3
Em đã xin anh chong đèn đến sáng."Tên em là Rome." Em nhẹ giọng.'Em không thích cái tên này lắm. Anh biết đấy, 'mọi con đường đều dẫn đến thành Rome', nghe chẳng khác nào em chính là một dấu chấm hết, rằng em chỉ đến thế thôi, đẻ ra để đón nhận người khác đi đến cái chết của mình như đến với em. Đương chẳng có câu nói nào đi trước cả, là một dấu câu trơ trọi trong tờ giấy xám xịt."Rome chìm trong hoang hoải khi cái đêm ồn ã tiếng dế kêu; bằng một cách nào đó, nghe như một bản Für Elise liến thoắng rồi đương vụt tắt ngay. Chẳng ai là không ngạc nhiên nếu ngờ ngợ nhận ra vẫn còn những loài khác sống sót sau khi bão đạn lướt qua cả thành phố này (ngoại trừ những lời vật được gắn mác sinh ra để cống hiến cho cái bụng no thuộc dòng chảy vĩ đại của con người), và lâu lắm rồi em chẳng nhìn thấy con côn trùng đẹp đẽ nào nữa. Lạ kỳ thay, dường như chúng xuất hiện ở nhà anh rất nhiều."Anh là Bạch Tuyết sao?" Rome gạt phăng những thủ thỉ mùi mẫn mà em vừa dứt khỏi, thay vào đó là một câu hỏi ngớ ngẩn quá đỗi đối với một người đã qua thuở mơ mộng diệu vợi từ hôm nao.Daniel đang nghiêng người qua bên em, cố gắng tìm một tư thế để quên biệt những khó chịu gồ ghề từ chiếc ghế gỗ cứng ngắc mà anh sẽ phải trải qua cả đêm nay. Anh xoay người với bàn tay vẫn nắm chặt tay em, lủng lẳng giữa khoảng không bé xíu từ giường đến bộ ghế được gọt đẽo chẳng cẩn thận. "Không phải anh, Rome à. Anh không yêu thương chúng như những gì chuyện cổ Grimm kể về Bạch Tuyết..." Daniel ngập ngừng. "Vì em biết đấy, có thể những người khác chẳng để ý, những gì Bạch Tuyết trao đi là thừa thãi vô cùng, dẫu biết rằng những con vật ấy đều sẽ chết trước một con người là cô. Và rồi chúng ta sẽ chẳng thể quẫy đạp nổi sau khi từng thứ một - trân quý rời khỏi bản thân dường như biến thành mảng đen và dính chặt lấy hồn khảm như thế."Rome sẽ hiểu cảm giác của Bạch Tuyết hơn anh, bởi em cũng từng trao đi vô vàn mến thương quá đỗi cho những thứ đã được định sẵn rằng sẽ rời bỏ dòng chảy sống sót trước mình. Dẫu cho không ai nói cho anh về điều đó cả, đúng hơn là chẳng có ai có thể nói với anh điều đó ngoài em. "Vâng, chẳng ra nhiều lúc em cũng quỳ gối van lơn bằng tất thảy mùi mẫn, rằng làm sao chúa lại nỡ bỏ em lại nơi dương gian xú uế và chọn lựa lắp cho họ đôi cánh lên thiên đàng ngợp nắng như thế?"Daniel chẳng giống em, Rome không thể lơ mơ mường tượng ra được một người như thế có xuất hiện trên thế gian này. Daniel vốn dĩ chẳng có chỗ nào để trút bỏ đống mật ngọt mà mỗi con người (đúng nghĩa) đều phải chắt chiu giấu kín để san sẻ ra từng chút một (mà em từng có). Và khi em chẳng còn cảm giác gì với những thứ ngoài kia nữa, nhưng anh thì có nhiều. Daniel sẽ chẳng nói với em về những gì anh từng chao liệng qua nơi chiến trường khói bụi ấy. Anh chỉ nói rằng anh đang sống rất tốt, rằng cuộc sống của anh sáng bừng lên mờ nắng ngào ngạt. Dù cũng chỉ dựa vào mớ tiền trợ cấp và mấy ngọn cỏ kiệt quệ bên ngoài. Mặc cho Daniel nói chưa từng thích hoa đến thế, chỉ là thỉnh thoảng thương tình cho mấy thứ già cỗi sắp tàn phai thôi, vì anh nói việc tưới hoa bằng một tay cũng quá đỗi vất vả."Anh biết tại sao em lại tới đây, Rome ạ. Đa số tới đây để tìm lại cuộc sống mà họ vốn dĩ ao ước, người ta nói rằng cuộc sống của anh sao tuyệt vời đến thế, dù chỉ qua phiến giấy mỏng, và lạy lục anh cách để tưới ánh sáng vào tâm tưởng hiu quạnh của họ.""Người ta sợ bóng tối, người ta sợ bản thân như lũ mù lòa luôn quơ tay mộng mị để tìm cho mình không phải vấp ngã, như nối gót người đi trước là lẽ thường tình quá đỗi. Nhưng em thì không, ánh sáng nào đó vẫn luôn tồn tại trong em, kể cả khi em chẳng thể mường tượng thấy hơi ấm của chính bản thân mình, miễn là trái tim và trí óc của em luôn hướng về. Em khác họ, vì bóng tối cũng chẳng khác nào chấp niệm phảng phất lòa nhòa trong từng nhịp thở em; Rome sẽ hèn mọn biết bao nếu gạt bỏ mọi thứ và bước tiếp như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Vậy nên em để nó bám lấy em như thế, để bóng tối và ánh sáng sẽ loang lổ vào nhau, và dòng chảy của em sẽ mang màu xám.Em khác họ. Anh biết đấy, em tìm sự sống của mình trong dương gian xú uế đến tận cùng. Và em tìm đến anh để được làm người. Chỉ vậy thôi."Rome lơ mơ ngửi thấy hương táo đậu trên tóc anh - từ chiếc vỏ gối trắng phau em đang vùi mặt vào để nhận ra mình còn sống. Và hình như Daniel có đáp lại điều gì đó, nhưng em chẳng nghe rõ, ắt hẳn thứ đang lạo xạo trong tai em chỉ là tiếng dế kêu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro