Chap 4
Quân chần chừ đứng trước quán cafe, Khang hẹn gặp Quân, anh có chút bất ngờ nhưng vẫn đến chỗ hẹn, đến rồi lại đắn đo không biết nên vào hay không
Lần gần đây nhất điều tra, Quân biết anh ta là vị cổ đông bí ẩn nắm giữ 3% cổ phần của Cao Dược, là anh ta đã rót vốn cứu nhà máy phía nam. Khang không hề đam mê kinh doanh, nhưng lại bất chấp bỏ bao nhiêu tiền bạc mua cổ phần của Cao Dược, lý do đơn giản là "khi có việc quan trọng, vẫn có thể trao cho cô ấy hy vọng". Khang chưa từng xuất hiện, nhưng chỉ cần Cúc mở lời, anh chưa từng từ chối cô bất cứ điều gì. Không tra hỏi, không phán xét, chỉ cần là ý nguyện của Cúc, Khang lập tức đáp ứng
Và quan trọng hơn cả, anh ta là người đã cứu Cúc vào tai nạn 5 năm trước
Vừa bước vào đã thấy Khang ngồi đó, dáng vẻ vương giả chẳng giấu được đi đâu
- Trà hoa cúc cậu thích đây
Khang khẽ đẩy ly trà nóng về phía Quân, anh đặt nhẹ sang một bên
- Tôi không còn thích trà hoa cúc nữa. Thứ tôi ghét nhất bây giờ chính là trà hoa cúc
Quân hướng tay gọi phục vụ
- Cho tôi ly Martini
- Xin lỗi. Ở đây không phục vụ rượu ạ
Cậu nhân viên chạy lại cúi người đáp, cậu nhận ra vị khách quen thuộc là Quân, lâu rồi mới tới, chẳng lẽ đã quên luôn menu
- Một ly cafe
- Dạ vâng, quý khách vui lòng đợi một lát
Quân luôn né tránh ánh mắt của Khang, anh ta là chuyên gia tâm lý, Quân sợ nếu nhìn trực diện, sớm muộn cũng bị anh ta đọc vị tâm lý của mình
- Không cần né tránh tôi vậy đâu
Khang rất chủ động, Quân quay mặt nhìn ra ngoài ô cửa
- Anh tìm tôi có việc gì?
- Cậu định hủy hoại bản thân mình đến bao giờ?
Quân nhíu mày quay lại nhìn Khang
- Không phải việc của anh
- Anh như vậy là cố tình khiến Cúc cảm thấy có lỗi
Quân nhấp một ngụm cafe
- Tự cô ấy cảm thấy thế, tôi không ép. Chỉ là chút áy náy, đã là gì so với nỗi đau của tôi 30 năm qua
- Đừng có thái độ trẻ con như vậy, tôi nghe kể anh là người bản lĩnh lắm mà
Giọng Khang vẫn đều đều, Quân lại nghe như sự mỉa mai
- Các người cứ hạnh phúc đi, quan tâm đến tôi làm gì
- Cậu như thế này, cô ấy hạnh phúc được sao?
Cả hai rơi vào im lặng, sống mũi Quân cay cay, chẳng nói nhiều Quân cũng nhận ra được tình cảm của Khang dành cho Cúc nhiều thế nào. Lần đối mặt trực tiếp này, khiến anh thấy mình thua thật thê thảm, thời gian vừa rồi anh sống vứt bỏ bản thân lại càng thê thảm hơn
- Đừng sống như vậy nữa. Cúc k vui vẻ gì đâu
Khang đứng dậy rời đi, Quân lúc này mới thả lỏng nắm tay ra
Quân lại mang bộ dạng say khướt trở về, đầu óc xoay mòng mòng, giọng the thé của Diễm Loan từ sảnh chung cư khiến anh khó chịu
- Anh Quân. Sao lại say thế này?
- Tránh ra
Quân vẫn cố tỉnh táo đẩy cô ta ra, nhưng vì quá say, một chút sức lực cũng k có, thành ra cả người đều dựa vào nhau
Choang
Tiếng đổ vỡ phát ra từ cửa, cà mên phở nóng hổi rơi xuống đất đổ ra, vương cả vào chân
- Cúc
Âm thanh đổ vỡ khiến Quân bừng tỉnh nhìn lại. Cúc đứng đó với gương mặt bàng hoàng
Là cô gái nào cũng được, nhưng nhất định Quân không muốn Cúc hiểu lầm anh và Diễm Loan
- Cúc
Cúc quay người bước đi, bầu trời kéo đến một màu đen u tối, mọi thứ trước mắt chao đảo
- Cúc
Quân vừa chạm đến, lập tức bị đẩy ra
- Tránh ra
Khang từ đâu chạy đến nhanh chân hơn đã đỡ được Cúc, vội vã đưa cô vào bệnh viện
- Anh đừng đi. Đừng đi
Trong khi Khang đi tìm bác sĩ, Quân ở lại bên Cúc
- Đừng đi.... Khang
Cúc mê man giữ chặt tay Quân, miệng không ngừng lẩm bẩm. Quân nhìn Cúc đầy chua xót, nước mắt chảy dài. Đậm sâu đến mức gọi nhau trong cơn mơ rồi, làm gì còn chỗ cho anh
Khang sốt sắng cùng bác sĩ chạy vào, Quân bị đẩy vào một góc phòng, bàn tay Cúc vẫn nắm chặt không buông
- Cúc. Anh đây. Cúc... Để bác sĩ khám nào
Khang rất dịu dàng, khẽ vuốt ve tay Cúc gỡ dần khỏi tay Quân
Bóng chiều đã ngả, hành lang bệnh viện vắng lặng đến lạnh người, Quân vẫn đứng lì ngoài cửa. Bác sĩ đã ra ngoài từ lâu, Quân chạy theo hỏi, bọn họ nói Cúc bị suy nhược cơ thể nặng, lại đang bị sốt virus, cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng
Châu, Ngọc, mọi người đều vào phòng bệnh với gương mặt lo lắng rồi trở ra với tâm trạng nhẹ nhõm. Duy chỉ có Khang k hề bước ra khỏi phòng bệnh, và Quân cũng k hề bước chân vào trong
Quân đã từng cùng Khang đối mặt nói chuyện, nhìn biểu cảm của Cúc khi bên anh ta đã khiến Quân tư ti tới mức không dám chạm mặt lần nữa. Quân chỉ có tình cảm nguyên vẹn 30 năm âm thầm, còn Khang đã có tình yêu mà anh dành 30 năm chờ đợi. Chẳng cần đua Quân cũng biết mình thua rồi
Gần khuya Khang mới đổi ca cho Châu trông mẹ, đợi cho Khang về hẳn, Quân mới len lén vào trong
- Châu
Châu giật mình nhìn sang chú Quân, mới lâu không gặp, chú dạo này tiều tụy quá
- Chú muốn ngồi với mẹ cháu một lát. Cháu ra ngoài được không?
Phòng bệnh nhỏ chỉ còn 2 người, 1 người chìm sâu trong mộng đẹp, 1 người lặng lẽ ngồi nhìn
Rõ ràng người trước mắt là người trong lòng, lại k cách nào có được
- Mong một lần được chăm sóc cậu, mình cũng k có tư cách
Quân đưa tay vuốt nhẹ gương mặt nhỏ nhắn, gương mặt mà cả đời anh khắc ghi từ khi còn là cô bé ngây thơ cho đến bây giờ đã in hằn dấu vết của thời gian
- Bạch Cúc.... Chỉ cần cậu sớm khoẻ lại. Mình sẽ kết hôn với bất cứ cô gái nào mà cậu chọn. Miễn là mong muốn của cậu, mình đều chấp nhận.
- Khang.... Anh ơi... Khang
Cúc mê man gọi tên người đó, Quân không kìm nén nổi tiếng nấc
- Anh ơi
Bàn tay Cúc nắm chặt. Một lần này thôi, cứ coi như Cúc đang gọi Quân, Quân tự cho mình hèn hạ 1 lần lợi dụng lúc người ta mê man cúi xuống hôn lên đôi môi khô khốc. Quân ghé người cùng nằm bên cạnh cô. Mặc kệ ngày mai có ra sao, thời khắc này, anh dẹp bỏ hết tự trọng, mặt mũi mà nằm ôm cô
- Em nhớ anh
Đều là lời nói trong lúc mê man, Quân tự cho đó là cô đang thổ lộ với mình. Vòng tay Cúc rất ấm, trông cô ngủ thật dịu dàng. Quân cố thu hết mọi hình ảnh của cô vào mắt, lỡ ngày mai xa cách, còn có thứ để hồi tưởng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro