chapter 8
REng....gg.
"An!" Hải Đường gọi khẽ.
"Hả? Gì cơ" An giật thót, cuối cùng băng ngàn năm cũng bớt giá lạnh.
"Tôi nhờ cậu một việc nhé" Hải Đường nói
"OK, Đường nhờ là tớ sẽ làm" Hắn tươi tỉnh đáp.
"Cậu tìm hộ tôi chút thông tin về ...Hồng Quang nhé" cô hỏi khẽ.
"Hồng Quang...à, sao lại là cậu ta?" An hỏi
"KHông được sao, vậy thôi" Vừa nói Hải Đường vừa lui về ghế của mình.
"Thật ra tớ đã 3 lần lùng sục chân trời góc bể vẫn không gia chút tin tức gì của cậu ta,...nhưng mà nếu cậu muốn, tớ sẵn sàng lục lại one more time!"
"Cảm ơn!" Hải Đường lại cầm cuốn sách lên đọc tiếp.
"Cậu đọc gì mà chăm chú vậy..."An tò mò tiến gần cô.
Cậu ngó tên bìa cuốn truyện "Nghệ thuật vĩ cầm".
"Cậu biết chơi vĩ cầm à" An ngạc nhiên.
"Có cần ngạc nhiên tới vậy không?" Hải Đường nhìn biểu cảm của An, cô bật cười.
An sững sờ trước nụ cười của cô. Dù cho cô cứ cố chấp che đi đôi mắt đẹp tựa đại dương, có che đi sự lấp lánh và óng mượt của mái tóc nâu hạt dẻ của mình, nhưng An vẫn phải cảm thán với vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng của cô bạn.
"Đường này, cậu cười lên thế mới xinh chứ..."
Mẹ của An, bà cũng từng là một nghệ sĩ vĩ cầm, nói về vĩ cầm ở thời đại 10 năm trước, không ai không biết tới cái tên Trịnh Hoài của bà. Nhưng giờ thì bà ngồi xe lăn. Đã từng chống chọi với căn bệnh tai biến sau bao nhiêu năm, cùng gia đình chạy chữa khắp nơi, rất may mắn bà không có ảnh hưởng gì tới não bộ, nhưng căn bệnh đã cướp đi đôi chân, đôi tay của bà. Mà đối với một kẻ dành cả đời để kéo đàn như thế, đây chính là mất mát lớn nhất trên đời.
"Mẹ tớ cũng chơi violin.."
"Ồ, mẹ cậu tên gì?" Hải Đường dường như có 1 tẹo hứng thú với câu chuyện.
"Trịnh...Hoài" An đọc lên cái tên với vẻ mặt đầy tự hào.
"KHông thể tin nổi, cậu là con của TỊnh Hoài, Nhật An là con Trịnh Hoài, một kẻ nói lắm và đào hoa lăng nhăng là con trai của nghệ sĩ dương cầm tôi thần tượng bao lâu nay" Cô như không tin vào đôi tai mình.
"Giờ thì đến lượt cậu, có cần phải ngạc nhiên tới vậy không? An thấy cô một tay che miệng, phì cười.
"Thật là không tin được, tôi sẽ kiểm chứng" Hải Đường Đứng dậy, đập quyển sách xuống bàn, đi ra ngoài.
An bị bỏ lại thì buồn cười không chịu được, mối tình đầu tiên của cậu, người con gái đầu tiên mà cậu thấy rung động, cũng đáng yêu lắm chứ nhỉ.
Một buổi sáng hết sức mệt mỏi cũng qua.
REn..gg.g.g.
Chuông kêu , tứ phía, học sinh chạy ra ngoài như một đàn ong vỡ tổ.
Hải Đường xách ba lô đi xuống như mình chả liên quan tới cuộc đời này. Cô chả hiểu sao lũ quỷ dị kia lại háo hức thế
An như một tên lửa phóng vọt khỏi thang máy, cậu chạy qua, Hải Đường kéo tay cậu ta.
"Chuyện gì à?"
"Ơ hay, hôm nay có thông báo điểm kiểm tra hôm nọ đấy đi ra xem đi" An cốc đầu Hải Đường một phát, xong kéo tay cô chạy một mạch về phía bảng điểm.
Tới nơi, học sinh cả nam cả nữ chen chúc nhau như mấy con sâu vào cái bảng bé tí ngó điểm mình.
'Gì cơ, nhầm lẫn à, quay cóp, hỏi bài thế mà cũng háo hức khi điểm về à'Hải Đường thầm nghĩ
"Ôi giời ạ, Cả cái trường lớn như thế, sao mà lại hà tiện dán cái bảng điểm bằng tờ giấy A$ góc tường thế này không biết, trường hết tiền à..." An bực mình.
Thế rồi cậu cũng xắn tay áo, nhảy vô đám đông chen chúc với mấy con sâu, phải tưởng tượng chen chúc trong cái đám đông khoảng gần 500 đứa để xem 1 cái tờ giấy A4 thì khổ cỡ nào
15 phút sau, cậu ta trở ra, quần áo xộc xệch, carvat quay ngược về phía sau, tay bên xắn bên buông, dây giày tuột hết trơn. Cậu thở như người suy hô hấp, vẫy vẫy Hải Đường lại.
"Đường ơi ra mà xem, cậu thuộc top 3 của lớp đó" An hớn hở như vừa thấy cả núi vàng.
"Ừ"cô đáp lạnh như băng ngàn năm.
"Cậu xếp thứ 2 đó"An reo lên lần nữa.
"Ai xếp thứ nhất?" Cô trợn mắt lên hỏi tới nỗi An phát sợ thu mình vào như chú rùa rụt cổ trong mai
"Nguyễn...Hồng...Quang" An rụt rè.
"Không thể nào"
"Thôi, đi về..." An kéo tay cô kệ xác cái mặt không tin nổi vào mắt mình nữa.
"Không thể thế được"
Hắn kéo cô tới tận nhà xem, nơi mà chỉ có một mình chiếc xe đạp của cô thống trị, hồn cô mới trở về trái đất.
"Về đi, ra đây làm gì?"Cô hỏi An.
"À thì, hôm nay tài xế nhà tớ xảy ra tai nạn, không có xe tới đón, đành đi nhờ cậu" An gãi đầu gãi tai.
"Ừ, lên xe đi. " Hải Đường ngồi lên yên trước, cô ngoắc tay chỉ về phía sau.
An phì cười "Đường cô nương thực là ga lăng, nhưng bổn thiếu gia thấy không phải lúc"
"Gì cơ?"
"Xuống đi tớ chở"
"Nếu cậu muốn" cô tỏ vẻ bất cần.
-------------------
Chiếc xe đạp đi trên con đường đầy lá rụng của mùa thu, cô ngồi sau An, suốt cả quãng đường dài chục cây số, cậu đạp đều chân, hỏi cô đủ thứ chuyện trên tóc trời dưới đất. Rồi tự dưng cậu đạp xe chậm lại
"Tớ biết cậu không có cận, mắt và tóc cậu rất đẹp, sao cứ giấu đi?" An hỏi bâng quơ
"Thích thế" Cô đáp cụt ngủn.
"Cậu như thế sau này không ai yêu đâu" An trách móc thái độ làm người khác mất hứng của cô
"Thế thì tớ về bên Pháp, đầy người thích tớ" Cô trả lời.
" Ồ, mẹ cậu người Pháp à?"
"ừ"
"Thảo nào cậu xinh"
"đâu phải người Pháp ai cũng xinh"
"Nói chuyện với cậu chán thật đấy" An càu nhàu.
"Vậy thôi đừng nói"
Chiếc xe đạp rong ruổi hết đường này tới đường khác không biết mệt.
Cứ thế, với Hải Đường, tình bạn này với cô, càng ngày cô càng cảm thấy thoải mái, dễ chịu. Nhưng với An, mối tình đầu của cậu, cuối cùng cũng biết nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro