Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1



Thành phố Créteil tọa lạc nơi thủ đô kim tiền đất Pháp; đã quay lại thời phồn vinh. Nơi lồng ngực phập phồng hơi thở, chỉ có Rome đang thổn thức giãy giụa trong chính hồn mình ứ nghẹn.(...)"Rome! cây hải đường đó sẽ chết đấy!" Rome giật thót mình.Em thoát khỏi mảng suy nghĩ méo mó xuẩn ngốc đến lạ lùng khi nhận ra cây hoa dưới chân đã úng trong nước từ bao giờ, ngập đến cả đôi ủng cao của em. Bàn tay vội vã thu lại chiếc vòi xối xả của mình ngay khi tâm khảm trở về đúng quỹ đạo; tất nhiên, trước khi mấy bông hải đường có thể 'từ giã cõi đời' vì vô tình nhận được quá nhiều thức ăn. Rome dường như quên mất bản thể cũ từ điều vừa hiện hữu trong đầu em, nhưng đương chẳng vương vấn thêm nữa."Ôi trời ạ..." Asher nói với chất giọng não nề, nhưng em nhận ra nó có vẻ khác lạ.
Asher - hơi thở duy nhất ở thành phố này còn trở về sau chiến tranh. Đương sống không dễ dàng gì với vai trò giao liên, từ khi mảnh đạn khói lửa ghim vào bắp tay trái và lành lại cà giật mọi lúc như thể bản thân bị mắc bệnh động kinh nửa mùa. Tất nhiên, bác vẫn quý hóa hơn khối người khi mang mác "người đưa thư duy nhất chốn này". Asher đang ở nửa già tuổi trung niên, bác là người duy nhất hiểu về quá khứ của em, dù cho chẳng gần gũi là bao nhưng vẫn là đủ kính trọng với người đã qua lâu thời kỳ phong độ chôn vùi nơi bom rơi đạn lạc. 'Cũng như em thôi.' Em nghĩ thế; hoặc là đâu biết Asher từng làm gì trước khi chào đón khiếp nhược mịt mù, có khi là một nhà nghệ thuật thực thụ cũng nên. Rome dám chắc rằng Asher sẽ không thể thất nghiệp, bác sẽ chết trước khi cải cách đổi mới xóa bỏ hoàn toàn những nhân viên bưu tá ra khỏi thế gian. "Hôm nay có thư sao ạ?" Rome tháo bỏ chiếc găng tay làm vườn dính đầy bùn đất rồi bước lại gần cổng, dù cũng chẳng có ích là bao khi bộ váy dài chọn sai thời điểm đẫm ướt dơ dáy sau trận tưới bón vừa rồi. "Từ mấy hôm trước đã có hai xe về rồi, nhưng bác bệnh quá, mấy hôm nằm vật vã chẳng ngớt, cánh tay bên này cũng trở nặng. Bên đó chất đống lên rồi đây, chắc có khoảng mười mấy cái, để xem nào... Rome... Rome..." Asher lục lọi trong cái túi đeo bên hông, miệng không ngừng lẩm bẩm tên em. Sau cùng lôi ra một xấp dày cộp đủ loại màu. "Đọc hết chỗ này cũng phải mất cả ngày đây. Bác ngồi lựa ra cũng hết hơi." Rome cầm lấy đống thư trên tay, được bó chặt và đóng dấu cẩn thận, nhưng không có địa chỉ. Em thẫn thờ một lúc khi tưởng tượng ra những bao bì mang màu sắc sặc sỡ này sẽ chơ vơ lọt thỏm trong căn nhà của em như thế nào.

 "Bác vất vả rồi, bác Asher. Bác cầm lấy cái này đi ạ." Em lôi một cuộn tiền nhàu nát từ trong túi váy, có vẻ dày dặn hơn mọi khi, và đương nhiên bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Asher.

"Đây là lần cuối rồi, bác Asher. Cháu sẽ rời đi. Cháu sẽ héo hon hơn nữa nếu không phải lúc này." Ngừng một lúc, càng làm cho Asher khó tin, em mỉm cười. "Mong bác hãy cho thuê để linh hồn bố mẹ cháu không bị bám bụi, hoặc ít nhất hãy đến dọn dẹp như cháu đã từng làm khi bác không ở đây." "Cháu định đi đâu? Đến chỗ người đó sao?""Không, cháu không nghĩ thế. Cháu chỉ đi tìm 'mình' thôi. Và có lẽ cháu sẽ trở về khi thân xác thành tro bụi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro