FADED
Tôi tự cảm thấy mình thật đáng thương.
Ngày một héo tàn đi trong mớ hỗn độn người đó gây ra. Không một chút động lòng, lạnh lẽo đến phát sợ, con người tôi bây giờ chính tôi còn không hiểu nổi.
Cái cảm giác chính mình cũng còn sợ mình thì tôi là ai? Lấy đi tình cảm của họ rồi lại vứt không thương tiếc, đi vào vùng tối rồi lại trách móc em.
Hình như những người tôi quen đều có một chút gì đó giống em. Có khi là mùi hương, có khi là một cử chỉ thoáng qua giống thôi là tôi dồn hết tâm trí kéo người ấy về phía mình. Và rồi,tôi được gì, được cái tính vô tâm, vô cảm này à.
Gió đông về, có khoảng thời gian mà chúng ta nghĩ, nhớ đến người ta yêu nhất và người tôi nghĩ tới vẫn là em,nghe một bản nhạc buồn cuối cùng người tôi nghĩ tới cũng là em. Dù tôi có làm gì đi chăng nữa hình bóng em cũng không chịu rời. Em! Em muốn tôi khổ đến mức nào nữa. Em! Em lấy chồng rồi,tôi biết cười như thế này đây. Tại sao?Tôi luôn muốn hỏi tại sao em đối xử như vậy với tôi?,tại sao em không như những người con gái khác, tại sao lại quyến rũ tôi,khiến tôi yêu em nhiều như thế này?. Em không hề rung động chút nào sao? Một chút cũng không hề à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro