Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

gió mùa.

---

thực ra dự định của tui là oneshort mà lỡ viết dài quá nên đành tách ra hai, ba chương.

xưng hô và nhân xưng có chút hỗn loạn, nhưng mà hông muốn spoil trước nên mọi người chú ý xíu là hiểu nè.

---

1.

lee sanghyeok hoàn thành buổi luyện tập, tối hôm nay là ngày nghỉ của cậu, hiện tại cậu chỉ muốn về ký túc xá thật sớm, để được ngủ một giấc sau những giờ nhìn vào máy tính đến mỏi mắt.

thời tiết đầu thu vô cùng lạnh, lee sanghyeok mới ra khỏi trụ sở skt t1 đã run người vì gió.

ở bên ngoài có chút ồn ào, lee sanghyeok ngó qua nhìn thử phát hiện chú bảo vệ nhà mình đang cãi nhau với ai đó.

"có chuyện gì vậy chú?" lee sanghyeok cất tiếng hỏi, giọng nói của người con trai mười chín tuổi hơi lớn nên hai người đang ồn ào kia quay sang.

chú bảo vệ có chút không nói thành lời nhìn lee sanghyeok khiến cậu không hiểu chuyện gì, chưa kịp lên tiếng hỏi, một thanh âm cao ngất vang lên:

"SANGHYEOKIE!!!!!!!!"

lee sanghyeok giật mình nhìn sang, trông thấy người vừa gọi là một người con trai cao hơn cậu một chút. anh mặc một chiếc sweater trắng, gương mặt tròn xoe, hai má phính nhiều thịt trông y hệt một bé thỏ.

hình như cậu không có quen con thỏ này?

"tôi có quen anh sao?" đó là câu nói đầu tiên của lee sanghyeok dành cho người đối diện.

"có!!" đôi mắt người kia long lanh đầy nước, đầu nấm tròn trịa gật lên gật xuống. "chúng ta quen nhau!! em là vợ của sanghyeokie!"

?????????

hàng chục dấu hỏi chấm bay qua đầu lee sanghyeok, cậu cảm thấy có lẽ do ban nãy mình bị anh gyeonghwan cốc cho vài cái nên giờ ngốc rồi?

"anh là gì của tôi cơ??" lee sanghyeok chắc mẩm người này hơn tuổi mình nhưng khuôn mặt của anh quá trẻ con, làm cậu cũng không đoán được chính xác.

"là vợ!!!" con thỏ đối diện cười rộ lên, như nói một điều gì đó rất tự hào.

"chuyện này.." bảo vệ thấy lee sanghyeok méo mặt bèn kéo cậu ra nói nhỏ. "từ nửa tiếng trước, người này bỗng dưng xuất hiện ở đây, bảo muốn tìm tuyển thủ faker, rồi nhận bản thân là người nhà của cậu. chú nghĩ chắc là fan cuồng hâm mộ cậu... nhưng đuổi mãi không đi, cứ đòi phải gặp cậu thôi... chú hết cách rồi."

lee sanghyeok biết mình có rất nhiều người hâm mộ, mặc dù cậu chỉ mới ra mắt trong giới tuyển thủ được chuyên nghiệp được hai năm. cảm giác khó xử dâng lên, dù sao nếu người kia là người hâm mộ, cậu cũng không trách móc được.

"thôi thì.." lee sanghyeok gãi đầu. "tôi cho anh chữ ký xong anh về nhà được không?"

"sanghyeokie không đưa em về nhà được sao?" người kia không hợp tác, phồng má lên làm nũng. "nhà của sanghyeokie là nhà em mà... ở đây em không có nhà.."

chắc hẳn lee sanghyeok ngớ ngẩn rồi mới cảm thấy câu cuối có chút tủi thân, cậu mất kiên nhẫn: "anh đừng có đòi hỏi, nếu không cần thì đi đi."

nếu như lee sanghyeok còn dây dưa ở đây, buổi tối nghỉ ngơi của cậu cũng sẽ biến mất luôn. cậu quyết định mặc kệ, xoay người đi tìm xe để về.

người con trai ở phía sau vượt qua bảo vệ níu lấy cánh tay lee sanghyeok nhưng sức lực quá bé nhỏ, cậu đẩy ra một cái, anh đã lảo đảo suýt ngã.

"anh bị điên à?" lee sanghyeok thật sự tức giận.

người con trai kia bị bảo vệ giữ lại, qua lớp kính, viền mắt của anh đỏ ửng, giọng điệu vô cùng tủi hờn và uất ức: "anh mắng em........ anh đẩy em......"

nước mắt của thỏ con bắt đầu rơi xuống: "lee sanghyeok chưa bao giờ đối xử với em như thế cả...."

trái tim của lee sanghyeok hẫng một nhịp, cậu ghét thấy người đó khóc lóc. bước chân của cậu nhanh hơn, chui vội vào cái taxi gần đó để về kí túc xá, lee sanghyeok cảm thấy nếu cậu còn ở lại đây, cậu sẽ điên theo người con trai kia mất.

2.

ngày nghỉ của lee sanghyeok thực sự bị phá hoại. cậu đã tưởng tượng sau khi tắm xong mình lên giường ngủ một giấc ngon lành nhưng cậu không ngủ nổi.

đã không chợp mắt được, ngồi dậy đánh rank hai ván đều thua cả hai. lee sanghyeok chửi thề liên tục trong trận vì cậu đang có chuỗi thắng hai mươi ván.

tất cả chỉ vì gương mặt khóc lóc của con thỏ kia cứ hiện lên trong đầu.

"a lạnh quá."

"ghen tị với sanghyeokie được ở kí túc xá."

một vài tin nhắn gửi đến trong game, lee sanghyeok chợt nhớ ra, tối nay cơn lạnh đầu mùa sẽ đổ về.

hình bóng con thỏ kia mặc mỗi một chiếc sweater lại hiện lên trong đầu cậu.

lee sanghyeok nghĩ mình bị ma nhập, cậu bỏ trận, đứng dậy, tóm lấy cái áo khoác dày cộp trên giường của mình rồi ra ngoài.

thời tiết bên ngoài thật sự rất lạnh, gió lớn hun hút. con thỏ kia có vẻ như thật sự điên, khi lee sanghyeok vẫn còn cách trụ sở skt t1 một khoảng, cậu đã thấy được một bóng dáng đang ngồi cùng bảo vệ dưới đèn đường.

"cậu thật sự thích thằng nhóc faker đến vậy à?" chú bảo vệ đưa cho con thỏ một cốc nước nóng.

người con trai đeo kính tròn xoe cúi đầu cảm ơn, sau đó xoa tay cầm lấy. trời lạnh, hơi ấm từ lòng bàn tay lan tỏa đến tận con tim của anh. anh cười tít mặt, gật đầu: "người tài giỏi lại dịu dàng như vậy, làm sao tôi có thể không thích được."

"thằng nhóc đó mà dịu dàng sao?" dường như nghe thấy câu chuyện cười, chú bảo vệ tít mắt.

"chú đừng có cười, anh ấy hơi bị dịu dàng đấy." con thỏ trừng mắt, anh như nhớ ra gì đó lại tủm tỉm. "vừa đáng yêu vừa lễ phép..."

"chú chỉ mới thấy người khác thích thằng nhóc đó vì nó giỏi thôi." dù sao trong mắt chú bảo vệ, thằng nhóc lee sanghyeok rất kiêu ngạo, với người cùng đội thì thi thoảng cũng ngoan ngoãn chứ với người ngoài hoàn toàn là một dáng vẻ không để ai vào mắt.

"giỏi là đương nhiên mà." con thỏ uống một ngụm nước nóng, toàn thân ấm dần lên. "sau này anh ấy còn giỏi hơn nữa, người khác sẽ nhắc đến anh ấy là một huyền thoại của giới game thủ, dù cho bao nhiêu năm anh ấy vẫn sẽ đứng vững ở đó."

"cậu đúng là fan cuồng, còn viết cả tương lai cho thằng nhóc đó luôn..."

"đó là sự thật mà!!" con thỏ hơi giận dữ, đang tính nói tiếp thì nhìn thấy hình bóng phía đối diện, anh vội vã đặt cốc nước xuống, đứng dậy. "sanghyeokie!!"

ban nãy còn đang chu môi hờn dỗi, thấy lee sanghyeok là trở về dáng vẻ đáng yêu, chú bảo vệ ở bên cạnh bật cười.

"em biết anh sẽ đến đón em mà." người con trai vội vã bước về phía lee sanghyeok. "em tha lỗi cho anh ban nãy mắng em đấy."

lee sanghyeok tự hỏi mình có nên cảm ơn không?

nhưng nhìn dáng vẻ người này hơi run, cậu lại nhịn không nói gì cà khịa nữa, bàn tay ném cái áo khoác: "mặc vào đi."

con thỏ bị đối xử lạnh nhạt bĩu môi, nhưng vẫn mặc áo vào, dù sao anh cũng đang lạnh...

"anh thật sự không về nhà?" lee sanghyeok khẽ hỏi.

"không... không có nhà.." lại là một giọng điệu đầy tủi thân. choi hyeonjoon hiện tại cũng đã được mười ba tuổi, nếu giờ này một choi hyeonjoon lớn tuổi gấp đôi trở về nhà, không phải mọi người ở nhà anh sẽ hoảng hốt ngất hết sao?

choi hyeonjoon nhìn lee sanghyeok mười chín tuổi phía đối diện đang vô cùng bực mình. anh hiểu tình cảnh này khó chấp nhận như giây phút choi hyeonjoon mở mắt ra đang thấy mình ở năm 2015 vậy.

trước đó là một câu chuyện khá dài, choi hyeonjoon ở tương lai bị bắt cóc, sau đó anh đã liều mạng nhảy xuống sông để bọn bắt cóc không thể đem mình ra làm con tin mà đe dọa mọi người, đặc biệt là chồng anh, lee sanghyeok.

không biết ở tương lai, choi hyeonjoon còn sống hay đã chết. anh chỉ biết rằng khi thấy mình ở đây, choi hyeonjoon với kinh nghiệm cày phim mỗi năm, anh đã rất nhanh tiếp nhận được và sẽ coi đó là một giấc mơ.

vậy nên anh quyết định làm việc mà mình muốn nhất vào năm 2015. đó chính là gặp tuyển thủ faker của năm 2015.

"hazzz..." lee sanghyeok thở dài, có lẽ lâu lắm rồi mọi người mới thấy dáng vẻ bất lực của cậu nhóc thiên tài đang được cả thế giới chú ý này.

"thật mà..." choi hyeonjoon phồng má, anh cố gắng chứng minh cho cậu thấy anh đang nói sự thật. "a! sanghyeokie, anh có một vết bớt ở phía đùi trong, mạn bên trên, gần...ưm...."

lee sanghyeok vội vàng bịt miệng choi hyeonjoon lại, cậu hoảng hốt nhìn về phía ánh mắt của chú bảo vệ gần đó, giọng nhỏ lại: "mẹ nó... sao anh biết..?"

"hừ hừ.." choi hyeonjoon chỉ có thể ú ớ.. "em...à.. ợ.. anh... à!!" em là vợ anh mà.

chú bảo vệ nhìn về phía lee sanghyeok lắc đầu, ắt hẳn chú đã nghĩ đây là mối quan hệ yêu đương dây dưa..

"không, không phải như chú nghĩ đâu ạ!!!!!!!!" lee sanghyeok vội vàng phủ nhận, đôi mắt mèo trừng lên nhìn con thỏ. "đi theo tôi."

choi hyeonjoon không hiểu gì nhưng cũng gật đầu. anh quay lại cúi đầu chào chú bảo vệ xong chạy theo lee sanghyeok. người kia độ tuổi thiếu niên, chân dài vô cùng, bước đi cũng nhanh làm con thỏ có chút mỏi.

"sanghyeokie... anh đi chậm chút được không?"

"sanghyeokie!"

thanh âm của người đằng sau cứ như đang gãi nhẹ vào tim lee sanghyeok, cậu đứng hẳn lại, người phía sau đâm vào lưng cậu, ui da một tiếng.

lee sanghyeok quay lại nhìn choi hyeonjoon đang xoa mũi, người này rõ ràng cao hơn cậu nhưng lại lọt thỏm trong chiếc áo khoác dài của cậu. cái thân hình chân dài lưng ngắn gì đây, người mẫu à?

"sanghyeokie..." choi hyeonjoon phụng phịu.

"làm sao?" lee sanghyeok tính nói thật phiền phức nhưng nghĩ đến ban chiều người này vừa khóc, lại nhịn xuống.

có lẽ bao nhiêu sự kiên nhẫn của cậu đã dành hết trong hôm nay.

"tay lạnh." choi hyeonjoon xoa lòng bàn tay, chụm lại, môi mỏng hơi chu ra.

"?"

"bình thường đi đường, sanghyeokie sẽ nắm tay em!" con thỏ giậm chân.

sanghyeokie ở vũ trụ nào vậy?

"anh còn đang mặc áo khoác của tôi đấy." lee sanghyeok không để ý tiếp tục đi.

choi hyeonjoon ở phía sau chạy theo: "vậy--"

nhưng anh chưa kịp nói xong, lee sanghyeok đã phủ đầu: "không cho trả áo."

cứ đinh ninh người này sẽ cởi áo ra đưa cho mình mặc, nhưng hóa ra choi hyeonjoon từ phía sau, nắm lấy bàn tay của lee sanghyeok nhét vào túi vào: "vậy để em nắm tay sanghyeokie nha!"

đôi mắt thỏ con đầy dịu dàng long lanh mang theo vẻ mong chờ, lee sanghyeok muốn rút ra nhưng choi hyeonjoon cứ nắm chặt lấy. vậy nên cậu cũng chẳng dùng sức nữa, xoay mặt về phía khác. nếu như không phải trời tối, ắt hẳn ánh sáng sẽ bán đứng lee sanghyeok, để lộ cần cổ đã đỏ ửng tới tận mang tai.

3.

lee sanghyeok không dẫn choi hyeonjoon về ký túc xá, cậu dắt anh về một căn hộ khá cũ. trước khi chuyển nhà, đây là nơi lee sanghyeok sinh sống từ bé.

choi hyeonjoon biết nơi này, anh đã từng đến đây vào rất nhiều năm sau. anh rất thích không khí ở đây.

lee sanghyeok quan sát dáng vẻ hiện tại của choi hyeonjoon. từ trên đường đến khi đặt chân bước vào, người này không có gì bất ngờ, mọi bước chân của anh đều rất quen thuộc, như thể anh đã từng đến đây rất nhiều lần.

"được rồi." lee sanghyeok đặt cốc nước nóng xuống, ở trong nhà không gian ấm áp hơn, điều hòa lâu không dùng vẫn có thể chạy được. "mau nói cho tôi biết, anh là ai? từ đâu đến?"

choi hyeonjoon biết chắc chắn mình sẽ bị tra khảo, anh đã chuẩn bị tinh thần từ trước, ngồi ngoan ngoãn thẳng lưng như học sinh.

"em là vợ anh!" thấy biểu cảm trừng mắt của lee sanghyeok, choi hyeonjoon chậm rãi bổ sung. "ở tương lai."

"tương lai?"

"đúng vậy." con thỏ gật đầu, dù tuổi không còn trẻ nhưng gương mặt bầu bĩnh làm anh rất dễ thương. "ở một năm rất xa 2015."

đúng nhỉ? dù sao 2015 còn chưa có tuyển thủ doran xuất hiện trên bản đồ summoner rift.

nếu như choi hyeonjoon nói câu này trước khi nói vụ vết bớt, lee sanghyeok ắt hẳn sẽ nhìn cậu với vẻ mặt nhìn một đứa ngốc. nhưng lee sanghyeok bây giờ thế mà, có chút tin là thật.

cậu trấn tĩnh lại, nhớ đến những vụ xuyên không ảo lòi mà cậu từng biết trong truyện...

"hừ." choi con thỏ biết người kia không tin. "em biết tất cả vị trí nốt ruồi của anh, biết cả mật khẩu điện thoại, mật khẩu tài khoản game của anh, cần em nói ra cho không, anh có một nốt ruồi dưới ngực, chỗ..."

"được rồi." lee sanghyeok ngắt lời, không phải cậu không muốn nghe, chỉ là nghe xong cậu tưởng tượng không nổi.

người trước mặt là vợ mình trong tương lai?

lee sanghyeok nghĩ mình sẽ cưới một cô gái xinh đẹp, dịu dàng chứ nhỉ?

"ya! sanghyeokie!" con thỏ trước mắt tức giận, đặt mạnh cốc xuống. "anh không tin anh sẽ lấy em chứ gì?"

cảm giác như tuyến nước mắt của người đối diện sắp hoạt động, lee sanghyeok giơ cờ trắng. "kh-không phải.."

thấy lee sanghyeok ngập ngừng, hai mắt choi hyeonjoon đỏ ửng, anh đứng dậy, coi như đây là nhà mình mà bước hẳn vào phòng ngủ, gục mặt xuống giường nằm. bao nhiêu mỏi mệt phải chờ đợi trong gió lạnh cứ thế tuôn trào.

anh biết lee sanghyeok của tuổi mười chín không có lỗi nhưng anh không thể nhìn được một lee sanghyeok không muốn lấy mình và không tin mình.

thỏ con ích kỷ quá, thỏ con muốn ghét chồng mình một ngày... à thôi một tiếng...

người kia rõ ràng đang cố gắng không để tiếng khóc lớn nhưng căn nhà cách âm kém, âm thanh thút thít của thỏ vẫn truyền đến tai lee sanghyeok như vết cào vào da thịt cậu.

lee sanghyeok chưa bao giờ cảm thấy bản thân bị giày vò như vậy, cậu đứng lên, đi vào trong phòng ngủ. người kia cuộn kín bản thân trong chăn, không chút kẽ hở.

thiếu niên mười chín tuổi không biết dỗ người khác, cậu đứng ở một chỗ, suy nghĩ xem có nên gọi điện hỏi anh seongwoong không?

nhưng mà sau đó, lee sanghyeok nhận ra hỏi chuyện như vậy sẽ rất phiền. cậu đành ngồi phịch xuống dưới, hỏi người trong chăn: "nếu tôi là chồng anh trong tương lai vậy khi đó tôi sẽ dỗ dành anh như thế nào?"

người trong chăn khịt mũi, mãi mới trả lời: "anh sẽ ôm em, nắm tay em, bảo rằng "không có đâu, anh yêu em nhất"."

haha, thật biết cách trêu ngươi lee sanghyeok, cậu đứng dậy muốn bỏ ra ngoài. người trong chăn như cố tình, tiếng khóc lớn hơn.

lee sanghyeok bước đi không nổi, sau đó một tiếng bụng rỗng vang lên, choi con thỏ đang đơ mặt.

tiếng cười không chút khách sao truyền đến chăn, lee sanghyeok kéo choi hyeonjoon ra: "được rồi, ở đây đợi tôi một chút."

quê chết đi được!!! đợi lee sanghyeok đi ra ngoài, choi hyeonjoon tự chỉ cái bụng không yên thân của mình, mắng nhẹ.

vài phút sau con thỏ ngửi thấy mùi thơm, không cần gọi cũng chủ động xuống giường chạy ra ngoài.

ăn no nê bát mì mà lee sanghyeok nấu, choi hyeonjoon hơi buồn ngủ. lee sanghyeok đã chạy ra ngoài mua ít đồ dùng cá nhân cho anh.

ngắm nhìn căn hộ này một lát, choi hyeonjoon có chút hoài niệm. nửa ngày đi đi đi lại có chút mệt mỏi, choi hyeonjoon không đợi lee sanghyeok về, leo lên giường đi vào giấc mộng. có thể khi anh tỉnh lại đã quay trở về như cũ nhưng chắc chắn anh sẽ rất nhớ bát mì vừa rồi.

lúc lee sanghyeok trở về nhà, cậu phát hiện người kia đã ngủ say. không có phòng bị chút nào cả, kính mắt và áo khoác cởi ra xếp gọn ở ngăn trên ngăn tủ, anh đắp chăn kín cổ, khuôn mặt không đeo kính càng thêm đáng yêu.

lee sanghyeok nhớ lúc ăn người này bảo anh tên là "doranie". nghe là biết không muốn nói tên thật ra cho cậu biết.

nhưng lee sanghyeok cũng không muốn để tâm chuyện đó, cậu ngồi bên giường, nhéo cái má đầy thịt của anh, rồi lẩm bẩm: "doranie cái gì cơ chứ?"

xúc cảm mềm mại trên tay vô cùng chân thật, lee sanghyeok hơi khựng lại, cậu đứng vội dậy, gãi đầu đi ra ngoài: "mẹ kiếp, mình vừa làm gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro