Chợt nhớ lại
Đúng là " ngày buồn rười rượi là ngày mà em xa tôi " mà.
Tôi không thể ngờ rằng cuộc sống yên bình của tôi lại đảo lộn một lần nữa bởi câu nói " L sắp lấy chồng rồi "
Rồi sao?.
Rồi sao nữa?.
Tôi đã rất ổn khi vừa nguôi ngoai hình bóng ấy được một năm. Tôi mới mở lòng và tự tin yêu thương một cô gái khác.
Bao cố gắng của tôi giờ tan vỡ.
Bất giác nhớ lại mọi thứ và cứ thế tôi chẳng biết mình đã đứng trước cổng nhà em từ bao giờ.
Em đã từng hỏi tôi " đứng đó đã suy nghĩ những gì " lúc đó em đã rất tức giận vì những người hàng xóm phàn nàn rằng ngày nào cũng có đứa nhóc lởn vởn ở khu này.
Em biết không, đứng đó, tôi không suy nghĩ gì hết. Tôi chỉ thấy một cánh cổng được gắn tôn xanh lam chắn kẻ nhìn vào nhà là tôi thôi. Em đã thay đổi mọi thứ, để đến hôm nay dường như tôi đã không thể tưởng tượng được ra cánh đột nhập vào nhà em được nữa. Nhưng em à! Tôi nhìn thấy mấy hàng sách được trải dài trên nền sân. Chúng rất đáng yêu, như chính em vậy, dù là cũ nhưng lại tươi mới.
Em thấy thế nào khi tôi định gửi thiệp chúc mừng có ghi rằng " chúc anh chị sớm li hôn ". Ừm! Có lẽ tôi nên làm thế, đúng rồi, đó là một ý kiến hay.
Nhưng có ác độc quá không nhỉ? Chắc không sao đâu....
Mọi chuyện dù có thế, có thể tự an ủi mình rồi lại đến một chuyện khác liệu bạn có chắc rằng " bạn sẽ lại tự mình vượt lên ". Không! Tôi nghĩ là không vì con người có tận 3 thế giới: thế giới thứ nhất dành cho phái nam, thế giới thứ hai dành cho phái nữ và thế giới thứ ba dành cho người đồng tính hay gọi tắt là LGBT còn thế giới thứ tư thì tôi chưa thể xác định được vì chưa nghe bài " thế giới thứ tư " của Chi Dân. Đó, bạn thấy đấy, luôn có một phe yếu và một phe mạnh. Thường thì phe mạnh sẽ bảo vệ,chở che phe yếu, nhưng nếu khi bị thương mà không hề có ai chở che.......... bạn sẽ khóc đấy.
Cô đơn là nỗi đau lớn nhất của loài người.
Bạn có thể vùng vẫy như con cá mắc cạn trở lên mạnh mẽ. Sau sự mạnh mẽ, vui tươi ấy tôi đảm bảo rằng những vết sẹo trong tim mạnh luôn sẵn sàng rỉ máu đấy.
Vì đến tôi biết lí do và viết những lời trên có đôi khi vẫn...........
Có là yêu, hãy yêu cho trọn vẹn đừng lửng lơ, rồi thờ ơ bỏ một người bơ vơ không nối đi về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro