Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 : Thật hay thách ( 1 )

Nhật Hạ's Pov

Tôi nhanh chóng cùng Anh Tuấn đi siêu thị mua thịt bò và nước ngọt. Dù cho tôi đã ngăn nhưng Tuấn vẫn kiên quyết lấy mấy chai soju rồi bảo uống ít thôi không say được nhưng mà nó lấy tận 20 chai !!!

Sau đó Tuấn cũng chở tôi đến tòa chung cư nhà Thành. Lý do mà nhà Thành trở thành nơi tụ tập bất đắc dĩ của cả nhóm là vì ba mẹ Thành là người dễ tính và quý khách, cộng thêm việc cả hai thường xuyên không ở nhà do tính chất công việc nên đành để Thành ở nhà một mình. Do đó hai cô chú đã cho phép Thành rủ bạn về nhà chơi hoặc thậm chí là ngủ ở nhà cậu. Từ đó mà đám con trai trong nhóm lần nào rảnh cũng qua nhà Thành ngủ có khi còn ở lại nhà Thành cả tuần.

Vừa đến tòa chung cư thì chúng tôi đã gặp Nhật Nam ở đó cùng với Hải Đăng và Hoàng Kha ở trước cửa thang máy. Có thể do tôi lầm nhưng ánh mắt của Nhật Nam đã nhìn tôi và Anh Tuấn một cách đầy hoài nghi và khó chịu.

Cả bọn sau đó cũng tới căn hộ của nhà Tiến Thành, Thành ra mở cửa thấy những túi thịt và những chai soju mà bọn tôi đem tới liền sáng mắt niềm nở đón tiếp khách. Vừa bước vào tôi đã thấy đồ ăn đã được sắp đầy bàn, nồi lẩu cũng đã sôi sùn sụt.

“ Tới rồi à có mua soju không ? “ Hoàng Kha vừa thấy Anh Tuấn, Hải Đăng và Nhật Nam thì liền hỏi, hóa ra chủ mưu là đây. Kha nhắn cả ba thằng bạn của mình để cả ba đều mua mười mấy chai soju một lúc.

“ Tao mách mẹ mày uống soju đấy nhé !! “ Lục Anh nhanh chóng lên tiếng hù dọa.

“ Thôi, thôi nhập tiệc đi. “ Tiến Thành nói rồi nhanh chóng kéo cả bọn ngồi xuống đất thành hình vòng tròn.

Tôi ngồi giữa Anh Tuấn và Lục Anh, kế bên Lục Anh là Hoàng Kha. Tôi khẽ liếc mắt sang Huyền Trâm và Minh Vũ ngồi cạnh Hoàng Kha thì cả hai đứa đã không còn ngại thể hiện tình cảm cho nhau một cách công khai nữa khi mà Vũ liên tục gắp thức ăn cho Trâm, còn Trâm cũng đút cho Vũ ăn. Ngoại trừ tôi cảm thấy hạnh phúc cho hai đứa ấy ra thì cả bọn đang nhìn cả hai đứa ấy bằng đôi mắt đầy phán xét.

" Chán quá, chơi gì không tụi bây ?! " Tôi không biết do mình nhìn nhầm hay thật sự là Hoàng Kha lên tiếng đề nghị sau khi nhận được cái nháy mắt ra hiệu đến từ Nhật Nam đang ngồi đối diện.

" Muốn chơi gì ?! " Tiến Thành đang ăn cũng đặt bát đang ăn dở xuống, hào hứng lên tiếng.

" Truth or Dare đi, giúp chúng ta hiểu nhau hơn. " Good reason !!! Như được sắp đặt mà ngay sau khi Tiến Thành dứt lời thì Hải Đăng cười đểu lên tiếng. Đăng tìm ra một lí do rất hay để dụ cả bọn cùng chơi trò này chỉ để " hiểu nhau hơn ", vì Đăng biết nhóm cũng chỉ mới chơi với nhau được vài tháng thôi.

" Duyệt. " Tuyết Như gật đầu tỏ ý đồng ý, vì là cả bọn ai cũng đồng ý nên tôi cũng đành miễn cưỡng gật đầu.

" Không làm được thì uống một ly nhé. " Hoàng Kha cười thích thú đặt ra ba cái ly nhỏ nói.

" Xoay chai tới ai thì người đó chọn thật hay thách, sau đó lật một người đặt ra câu hỏi hoặc thử thách. Rồi người bị chỉ điểm làm theo hoặc trả lời câu hỏi, không được thì phạt một ly soju nhé. " Hải Đăng đặt một cái cha soju rỗng giữa cả bọn rồi cặn kẽ giải thích luật.

" Bắt đầu nha !! " Tiến Thành gật đầu tỏ ra đã hiểu luật rồi với người tới xoay nhẹ cái chai.

Sau vài giây thì chai dừng và người đầu tiên bị chỉ điểm là Lục Anh, tôi khẽ thở phào vì chai chỉ nhích vào chút nữa là tôi đã bị dính rồi.

" Thật hay Thách ?!! "

" Đm....thật đi, ai biết bọn mày ra những trò thách điên khùng gì. " Lục Anh bày ra vẻ mặt bất cần đáp.

" Mày có thích ai chưa nhỉ ? " Huyền Trâm cười rồi bỗng nhiên đặt câu hỏi cho Lục Anh. Trong nhóm tôi ai cũng biết câu hỏi này của Huyền Trâm như đang tạo cơ hội cho cô nàng Lục Anh vậy.

" Đm chơi vậy không công bằng rồi, đặt câu hỏi gì mà tao không cần nghe cũng biết đáp án. Đương nhiên là chưa rồi, con Lục Anh làm gì mà thích ai được tụi bây nhỉ ? " Khác với Lục Anh còn đang lúng túng không biết trả lời thế nào, thì Hoàng Kha bỗng nhiên vô tư cười đùa còn nói lớn rồi xoay sang nhìn cả bọn hỏi.

Trong phút giây nào đó Lục Anh bỗng trầm đi vài lúc, môi mấp máy định trả lời nhưng lại chọn mỉm cười nhẹ im lặng. Rõ là đây cơ hội tốt để cho Hoàng Kha biết rằng trong trái tim của cô nàng Lục Anh cũng đã có người thương, nhưng mà Lục Anh lại không chần chừ cầm lấy ly soju trước mặt mà nốc cạn.

" Đm !! Câu dễ vậy mà uống á ?! " Hoàng Kha vẫn chưa hiểu chuyện gì, có lẽ Kha không nhận ra gương mặt mang nét thoáng buồn của Lục Anh.

" Thôi, thôi tiếp đi tiếp đi. " Tuyết Như bỗng lên tiếng kéo bầu không khí trở lại nhộn nhịp, rồi cô nàng khẽ xoay chai.

Người bị chỉ lần này là Hải Đăng. Cả nhóm tôi có vẻ không thích Đăng lắm, vì thằng này hoàn toàn là kẻ thích đi trêu đùa tình cảm của người khác. Sẽ không có gì đáng nói nếu như Đăng không trap Phương Nhi và khiến Nhi lụy một cách thê thảm. Chưa dừng lại ở đó Hải Đăng còn mập m cả chục em. Tới khi bị trách thì biện hộ là chưa chính thức hẹn hò nên mập mờ với mấy đứa con gái mà chẳng được.

" Thật hay Thách ?! "

" Thách. "

" Tao thách mày...nhìn vào mắt Phương Nhi 30 giây đó. " Tiến Thành cất lời thích thú nhìn phản ứng của Nhi và Đăng.

" Đm...tao chịu, tao uống. " Đăng vừa nghe xong thì liền nhìn sang hướng Nhi, cô nàng cuối mặt xuống như một sự mong muốn cậu sẽ chịu thua vậy. Đăng dù có tệ cỡ nào thì tôi dám chắc Đăng cũng sẽ không muốn bản thân và Nhi rơi vào thế khó, nên thế nào cũng từ bỏ thôi.

" Đâu có được, chơi mà uống vậy hoài chán lắm. Chỉ là nhìn vào mắt nhau có 30 giây dễ quá mà. " Hoàng Kha ngay lập tức cản Đăng lại ngay khi Đăng có ý định cầm ly lên uống.

" Này, này nó thua thì cho nó uống bọn bây làm đ gì vậy ?! " Tuyết Như như thấy được nét mặt khó xử của Đăng và Nhi liền gắt gỏng quát.

" Thôi, chơi mà cứ uống vậy hoài nghỉ cho rồi. " Hoàng Kha lên tiếng đáp.

Hải Đăng lần đầu lộ rõ vẽ lúng túng khác hẳn cái vẻ bad boy thường ngày.

Cả bọn tôi lúc này chỉ đổ dồn mọi sự chú ý vào Hải Đăng nhưng bọn tôi đã không để ý từ lúc nào mà Phương Nhi đã ở phía sau Hải Đăng từ bao giờ.

“ Chỉ là nhìn nhau thôi mà, mày không cần phải khó xử đâu. “ Nhi nói, theo hoán tính Đăng cũng quay đầu lại nhìn cô nàng. Cả hai cứ thế chấp nhận thử thách nhìn nhau 30 giây. Với bọn tôi đó là khoảng thời gian không quá lâu nhưng với Nhi thì nó như kéo dài cả tiếng vậy. Đôi mắt của Nhi vốn chỉ có Đăng thôi, tôi tự hỏi không biết Đăng có bao giờ rung động không. Vì nhan sắc hay tính cách của Nhi cũng rất hiền lành, dịu dàng có biết bao người thích cô nàng vậy mà vì Đăng mà đã bỏ đi tất cả mọi thứ.

Tôi bỗng nhiên nhớ ra khi tôi hỏi Nhi sao lại thích Đăng tới thế, thì cô nàng trả lời vì Đăng đem đến cho cô cảm giác an toàn. Đúng kiểu " dù anh ấy tồi thật, nhưng mình không thể quên được cách anh ấy yêu chiều mình khi còn yêu nhau " .Do là ba mẹ Nhi vốn không ai ở nhà thường xuyên nên cô nàng thường xuyên rủ cả bọn đi chơi để bớt đi cảm giác cô đơn nhưng nhóm tôi ai cũng có việc quan trọng cần làm nên cũng ít khi đi chơi đầy đủ lắm.

Trong khoảng thời gian hẹn hò với Đăng cô nàng luôn cảm thấy an toàn và rất hạnh phúc khi mà Đăng luôn yêu chiều và ân cần với cô, dĩ nhiên là nó chỉ đến khi cả hai chia tay vì Nhi phát hiện Đăng có rất nhiều mối quan hệ mập mờ khác. Tôi cũng phần nào hiểu được tại sao Nhi lại lụy Đăng đến thế, ngay cả khi Đăng đã làm những điều tổn thương cô nàng.

“ Rồi, hoàn thành thử thách ! “ Tiếng đồng hồ vang lên cũng là lúc Nhi nhanh chóng trở lại chỗ ngồi mang theo hàng chục cảm xúc hổn loạn.

“ Tiếp tiếp đi. “ Hải Đăng lập tức sôi nổi vươn tay xoay chai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro