Chương 18 : Tao đi học với mày
Nhật Nam's Pov
Chết tiệt, lúc đầu tôi cũng định trap Hạ thôi nhưng mà giờ tôi lại muốn Nhật Hạ biết được tôi nghiêm túc với Hạ bao nhiêu. Tôi biết là tôi tồi cỡ nào trước đó nhưng mà Nhật Hạ cứ cuốn thế đ*o nào ấy. Tôi cố mãi mà đ*o dứt được, suốt ngày đầu cứ toàn hiện lên hình ảnh của Hạ thôi. Thà là cứ bật đèn đỏ mẹ đi, chứ bật đèn vàng bố thằng nào biết đi tiếp hay dừng lại. Nhiều khi tôi đoán Hạ bật đèn xanh, nhưng sau khi bị phũ và mắng cả trăm lần thì tôi không biết nên tiếp tục tấn công hay bỏ cuộc nữa.
Tôi cũng dần dần chấp nhận là dù Hạ có bật đèn xanh tôi cũng không cho phép bản thân date với Hạ. Bởi vì Hạ quá ngây thơ giữa cuộc đời bề bộn này và với thứ tình cảm rắc rối của loài người.
Nhưng tôi thề rằng sau nhiều lần thấy mấy thằng khối 10 cưa cẩm Hạ, rồi tới thằng Dương khối 12 rủ Hạ đi ăn nhiều lần nhưng bị từ chối, rồi Hạ còn đi với Tuấn và được Tuấn chăm sóc như người yêu vậy, lần đỉnh điểm là Thiên tỏ tình với Hạ trong cơn say trước mặt tôi mà tôi đ thể làm được gì. Tôi tự tin là mình có thể dẹp được hết bọn này, vì tôi tán cỡ thế mà Hạ còn chưa đổ thì bọn này tuổi gì. Nhưng lần này tôi chắc không thua cũng thắng nên một ăn cả ngã về không vậy.
" Ngưng cái trò im lặng này đi được rồi đấy ?! Không nói chuyện với mày khiến tao khó chịu chết đi được !! Nên là đừng có lơ tao nữa được không ?! " Tôi thoáng chốc nhìn Hạ mà nói với tông giọng hơi quát nạt, ném cho Hạ cái nhìn giận dữ.
" ... " Bạn nhỏ Nhật Hạ của tôi chỉ biết im lặng nhìn tôi, ánh mắt của Hạ rất dịu dàng, ánh mắt của Hạ như một làn nước mát dập tắt đi ngọn lửa trong tôi khiến tôi bình tĩnh hơn vậy.
" Hạ không định về à ?! " Tôi bối rối rút lại ánh nhìn giận dữ ban nãy mà lấy lại dáng vẻ điềm đạm thường ngày ngồi trên con xe của mình mà đưa mắt nhìn Hạ.
Thường thì tôi sẽ đi lại bằng xe hơi của gia đình, cơ mà hôm nay tôi phá lệ mà đi chiếc Vario 150 của mình. Vì sao hả ? Bởi vì tôi tính cả rồi, đi xe hơi thì đèo Hạ về không tình cảm được nên tôi mới phải đi xe máy hôm nay. Còn nữa, nãy giờ tôi không đụng tới một giọt soju nào chỉ vì để giữ tỉnh táo đưa Hạ về đấy.
" Thôi, tao nhờ Lục Anh chở về. "
Tôi thoáng chốc hoang mang bởi vì sự phũ phàng của Hạ, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh mà tóm lấy cổ tay Hạ nắm chặt ngay sau đó.
" Để Lục Anh và thằng Kha có không gian riêng đi. "
Hạ như bất ngờ khi tôi cũng biết được chuyện động trời này. Sau hồi lưỡng lự cũng đồng ý để tôi đưa về. Damn, lần đầu tiên tôi ngỏ ý đưa một cô gái về mà thay vì đồng ý ngay lập tức như những cô gái khác thì Hạ lại lưỡng lự, nếu nói thẳng ra thì là hoàn toàn không muốn tôi đưa về. Điều này ảnh hưởng một cách nặng nề tới mặt mũi của tôi, nói cách khác thì là nỗi nhục không rửa đâu cho hết.
" Sao mày lại biết chuyện động trời này ?! "
" Tao còn biết nhiều cái hơn nữa, mà nếu mày muốn nghe thì đi chơi với tao nhiều nhiều đi rồi tao kể cho mà nghe. " Tôi đáp cũng tranh thủ dụ dỗ Hạ đi chơi với tôi, giọng điệu có phần cưa cẩm.
" Mày cũng nhảy số nhanh thật. Chẳng hạn như là gì ?! "
" Có muốn biết Kha có thích Lục Anh không ? "
" Có. "
" Cái gì cũng có cái giá của nó mà nhỉ ? " Tôi cười khẽ, tỏ vẻ không muốn nói thì nhận tiếng thở dài của Hạ.
" Tao không có thời gian đi chơi đâu. "
Đau vãi ò, tôi vừa bị phũ một cách thẳng thừng thế này nhưng mà tán gái mà không mặt dày thì sao mà tán đổ được.
" Không sao, tao đi học với mày !! Mày muốn đi thư viện hay trung tâm dạy thêm tao đi với mày tất. Tao cần thêm dữ liệu để viết bài. "
Clm, tôi vừa nói cái gì vậy ?!! Chỉ để có cơ hội đi chơi với Nhật Hạ mà tôi chấp nhận đi học sao ?! Ý là tôi không nghĩ bản thân mình học quá tệ nhưng để nói học chăm thì cũng không. Điểm số với tôi cao hay thấp không quan trọng, ba mẹ cũng chả áp lực điểm số lên tôi nên tôi hoàn toàn không có ý định học hành nghiêm túc cho lắm. Nhưng tôi lại vì bạn nhỏ Nhật Hạ mà
Việc động trời này mà đến tay bọn thằng Đăng thì thế nào tôi cũng bị bọn nó khịa cho muối mặt thì thôi. Nhưng mà lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi.
" Mày có bệnh không Nam ?!! "
" Bố mày nói thật đấy !! "
" Tùy mày. "
" À mà điện thoại của mày bị sao ấy ?! " Tôi liền ngập ngừng đưa tay ra sau gáy xoa xoa, cố né đi ánh nhìn của Hạ.
" Điện thoại tao á ?! " Hạ nghe tôi nói liền lôi điện thoại ra rồi sau đó nhìn lại tôi " Tắt nguồn rồi !! "
Tôi ậm ừ cho có, bảo sao gọi mãi ba cuộc mà chả bắt máy. Tôi còn định sẽ tỏ tình bạn nhỏ của mình ngay đó mà ai ngờ lại fail thế này.
" Sao đấy ?! "
" Không có gì đâu, nhớ sạc pin đi đấy !! " Tôi cười trừ nhìn Hạ sau đó đưa nón bảo hiểm cho Hạ, bạn nhỏ Hạ cũng dành cho tôi ánh nhìn tò mò trước câu nói kì quặc của tôi.
Cứ thế tôi đưa Nhật Hạ về nhà, đầu thầm nghĩ tôi bị Nhật Hạ thao túng tâm lí đến quên mình luôn rồi. Tôi chưa bao giờ làm điều mình không thích chỉ vì một cô gái, mà giờ như bị vả ngược lại mà tự mình chui đầu vào. Bọn thằng Kha mà biết tôi cũng không biết chui xuống cái hố nào nữa.
End Nhật Nam's Pov
________________
Nhật Hạ's Pov
Sau khi được Nhật Nam đưa về, tôi cũng nhanh chóng sạc pin điện thoại rồi nhanh chóng đi tắm. Với hàng ngàn suy nghĩ rằng liệu Nhật Nam có thật sự thích tôi hay không. Tôi vẫn ghim sâu vào trong đầu cái cảnh Nhật Nam nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi ngay cho người cậu ấy thích ngay khi được yêu cầu, cứ như cậu chẳng cần suy nghĩ cô gái đó đã cứ thế xuất hiện trong đầu cậu ấy rồi.
Tôi vừa ra khỏi phòng tắm với những câu hỏi tự tôi đặt ra rằng ai là người được Nhật Nam thích tới mức không ngần ngại thể hiện tình cảm của cậu ấy tới mức đó. Tôi nhanh chóng ngã mình lên giường thở dài mệt mỏi, chợt nhớ lại những lời kì quặc của Nhật Nam liền nhanh chóng ngồi dậy chộp lấy chiếc điện thoại. Tôi nhanh chóng mở nguồn, thứ đầu tiên hiện ra trước mắt tôi chính là ba cuộc gọi nhỡ đến từ Nhật Nam và vài tin nhắn vừa được Nhật Nam gửi.
Tôi chợt nhận ra điều gì đó liền cười một cách thích thú, tôi không biết nữa nhưng tôi lại có một cảm giác rất hạnh phúc. Bảo sao lúc cậu ấy điện cho người cậu ấy thích thì luôn nhìn về phía tôi, ra là tôi tự ghen tị với chính mình rồi.
End Nhật Hạ's Pov
__________
Chân thành xin lỗi mọi người vì đã biến mất không lý do, vì mình có đã chuyển trường nên có quá nhiều việc phải làm nên không làm viết fic được. Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ fic của mình ạ.
Mình đã không vào Wattapad cả tháng nay, nên hôm nay vừa vào thì thấy có rất nhiều bạn voted cho bé fic này, xin chân thành cảm ơn ạ 😚🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro