Bỏ chặn đến lai dai
Như tiêu đề!
Cách đây 1 tiếng, cô gái làm tác giả đau tim suốt 2 năm qua giờ xuất hiện với thân phận " chuẩn bị lấy chồng " với ý muốn " không có tin tức gì suốt thời gian dài nên bỏ chặn hỏi thăm ". Tác giả đã vô cùng lạnh nhạt dẫn tới chuyện cô gái kia lâm vào thế bị động. Dù cho tác giả lạnh lùng, khoảng cách cỡ nào, cô gái đó vẫn nhắn tin như thường.
Cô gái đó thật sự rất thông minh, hoạt bát và sắc sảo.
Cuộc sống đủ nặng nề với chúng ta nhưng khi nhận được tin nhắn từ người mình cảm nắng hay một ý nghĩ về người đó sẽ khiến nụ cười ta xuất hiện. Cũng như vậy, một cái tin nhắn " gửi tin rồi lại thu hồi?" cũng khiến ta trễ một nhịp tim, cũng đủ làm ta vỡ òa trong đau khổ bao lâu được chôn giấu ở sự nhộn nhịp của cuộc sống.
Có ai biết lối ra khỏi nỗi buồn đó không? Chỉ tôi với.................
Khoảng cách của chúng tôi chỉ là 500m. Vậy sao nó như cả nghìn cây số. Nó xa tới nỗi tôi nhìn mà không với tới, càng với càng xa người đó hơn.
Và bất chợt một ngày nào đó như hôm nay, bạn thấy ai kia có chiếc má lúm đồng tiền rồi lại thẩn thơ ngồi suy nghĩ đăm chiêu, đến khi về nhà lại gọi uy hiếp chị chủ quán cho nick facebook của người đó.
Thế đấy, cứ cất giấu mãi rồi điều gì sẽ rò rỉ trong tim bạn khiến vết thương lại xót, lại đau.
"Có những thứ hai ta chẳng thể xoá, em tồn tại trong anh là giấc mơ " giấc mơ đó anh sẽ nhớ mãi......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro