Chương 8 : Bối rối
“ Mày điên à ?! “ Nó vừa bị thằng Kha chửi sau khi thốt ra một câu nói rất là vớ vẩn. Điều mà nó cảm thấy cấn cấn là nó vừa bị một thằng mà nó thường cho là đần thối chửi nó ngu sao?
“ Tao không, nhưng mà mày không thấy Lục Anh rất xinh đẹp sao ? “ Nó và Hoàng Kha đứng trước cửa lớp ngắm nhìn vẻ đẹp của Lục Anh, chính xác hơn là nó chỉ vừa khen Lục Anh xinh đẹp đã bị Kha cho là điên.
“Lục Anh mà xinh đẹp thì trên chắc con gái trên đời này là tiên nữ hết rồi. “ Một câu phủ nhận phũ phàng từ vị trí của Hoàng Kha.
“ Tao hiểu sao mặt mày cũng ổn mà lại đ có ma nào thèm rồi. “ Nó đã xác nhận được tại sao mà Phạm Hoàng Kha lại không ai thèm quan tâm mặc dù được trời ưu ái ban cho giao diện không quá tệ, trung thực thì là khá đẹp trai. Hoàng Kha ế là nhờ thực lực, bởi vì cái tính đối xử nam nữ như nhau của cậu có phần thô lỗ.
“ Đm cần tao show tin nhắn chờ trong mess của tao không con ? “ Hoàng Kha nhìn nó cười chế giễu sau đó quay lại chỗ ngồi.
_________________
“ Ê tụi bây đi chơi không ? Tao nghe đâu mới mở một quán cà phê gần trường view đẹp lắm. “ Sau khi tiếng trống tan trường, Phương Nhi đang lướt điện thoại thì thấy một trang confession review về một quán cà phê vừa mở, cô nàng liền nhanh chóng rủ hội chị em của mình đi.
“ Tao có hẹn rồi. “ Huyền Trâm đưa điện thoại lên nói, tưởng chừng con nhỏ này sẽ lụy thằng Đạt gì đó, ai ngờ lại tiếp tục date với một thằng nào đó, không rõ danh tính nhưng nghe đâu cũng học ở trường Thiên Phong này.
“ Tao phải tới trung tâm ngoại ngữ rồi. “ Nó nhìn lên màn hình khóa điện thoại của bản thân là thời khóa biểu dành cho việc học rồi đáp.
“ Sorry nha, mẹ của thằng Kha rủ nhà tao đi ăn nên là tao đi không được rồi. “ Lục Anh đáp.
“ Tao có lịch để tập luyện cho cuộc thi điền kinh sắp tới rồi. “ Tuyết Như tay lôi ra đôi giày trong cặp sau đó mang vào.
Lúc nào cũng vậy, nhóm nó luôn bận rộn thế mà.
……
Nó nhanh nhảu chạy tới trung tâm ngoại ngữ.
Lịch học của nó luôn dày đặc như vậy vì vốn dĩ ba mẹ của nó đều là giáo viên và giáo sư ở nước ngoài nên việc kỳ vọng vào nó là chuyện đương nhiên. Nó ép bản thân học và càng ngày nó cảm thấy nó quên mất những năm cấp 2 nó đã từng sống hồn nhiên thế nào.
Vừa tan học thì trời cũng đã hơi tối dần, nó nhìn đồng hồ thở dài rồi cứ thế chạy xe từ từ về nhà. Trên đường về nó chạy ngang qua một công viên, chỉ là vô tình nhưng ánh mắt nó bị thu hút bởi một cặp tình nhân đang ngồi trên ghế đá trong công viên.
“ Đm !! “ Nó liền tấp nhanh vào lề để nhìn kĩ thì 100% xác nhận đó là Huyền Trâm và Minh Vũ đang nắm tay nhau.
Một cặp đôi mà nó không bao giờ nghĩ liên quan gì tới nhau vì hai đứa này không bao giờ nói chuyện trong lớp cả, làm thế nào mà bọn này có thể hẹn hò cơ chứ ? Huyền Trâm thì không nói vì nổi tiếng là dạng trap girl rồi, nhưng mà một cái thằng khó ở như Minh Vũ lại đang nở nụ cười ngại ngùng có phần hạnh phúc dành cho Huyền Trâm sao ? Nó đột nhiên nghi ngờ nhân sinh quá.
Nhóm nó hầu như ai cũng hẹn hoặc đang mập mờ với ai đó cả rồi, còn mỗi nó và Tuyết Như là bền vững theo thời gian mà thôi. Phương Nhi thì đang mập mờ với Hải Đăng còn Lục Anh thì thích Hoàng Kha, giờ là Huyền Trâm date với Minh Vũ !!!
Nó chẳng phải cũng thích Nhật Nam đó sao ?
No way, nó chỉ là thấy cậu ta có ngoại hình đẹp thôi chứ tính cách thì tồi vl.
_____________
Nhật Nam's Pov
Tôi cũng không thật sự hiểu bản thân muốn gì nữa, tôi chưa bao giờ như vậy. Lòng nửa muốn yêu đương với Nhật Hạ, nửa thì lại không chắc bản thân có thật sự nghiêm túc với Nhật Hạ không nữa.
Có thể ai cũng nghĩ tôi trêu đùa tình cảm con gái khiến con gái nhà người ta buồn hoặc lụy tình, nhưng mà tôi cảm thấy không còn tình cảm thì ở lại mối quan hệ đó cũng chỉ khiến nó trở nên tệ hơn thôi.
Dạo gần đây Nhật Hạ cứ liên tục tránh mặt tôi, nó còn thậm chí bơ tôi khi tôi cố tình bắt chuyện với nó. Với một người như tôi, thì điều đó là ảnh hưởng nặng tới lòng tự trọng của tôi. Tôi còn không biết lý do nó tránh mặt tôi là gì.
Thậm chí ngay cả việc tôi thường xuyên giúp nó làm lớp yên tĩnh hoặc nói với Tố Anh tránh làm phiền nó vậy mà nó cũng chẳng thèm quan tâm hay cảm ơn tôi.
" Hạ này. " Tôi nhìn sang nó đang cặm cụi chép bài cất lời kêu nhưng dường như nó không muốn nghe hay đáp trả, nó lấy trong cặp ra cái airpot rồi đeo vào sau đó mở nhạc lên.
Tôi thì không thích việc lời nói mình bị bơ như thế, đặc biệt đây là lần đầu tiên có một đứa con gái dám làm vậy với tôi. Tôi lấy một bên tai nghe của Nhật Hạ ra, ngay lập tức thu hút được sự chú ý của nó. Chỉ có điều hàng chân mày khẽ nhíu lại và đôi mắt đang liếc tôi.
" Mày làm cái gì vậy ? Trả cho tao !! " Nó khó chịu nhìn tôi nói, sau đó hơi ngả người về phía tôi để lấy lại cái tai nghe của mình.
" Mày giận tao à ? " Tôi không dễ dàng để nó lấy được tai nghe của mình mà nhân cơ hội có được sự chú ý của nó liền hỏi thẳng vấn đề.
" Tao thì có gì giận mày chứ ? " Nó nhìn tôi nhất thời từ bỏ việc lấy lại cái tai nghe của mình mà đáp.
Tôi dù tự nhận thấy bản thân khá hiểu về con gái nhưng mà đứng trước Nhật Hạ thì tôi hoàn toàn không hiểu gì về cô nàng này cả.
Có thể đó là một điều cuốn hút tôi khi gặp Nhật Hạ. Không hẳn là Nhật Hạ không nổi bật mà là nó không thích thể hiện quá nhiều về bản thân, nhưng nó có một sức hút rất đặc biệt. Tôi thường nói những lời đường mật với các cô gái để khiến họ cảm thấy an toàn khi ở cạnh tôi nhưng dường như nó hoàn toàn vô tác dụng với Nhật Hạ.
" Vậy sao lại không nói chuyện với tao ? Sao lại tránh né tao ? Không nói chuyện với mày khiến tao rất khó chịu có biết không ? " Tôi ngay lập tức phản pháo, dường như rất bực bội mà thành thật đặt cho nó các câu hỏi tôi nghĩ trong đầu.
" Thì ? " Nó nhìn tôi bắt đôi mắt có phần hờ hững.
Tôi đờ người ra, tôi cười nhếch sau đó đặt cái tai nghe của nó lên bàn sau đó rời đi mà không nói lời gì. Tôi cảm nhận được ánh mắt nó đang dán chặt lên tôi, câu được mồi rồi !!
End Nhật Nam's Pov
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro