Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yêu lâu suy nghĩ cũng giống nhau...

      Hôm nay trời lại mưa, đã ba ngày rồi trời luôn đổ mưa lúc tôi tan ca. Đi làm 8 tiếng thật sự mệt mỏi, chỉ mong mau chóng về nhà mà giờ lại thế này đây.....
       Càng đứng càng muốn ngủ, khổ nỗi mái hiên của trạm bus nhỏ quá, nhiều người chen chúc đến nỗi tôi không thể gật gù được, đột nhiên cảm thấy thật ngưỡng mộ cô gái tóc dài có bờ vai để dựa vào, nhất định là ngủ rất ngon, hay là tôi cũng thay đổi kiểu tóc nhỉ? Biết đâu lại vớ được một anh soái ca nào đấy.......
  "Này đứng thôi mà cũng ngớ ngẩng được à?"
   À quên mất 'soái' thì không có những 'sói' thì tôi có một anh đây "Đã bảo anh không phải đón em nữa mà" Nói thế thôi chứ tôi mừng rơn, có người đón sướng phải biết.
  "Ừm mai anh không đón nữa."
   "Ha...mai em nghỉ, rồi anh đón ai" Vừa nói tôi vừa trèo lên xe, chui vào sau áo mưa của anh, bỗng nhiên thấy mưa cũng không quá tệ.
     Kể ra thì từ lúc tôi chuyển chỗ làm có hôm nào mà anh không đưa đón, thấy anh vất vả cũng thương lắm nhưng nếu anh không đến thật chắc tôi sẽ cảm thấy tủi thân... ừm.. chút chút, tôi là điển hình của câu 'lời còn gái không thể tin' mà.
       Tuy mưa không lớn nhưng đường vẫn vắng, anh một tay chạy chầm chậm, một tay thì nắm lấy tay tôi đang ôm anh, ấm lắm... làm tôi chỉ muốn ngủ thôi, bây giờ mưa cũng không thắng được sự mệt mỏi của tôi nữa rồi, huống gì tấm lưng rộng thế này không dựa vào có mà ngốc à.....
____////////_______________
      Hôm nay trời lại mưa, từ xa tôi đã thấy cô ấy đứng lẫn trong đám đông chỗ trạm chờ, không biết sao trong bao nhiêu người như thế mà tôi vẫn thấy được nhỉ? Hay tại mái tóc ngắn cũn rồi xù lên của cô ấy quá nổi bật, cả cái sự lơ ngơ cũng nổi bật nữa...
      Cô ấy hay cằn nhằn rằng tôi không phải đón mỗi ngày, những chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ngồi bus quá trạm hay gật gù ngủ quên của cô ấy là tôi không thể nhịn được, xót lắm, cô ấy làm việc đã đủ vất vả rồi, chẳng lẽ cả một bờ vai để dựa vào tôi cũng không thể cho hay sao? Với lại trong mưa rả rích thế này mà có vòng ôm của người bạn thương thì ấm lấm......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro