợi thg bạn tới tôi ngồi một mình nghĩ bơ vơ một chút rồi nhìn qua cửa sổ. lúc đó ,trên đường phố tấp nập ,cô ấy trong chiếc áo thun trắng , khoác 1 chiếc áo kẻ sọc ,chiếc váy ngắn màu đỏ dường như làm cô ấytrở nên nổi bật nhất trên phố. Mái tóc cô ấy đk búi lên gọn gàng nhìn thấy rõ gương mặt cô ấy hai từ thôi rạng rỡ. có anh chàng nào trên đường không nhìn cô ấy chứ! Nhưng rồi cô ấy cũng lướt qua. Nếu không phải đã có cuộc hôn nhân sắp đặt đó có lẽ tôi đã chạy theo cô ấy rồi…

-*-

Lần thứ ba là khi tôi đi đón vợ chưa cưới ở trường cấp ba. Tan học người đông như ong vỡ tổ vậy mà tôi lại có thể đặt ánh mắt của mình vào cô ấy 1 lần nữa.hôm nay cô ấy mặc quần jean vs áo sơ mi trắng đơn giản nhưng vẻ mặt có gì đó rất hoảng loạn cô ấy cố gắng chạy rất nhanh còn bắt taxi để đi nữa. tôi thấy trong ánh mắt đó là sự hoảng hốt và cả lo lắng nữa…

-*-

Lần thứ tư có lẽ cũng là lần cuối cùng. Hôm nay tôi đưa vợ chưa cưới đi thử váy cưới. chỉ là một cuộc hôn nhân bắt buộc mà thôi. Cô ấy đứng trước mắt tôi. Hình như là đựa chị gái đi thử váy cưới thì phải. trông cô ấy hôm nay vẫn rất đẹp như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô ấy vậy. Nhưng có 1 người đã đến ôm lấy cô ấy cô ấy cũng hôn lên má anh ta họ rất vui vẻ và tôi biết mình chẳng nên nhìn tiếp…

--***--

-Em làm ơn thôi uống rượu đi đk không?

-Sao? Anh cấm em hả?

-Thôi đi

-Anh nghĩ tại sao em lại uống rượu chứ tại sao em lại đi bar chứ? Là tại anh.

-Sao em khi nào cũng đổ lỗi cho anh vậy

-Không tại vì anh khi nào cũng chỉ biết đến công việc công việc còn gì? Anh có bao h ngó ngàng đến em đâu?

-Thế sao em không thử làm một à vợ cho đàng hoàng đi! Em khi nào cũng chỉ biết uống rượu đi bar có bao h em lm việc nhà đâu có bao h em thôi hét lên vs cô giúp việc đâu!

-Đàng hoàng ư? Hay là anh yêu cô ta rồi vậy thì lấy cô ta đi

-Em ns cái quái gì vậy thôi ngay đi- Thiên ns như quát

-À hóa ra là anh yêu cô ta thật chứ gì! Vậy lấy cô ta đi bà vợ mà anh mong muốn kìa

-Em im đi

Thiên tức giận ra khỏi nhà đóng sầm cánh cửa đó. Anh chưa từng muốn có một ngôi nhà như vậy. tại sao mọi thứ lại tệ như thế chứ! Tại sao Lam Phương lại trở thành người như vậy? tại sao anh không thể yêu cô ấy? chỉ ms sống vs nhau nửa năm mọi thứ đã tan tành như vậy thử hỏi lấy nhau để làm gì chứ? Có lẽ mọi chuyện nên kết thúc ở đây!

*2 tuần sau*

-Chúc mừng chú trở lại vs hội độc thân

-anh bà vợ đó tới mức nào mà anh lại bỏ cô ta vậy

-chú ms 25 lấy vợ làm gì cho khổ người chứ?

-đúng đó anh mày đây 29 còn chưa vk nữa là

- anh thì ế chấp làm gì

- cái thg này láo

Độc thân cũng vui nhỉ. Anh sẽ trở về làm Hoàng Thiên của 5 tháng trước. còn Lam Phương không biết cô ấy thế nào! Ngày mai anh sẽ gọi cho cô ấy xem sao! Mong là cô ấy vẫn ổn!

*

Cuộc sống của Thiên trở lại bình thường chuyện ly hôn gia đình anh cũng không phản đối, bố mẹ anh thì cũng đã trở lại Mỹ. h chỉ còn anh một mình ở đây.

*

 - Dạo này sống thế nào?

- cũng bình thường- Thiên nhấp ngụm café rồi cười nhạt nói

- 2h chiều nay họp báo chuẩn bị gì chưa?

Thiên chỉ ừ rồi nhìn ra ngoài phía ngoài đường đang mưa lớn. chợt ánh mắt của anh đừng lại ở cô gái đứng bên kia đường có vẻ đang chờ mưa tạnh. Là cô gái mà anh đã thấy rất nhiều lần mà chưa có lần nào dám đuổi theo cô ấy.

 -Này –Hải Nam gọi mãi mà Thiên cứ như người mất hồn

-Hả - thiên h ms biết Nam đang gọi

 -Nhìn gì thế

Thiên ko nói gì tiếp tục nhìn ra ngoài rồi đột nhiên đứng dậy chạy đi

-Trời mưa to quá- Thiên chạy tới chỗ cô ấy đang đứng.

Cô ấy nhìn anh với anh mắt rất lạ cũng phải vì đang mưa mak anh tự nhiên chạy qua đường.

-Xin chào- Thiên h ms mở miệng chào cô ấy

-Chào- cô ấy nói hơi mỉm cười một chút

-Ta có thể làm quen không ?

Cô ấy nhìn anh vài giây suy nghĩ một chút rồi như định nói gì đó nhưng lại im lặng chỉ cười thôi.

Nói thật Thiên cũng chả hiểu đây là thái độ gì nữa cô ấy thật lạ.

Trời tạnh mưa mây đen cũng biến mất thay vào đó là những tia nắng rạng ngời như nhảy múa. trời xanh tươi mát trở lại.

Cô ấy nhanh chóng bước đi. Và tất nhiên Thiên vẫn đi theo cô ấy. Thỉnh thoảng cô ấy cũng quay lại nhưng không đuổi anh đi chỉ cười. Cô ấy tới hiệu sách chọn một vài cuốn sách và hình như không để ý tới anh nữa.

Còn Thiên 1s cũng không rời mắt khỏi cô ấy nhưng…

 Hải Nam gọi điện ,tất nhiên anh phải nghe. Trong 1 lúc anh ko để ý để rồi khi ngoảnh lại cô ấy đã biến mất ,anh chẳng biết phải tìm ở đâu đến tên cũng không biết thì tìm thế nào đk. Mang một chút thất vọng nhưng Thiên vẫn mỉm cười ít ra hôm nay anh không hối hận vì đã không đuổi theo cô ấy như hôm nào…

Tại sao Thiên lại có cảm giác đặc biệt với cô gái đó?  anh không biết   trả lời thế nào. chỉ là cảm thấy có gì đó rất quen và luôn muốn đuổi theo cô ấy. Thật buồn cười!

-*-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: