Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Lần đầu Rome bước đi trên cung đường mới mẻ hoàn toàn (kể từ khi chiến tranh kết thúc), ngoại trừ lần dạo gót trên mê lộ rối ren cách đây đã lâu để nhận lại thân xác cháy đen được cho là bố mẹ em anh dũng. Rome từng kiên quyết bác bỏ những suy nghĩ lẵng nhẵng trong mình và giờ cũng thế, rõ ràng việc hiểu bản thân mình dễ dàng hơn tìm về nguồn cội của những hơi thở đã đứt. Rome rong ruổi theo từng viên đá không quá vụn vỡ (như em) để thuận chân đá phăng vào hai bên lề đường như lũ trẻ con thường làm. Em thường không giỏi định hướng lắm khi nhìn vào tấm bản đồ chi chít ký hiệu, và cũng chẳng phải là một người thích thú việc giao tiếp với ai khác rồi nói "cảm ơn" như một câu nói thể hiện phẩm hạnh của cả con người.Nhưng giờ thì em ổn thôi, em sẵn sàng làm bất cứ điều gì để gặp người đó.Em vừa đi vừa ngắm nhìn hoa cỏ sáng rực trên đường, mặc cho hành lý làm vai phải trĩu nặng.Cứ một lúc, Rome lại lấy bức thư trong túi ra rồi đăm chiêu đắm chìm. Hai chiếc túi váy nhỏ chẳng đựng được hết số bức thư mà em nhận được từ anh, vậy nên em chỉ mang nét chữ cũ nhất, gợi lại ký ức miên man nhất; và mở ra bước đệm dẫn đến dấu chấm hết nhanh nhất. Chúng nắm tay nhau bay bổng và uốn éo lượn qua lại, xoay mòng mòng trên đầu khiến nhiều lúc em cũng tự hỏi liệu mình có bị hoen gỉ đến ngây ngốc rồi không.(...) nắng lên đến đỉnh Mont Blanc.Rome đưa bàn tay mảnh khảnh vấn tóc xuống thấp hơn; sau đó lục lọi từ trong cặp ra một chiếc mũ rộng vành còn ướm bụi, có đôi phần cũ kỹ. Em cầm chiếc mũ và đập không ngừng vào tà váy đỏ rượu vang của mình cho đến khi mọi thứ mù mịt; rồi đội chiếc mũ và nhẹ nhàng phủi thẳng lại vạt váy lấm lem.Cho đến khi từng bước chân dẫn Rome đến trước nhà anh - hoặc địa chỉ của người gửi được ghi chi tiết lạ lùng trên mỗi bức thư em nhận được. Hơi khác lạ so với tưởng tượng, rằng sân vườn mờ nắng và những cây hoa đang nhún nhảy, Rome cá chắc rằng mình vẫn còn tỉnh táo dù chưa có gì bỏ bụng từ sáng đến giờ.Chuông cửa reo lên phá vỡ mảng tĩnh lặng."Xin chào, thứ lỗi vì đã làm phiền anh vào giờ này, liệu rằng anh có phải Daniel Walter không?" Rome đưa tay bỏ mũ xuống trước ngực. Gương mặt lấm lem bụi cùng với mồ hôi đọng thành từng giọt mặn chát ở cánh mũi và nhân trung làm em trông dường như kiệt sức."Vâng, có chuyện gì sao, thưa quý bà?" Dù đã nhiều lần mường tượng đến khuôn mặt khác biệt của anh; đăm chiêu rằng thứ gì đã thu hút những nốt đen trắng xuất hiện chằng chịt trong cuộc đời hay tự một tiềm thức phổ lên một bài nhạc choáng ngợp đến thế. Daniel chỉ là một người bình thường, hoặc là thuộc loại khá điển trai ở độ tuổi ba mươi mấy mà ở vùng Créteil có thể làm bọn con gái đắm mình dễ dàng; dẫu hiện giờ có vẻ hơi gầy guộc so với tín ngưỡng Phồn Thực. Điều duy nhất nồng nặc trong em (có thể biến thành lý do khác biệt) là mùi hương và giọng nói. Tuy nhiên, Rome cũng không nghĩ mình có thể đọc được linh hồn người thoăn thoắt chỉ qua những khái niệm quá đỗi huyền diệu ấy. "Cảm ơn anh đã ghi địa chỉ chi tiết trên những bức thư gửi đến tôi." Rome lục lọi từ trong túi váy bức thư xanh dương đã sờn. Khóe môi nhếch lên và rèm mi cong xinh đẹp như cách em từng làm.Nét mặt Daniel dường như thoáng qua sửng sốt. Dường như anh đang đánh giá Rome qua đôi mắt của mình, rằng đôi mắt anh nhìn sâu thẳm và nóng hổi như cách anh đặt nàng đôi mươi ngây ngốc dần yên vị cạnh đám lửa nổ lách tách. Cuối cùng, đứng nép sang một bên, cúi đầu. "Tôi gửi đi

 dăm lá thư, và chẳng có bất kỳ điểm đến nào cả. Là chúa đã sai khiến tín ngưỡng của tôi đến với em."

Rome biết điều đó, em muốn nói thêm. Nhưng Daniel đã vội vã cắt lời."Có đủ đồ ăn cho em đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro