Chương 5: Gặp gỡ
Hôm sau, Diệp Bách cùng bà Diệp ngồi xe riêng đi tới một ngôi làng nhỏ cách thành phố khoảng chừng trăm cây. Nơi đây đường đi gập ghềnh nhưng được cái xung quanh cây cối xanh tươi, không khí trong lành.Chiếc xe dừng lại ở một ngã đường lớn. Muốn đi sâu vào làng thì phải cuốc bộ một đoạn nữa khá là xa. Con đường đất lầy lội do trận mưa ngày hôm trước. Mùi thơm ngai ngái thấm vào tận tâm can. Anh đưa mắt nhìn ngọn núi sừng sững ở đằng xa, chợt cảm thấy mình thật nhỏ bé giữ trời đất bao la. Khung cảnh nơi đây khiến con người ta thanh thản, dễ chịu.
Diệp Bách và bà Diệp đi hết con đường đất mới nhìn thấy nhà dân. Anh và mẹ xin nương nhờ nhà một người dân nằm đầu làng để tiện chuẩn bị cho công tác từ thiện. Diệp Bách ngay lập tức bắt tay vào làm thức ăn, còn mẹ anh thì lo việc tuyên truyền cho mọi người đến nhận thức ăn và quần áo tình nguyện. Giữa trưa, tiết trời ấm áp hơn, Diệp Bách và Diệp bà đang nhanh tay múc cơm cho mọi người "Chúc bác ngon miệng" "Chúc mọi người ăn ngon!" Hai người luôn chân luôn tay. Bất chợt một giọng nói già dặn cứng rắn vang lên: "Món cá này ngon đấy, cá không tanh chứng tỏ xử lí rất tốt, lúc nấu vừ đủ thấm nhưng không mềm cá, vừa đủ cay. chỉ có hơi thiếu một chút ngọt để điều vị nữa là hoàn hảo. Ưm... canh tạm ổn. 1 lít nước 2 thìa muối phải không cậu bé? Ôi dào. cơm này hơi khét mất rồi, tiếc thật. Chưa quen lửa sao?" Diệp Bách ngạc nhiên nhìn bác trai nghèo khổ kia đang thao thao, một lúc lâu mới khó khăn mở miệng: " Vâng, ở đây bếp củi cháu không quen. những món ăn kia thì do nấu số lượng nhiều nên không canh chuẩn được, bác thông cảm." Bà Diệp đứng bên cạnh thấy không khí cứng nhắc cũng lên tiếng: " Anh thông cảm, cháu nó quen ở thành phố rồi nên....... Cháu nó cũng đã cố hết sức rồi.." Ông bác trai nhìn hai người rồi cười ha hả: " Tôi đã nói gì đâu nào!" rồi ông quay sang Diệp Bách, đáy mắt ánh lên tia thích thú:" Cậu bé, muốn ta làm sư phụ cậu không?" Diệp Bách ngỡ ngàng, anh chả hiểu nổi ông bác này. Nhưng theo lời nhận xét khá chính xác về những món mà anh vừa nấu lúc nãy, anh đoán ông là một người trong ngành. Nhưng ông là ai? Diệp Bách chỉ cười cười tỏ vẻ bối rối. Ông bác cũng biết anh không nhận lời lập tức nên cũng đành ngồi chờ anh và mẹ thu dọn xong mọi thứ thì mới ngỏ lời mời hai người đến nhà ông. Diệp Bách vẫn đang tò mò về thân phận của bác trai này nên anh lập tức đồng ý. Ba người đi ngang qua mấy con ngỏ nhỏ, dừng lại trước một căn nhà gỗ đơn sơ nhưng có vẻ sạch sẽ và ngăn nắp. Diệp Bách nghi hoặc liếc nhìn ông bác trai. Ông chỉ trầm ngâm. Trong nhà vọng ra tiếng nói thanh nhẹ của con gái: " Cha lại đi ăn cơm từ thiện sao? Con có làm cơm cho cha mà !" Một cô gái xinh đẹp từ trong nhà bước xuống bậc thang. Diệp Bách sững sờ. Cô có làn da trắng ngần, dáng người cao gầy mảnh mai, khuôn mặt nhỏ nhắn, cặp mắt to tròn lung linh lộ vẻ tinh nghịch. Chiếc mũi cô phập phồng, cánh môi hơi dẫu ra làm nũng với cha. Từ cô toát lên một sức sống căng tràn và mạnh mẽ. Cô có cái gì đó rất riêng, rất lạ chỉ của riêng cô mà thôi. Diệp Bách thoáng bối rối. Anh vội cụp mắt. Lâm Hoa cũng rất ngượng. Cô không ngờ cha lại dẫn về một chàng trai, lại còn rất anh tuấn, sáng sủa. Cô cảm nhận trái tim rung động khi nhìn vào mắt anh. Đó là một đôi mắt mang theo anh nắng ấm áp rót vào lòng cô, cô như bị ánh mắt ấy hút vào, không cách nào vùng ra được...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro