Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đứa con của quỷ.

Buổi sáng, tại một thị trấn nhỏ, những cửa hàng xếp xác nhau, con người tấp nập qua lại- Một khung cảnh bình yên. Nhưng không phải! Trong một hẻm nhỏ gần trung tâm thị trấn, sự rối loạn bắt đầu.

"Nè! Mấy đứa nhóc kia!!!"-Một người là lên khi có ba đứa nhóc ăn mặc lượm thượm chạy qua làm cho

Những đứa trẻ tinh nghịch ấy chạy khắp nơi, làm cho nơi này bắt đầu rối loạn nhưng có vẻ nhộn nhịp hơn, cảm giác như khởi đầu một ngày vui.

Chạy hết những con đường lớn rồi lên vùng trung tâm, cuối cùng thì lại rẽ ngang qua một con hẻm nhỏ nhưng rất dài, nối tiếp ngọn đồi gần đó.

Rồi một đứa trẻ có mái tóc nâu sậm, đôi mắt màu đen mỉm cười nói:" Nè, Radu, Federico, ...hình như mấy cậu đang chạy chậm hơn mình thì phải?"

Một đứa trẻ có mái tóc màu vàng, khá dài, nhưng được buộc gọn gàng ( kiểu tóc đuôi ngựa), có đôi mắt màu xanh biển nói với giọng cau có:" Cậu kiêu quá đó Luca, coi chừng tụi mình thắng rồi xấu hổ, tốt nhất là cậu rút lại lời nói đó đi. Nhìn Federico mà học tập đi kìa."

Luca nhìn sang cậu bé có mái tóc màu hạt dẻ, đôi mắt nâu. Sau đó cậu thở dài rồi quay sang nói với Radu:" Radu ơi là Radu, Federico là một người điềm tĩnh hồi giờ, cậu ấy ít nói là điều đương nhiên."

Radu mỉm cười nói:" Bộ cậu không biết là mấy kiểu người như thế rất được yêu thích à?!"

Luca:"Hả?!!!!!"

Federico nói với giọng điềm tĩnh:" nè hai cậu, lo nhìn phía trước đi kìa..."

*bụp*-Luca và Radu bị dập mặt vào tường còn Federico thì chui qua cái lỗ bên cạnh.

Federico:"Mình đi trước đây~ Không biết là...ai sẽ đãi mình ăn tối đây~"

"Đau quá....."-Cả hai cùng lên tiếng. Đột nhiên Luca chui qua cái lỗ trước, nói:"Tớ đi trước đây, Radu lo về nhà chuẩn bị tiền để đãi đi nha~"

"Chết tiệt!..."-Radu lập tức đuổi theo.

Một lúc sau, trên ngọn đồi nhỏ ấy, ở giữa có một cái cây to lớn, bọn trẻ ấy đang ngồi dưới gốc cây.

Luca vui vẻ hỏi Radu:" Nè, sao mặt buồn vậy? Chỉ là một bữa ăn tối thôi mà~"

Radu:" Xứ..."-Radu không muốn nói một lời nào nên cứ im rồi quay mặt chỗ khác.

Federico:" Luca, cậu đừng có chọc Radu nữa, với lại... cậu về nhì chứ có nhất đâu mà khoe...TT"

Luca:" Nè cậu binh vực cho Radu à?!"

Federico:" Không, mình chưa nói xong mà cậu xen vô."

Luca:"ờ...thì..."

Radu:"Hời....Đằng nào thì cũng thua....thôi các cậu cứ về đi...tối thì gặp ở đây...mình sẽ đem đồ ăn..."

Federico:"ờ, đi thôi Luca."

Thế là cả hai đi về.

Radu ngồi dưới gốc cây, một cơn gió thổi qua làm bay buộc tóc của cậu ấy. Mái tóc vàng của cậu ấy bồng bềnh trong gió, những tán lá làm ánh nắng dao động khiến cho mái tóc vàng này lấp lánh một cách kì lạ.

"Không biết...tớ có thể giữ được bí mật này bao lâu...Luca, Federico...Nếu như các cậu phát hiện tớ là..."-Bỗng nhiên, một cơn gió lớn thổi tới, che đi câu nói tiếp theo.

"mà thôi...giữ được bao nhiêu thì giữ..."*mỉm cười*

Rồi Radu đứng dậy trong thật dứt khoát.

"Giờ thì...mình phải đi chuẩn bị đã, nếu không thì sẽ không kịp..."-cậu ta chạy theo hướng ngược lại với Luca và Federico. Hướng đó dẫn tới một lâu đài uy Nga, tráng lệ. Xung quanh là một khu rừng rộng lớn.

Radu đang đi tới giữa khu rừng thì rẽ sang bên trái. Đi thêm một chút thì có một ngôi nhà nhỏ ở trên cây. Cậu leo lên.

Nhìn xung quanh ngôi nhà ấy, nó khá là đơn giản, chỉ là vài bộ đồ, một cái tủ nhỏ để đựng đồ quan trọng, còn có cả một cái nệm tự làm.

Cậu thay bộ đồ lượm thượm này ra rồi mặc vào một chiếc đầm hoa lệ, chải tóc thật suôn rồi leo xuống đi tới lâu đài.

Tại lâu đài, nhiều người hầu chạy tán loạn khắp nơi.

"Tiểu thư, người đang ở đâu?! Tiểu thư Lucrezia!"

"Đã nói rồi! Phải trông chừng tiểu thư chớ!"

"Nhưng rõ ràng tôi...-Bỏ đi! Mau tìm tiểu thư trước rồi tính sau!"

"Tiểu thư!"

Dọc theo hành lang gần đó, Lucrezia đang lén để không ai thấy mình.

*nói nhỏ*" Mấy cái người đây thật là...mới đi gặp Luca, Federico có tí xíu mà cũng la làng...Thấy ghét..."-Đằng nào thì cũng do mình, thôi kệ, chạy xuống nhà bếp cái đã...

Thận phận là tiểu thư thì sao chứ, đều là người thôi mà cần phải tôn trọng...Ước gì được thoát khỏi cái thận phận này, gia tộc nguyền rủa này...

Ta, Lucrezia, là đứa con thứ ba của gia tộc Borgia, năm nay ta gần sắp 11 tuổi. Gia tộc của ta là một gia tộc đáng nguyền rủa, bởi vì cha ta-Giáo hoàng Alexanđê là một con người tội lỗi, ông ta cứ y như là một con quỷ, một con quỷ tồn tại ở trần gian. Bao nhiêu tội lỗi của ông ta đều được nhiều người biết đến, thế mà không ai dám phản đối, chống trả, vẫn để con quỷ này tồn tại chỉ vì một nỗi sợ nào đó.

Còn ta chính là đứa con của con quỷ đó.

Tính ta rất lanh chanh, như một đứa con trai nên hay chạy xuống thị trấn. Vô tình gặp Luca và Federico, trong thân phận là Lucrezia, bọn họ hoảng sợ, điều này khiến ta không thể giao tiếp được. Rồi sau đó thì ta lại cải trang thành Radu, ta cảm thấy rất vui vì thận phận mới có thể giao tiếp với mọi người một cách tự nhiên. Đồng thời, Luca và Federico trở thành bạn thân thiết  của ta chỉ sau vài lần gặp mặt. Tất nhiên, tình bạn ấy đã giữ được đến bây giờ, một tình bạn đã gắn bó hơn 3 năm trời.

Rồi ta nhận ra được một điều, chính là...ta khác với bọn họ. Con người và con quỷ không thể nào làm bạn được với nhau.

Ta câm hận điều này, rất muốn thoát khỏi nó - dòng máu quỷ đang chảy trong người ta. Nhưng điều đó là không thể. Ngay cả khi ta chết thì dòng máu này sẽ ngừng chảy và điều đó không có nghĩa là..."ta đã thoát khỏi nó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro