Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5

R..e..nngggggggggg................ giờ ra chơi.....

Hải Đường cất sách, cô rút điện thoại ra, bật một bản sonat. Cô cứ ngồi vậy,  giương mắt nhìn xuống sân trường. Bỗng có một đám mây êm đềm trôi qua đời cô, ừ đúng, tự dưng cô lại thấy tuổi thơ chạy về. Lại thấy những ngày rong ruổi chạy dọc bờ sông Seine, lại thấy tầng hai của Eiffel đầy thơ mộng, lại thấy một chiều hoàng hôn trên đại lộ Champs Elysees đẹp mê hồn, thế rồi, chuỗi ký ức tuyệt vời đó chấm hết bằng cú đập bàn của An. 

An ngồi trên bàn trước mặt Hải Đường, cậu bạn cười tươi như hoa:

"Nè Đường, nay cảm ơn cậu nhá, tớ suýt bị ăn hành của bố đấy, may có cậu cứu vớt cái sinh linh nhỏ bé vô tội này..."

"Không có gì" cô trả lời không chút cảm xúc, đối với thể loại người ồn ào, nói lắm như An, Hải Đường không một chút để ý.

Tưởng sinh linh lắm mồm kia đã tha, cậu ta bắt đầu chém gió:

"Này nhá, cậu biết tớ là ai không mà bơ thế?"

"Ai?"

"Võ Nhật An đẹp trai siêu cấp số 1 Hệ mặt trời" Cậu vừa nói vừa cười tít mắt

"Ừ" Hải Đường muốn nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện không ý nghĩa này, cô chúa ghét thể loại người ồn ào, nhưng phép lịch sự tối thiểu không cho cô được cầm quyển sách hóa 11 dày cộp đập thẳng vào mặt tên biến thái trước mặt.

Cô đứng lên tính trốn ra chỗ khác để khỏi lây bệnh của hắn thì lập tức An giơ 2 cánh tay chặn trước mặt cô:

"Cậu là bạn nữ đầu tiên phớt lờ vẻ đẹp trai siêu cấp số 1 hệ mặt trời đấy"

"Cậu tránh ra một chút đi" Hải Đường tỏ ý không hài lòng.

An bỏ tay xuống, Hải Đường như thấy cơ hội ngàn năm có một, cô lao một mạch ra ngoài cửa lớp với tốc độ 1000km/h.

'Hmm... cậu cũng thật đặc biệt đấy...' An thì thầm

Ngoài hành lang, Hải Đường vừa thở vừa sợ phát khiếp tên biến thái ấy, vốn dĩ sức khỏe cô không hề tốt, lại chạy nhanh như vậy, tay vừa ôm cặp nên không để ý đã quệt mạnh vào góc của khung ảnh gây nên một vệt máu mảnh nhưng rất dài.

Đầu cô đang ong ong vì chứng rối loạn tiền đình thì có ai đó đã đẩy cô ngã sõng soài xuống nền đất ở hành lang. 

"Con bé nhà quê kia, tao chả hiểu mày vào được trường này bằng cách nào nhỉ? Ê bây, chúng bây thử đoán xem bằng cách nào?" Hải Đường quay đầu lại thì thấy một cô bé tóc vàng hoe lớp dưới mồm ngậm kẹo mút vừa mút vừa nói.

"Bán nhà à, hay cắm sổ đỏ" Con bé béo ị đằng sau chen lên trước, ăn nói một cách vô duyên.

"Các cậu...." Hải Đường toan lên tiếng thì thấy lớp phó văn nghệ xinh xắn lớp mình bước đến trước mặt mình, Hạ Chi lên tiếng, giọng ngọt như đường mật:

"Mấy em nhỏ lớp dưới rảnh quá thì về mà tập trung ôn thi đi, đừng nhiều chuyện, mấy em có biết bạn nữ này đã phải vất vả lắm mới vào được trường mình hay không... có khi mẹ bạn ý còn phải ngủ với ai đó cũng nên..."

Hải Đường nghe thủng màng nhĩ, cô muốn đứng lên nói cho ra nhẽ nhưng chân đau quá không gượng nổi. Hải Đường phải bám víu vào lan can, cô chưa từng thấy ai quá đáng đi xúc phạm người khác tới vậy. 

"Mấy con người kia, các người chết không nhắm mắt đó" Giọng của Nhật An vang từ đầu hành lang tới cuối hành lang, cậu vội chạy tới đỡ Hải Đường dậy, phủi hết bụi ở đầu gối cô. 

Đám Hạ Chi thấy cậu ta tới thì chuồn lẹ. Trường này ai ai cũng biết bố cậu ta là 1 nhà tài phiệt lớn nhất nhì trong nước, hô mưa gọi gió gì chả được, muốn đuổi học một con bé có quý tộc thế nào đi chăng nữa đều dễ như trở bàn tay.

"Cậu có sao không?" An lo lắng hỏi dù biết thừa câu trả lời là có khi nhìn thấy giọt nước ở khóe mắt Hải Đường.

"À... cảm ơn... tôi không sao" Cô bỏ đi thì An lại chặn lại.

"Không sao mà lại khóc thế à?" An bất ngờ giơ tay gỡ cặp kính dày cộp như tường bê tông của Hải Đường xuống, đôi mắt xanh biếc long lanh ngấn lệ của cô hiện ra như một kiệt tác nghệ thuật của tạo hóa. Một đôi mắt sâu thẳm như Thái Bình Dương, một đôi mắt với nỗi buồn khiến người ta chỉ nhìn một lần rồi nhung nhớ. Một đôi mắt chứa đựng cả một tâm hồn đẹp đẽ của cô như chứa đựng luôn cả 1 Paris mê hồn. 

An sững sờ trước đôi mắt biếc ấy, tay cậu vẫn cầm gọng kính dày cộp, nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm đôi mắt ngấn lệ của Hải Đường. 

"Cậu..cậu là con lai à?" An ngây ngô hỏi mà mắt vẫn dán vào hồ nước xanh thẳm trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

Hải Đường giật chiếc kính trong tay An, cô bỏ đi lạnh lùng để lại An đằng sau vẫn ngẩn người, miệng lẩm bẩm "đẹp thật đấy".

Reng............ chuông vào lớp lại kêu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro