;
Trong những tháng ngày của cuộc đời em, chỉ mới được 1/5 cuộc đời thôi nhưng mọi chuyện có vẻ không suôn sẻ lắm nhỉ ? Em từng suy nghĩ tới "dấu chấm hết" nhưng rồi chợt nghĩ tới những người em yêu thương, bố mẹ em, ông bà em hay em trai em. Em trai em nó còn nhỏ quá, nó đâu thể chứng kiến cảnh nó đứng trước ảnh thờ của chị nó được, em không phải không đủ can đảm để rời đi, chỉ là khi em nghĩ tới người em cùng mẹ khác cha ấy, nó sẽ
đứng nhìn rồi hỏi "thế là con không còn chị nữa rồi à ?" em liền đánh mất hết những cái can đảm rời đi ấy. Trách mắng em tiêu cực cũng được, ngu dại cũng được nhưng em cũng có cảm xúc mà em cũng mệt rồi. Mẹ à, em mệt lắm mẹ biết không, em chưa từng nghĩ mẹ sẽ ghét bỏ em như thế, nhớ ngày xưa mẹ thương em nhất mà, đúng không ? Mẹ hỏi em sao em thay đổi nhiều thế nhưng mẹ đâu biết rằng người thay đổi nhiều nhất ở đây là mẹ. Mẹ không còn như những gì trong trí nhớ của em, mẹ của em thương em nhiều như nào chứ không phải như bây giờ, em sợ mẹ nhưng không phải sợ mẹ đánh mẹ chửi mà em sợ nước mắt mẹ rơi mới đúng. Em có thể vì mẹ làm theo ý mẹ, nhưng mẹ à 20 năm rồi mẹ đã từng hỏi em muốn sống như nào chưa, mẹ đã từng nghĩ xem sao em lại thành thế này chưa, mẹ chỉ đứng một phía từ mẹ mẹ đâu thể hiểu được em. Hôm nay em buồn lắm, mẹ chửi em vì thấy những bức ảnh em chụp với một bạn nữ, mẹ bảo em "mày không thấy buồn nôn à" không mẹ, em không thấy gì cả vì đấy là
con người thật của em, em xin lỗi mẹ, em bất hiếu, em chả được gì, em làm mẹ già nhiều, mẹ mệt nhiều. Em biết mẹ ghét mẹ ghê tởm những thứ đấy, nhưng mẹ ơi em là con mẹ, mẹ đừng làm thế với em. Cái rung động nó đâu chỉ đến từ giới tính đâu mẹ, nó đến từ trái tim. Ngày hôm nay em không chỉ khóc ướt hết gối, em còn khóc ướt một khoảng đất to trong nhà tắm nữa. Em không dám đặt dấu chấm hết với mình, em xin được đặt cho mình dấu ";" vậy, để em có thể tiếp tục sống tiếp mà được thấy gương mặt của mẹ và em. Em có thể không cần một người bố, nhưng em cần mẹ là đầu tiên rồi đến em trai, em đã thấy mẹ đau khổ như nào khi ông mất, em nói rồi nhỉ em sợ mẹ khóc, em không muốn một ngày em đi em không còn nữa, mẹ khóc đến ngất, mẹ bị bệnh tim sức khỏe mẹ kém, nếu thật sự một ngày em không chịu nổi nữa em đi khỏi nơi này, em xin mẹ đừng khóc nhiều nhá. Em mong em đủ mạnh mẽ để ở với mẹ đến lúc tóc mẹ bạc, đến khi em trai trưởng thành. Mẹ đừng nghĩ em ích kỷ, em vô tâm, em không quen việc nói những lời quan tâm ấy ra, em chỉ có thể hành động thôi. Là em chưa làm được trách nhiệm của mình, là em làm mẹ ngày một lo lắng, nhưng mẹ ơi, lần đầu em đến với thế giới này, nó không dịu dàng với em, em không biết cách để tránh những thứ tệ hại ra, em không biết cách nói lời yêu thương với mẹ, em không biết cách làm mẹ yên lòng, em lần đầu đến thế giới này, em có quá nhiều điều sai sót, mẹ có thể vì thế mà đừng trì triết em nữa được không. Em cũng tủi thân những lúc không có mẹ bên cạnh chứ, em phải nhìn gia đình người ta hạnh phúc nói cười vui vẻ với nhau, em ghét việc đấy, em ghét cách thế giới này đối xử với em và mẹ. Có lẽ dấu chấm phẩy này sẽ giúp em tỉnh táo hơn trong tương lai, em sẽ không quay lại nhìn về quá khứ ấy nữa, mẹ ơi em không muốn mình phải đứng nhìn người là " bố" của mình vui cười bên gia đình mới đâu, em tổn thương lắm, em đau lòng lắm. Em chỉ xin rằng dấu chấm phẩy này sẽ làm cho tương lai em tươi sáng hơn, em không muốn bỏ mẹ và em trai ở lại, mẹ đừng ghê tởm em nữa nhé, mẹ hãy vẫn yêu thương em mẹ nhé, mắt em mờ rồi em không khóc nữa, nếu em khóc tiếp em không mạnh mẽ thì sẽ không có ai bảo vệ em được ;
Dấu chấm phẩy ";"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro