Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11 : Tôi bảo vệ người tôi thích

" Ê tụi bây có rảnh cuối tuần này không ? Qua nhà tao chơi đi, ba mẹ tao xuống nhà ngoại tao chơi vài hôm rồi. " Tiến Thành nhìn cả bọn rồi cất tiếng hỏi.

" Tao ngủ ở nhà mày luôn cũng được. " Hải Đăng cất lời liền đá mày với Tiến Thành tỏ cái vẻ quyến rũ mẹ gì đó.

" Tao sao cũng được. " Minh Vũ cầm điện thoại trên tay, tay cứ thoăn thoắt typing liên tục. Cậu cười cười đôi khi lại tỏ vẻ rõ vẻ hạnh phúc trên mặt.

" Tao với thằng Kha cũng không bận gì. " Anh Tuấn khoác vai Hoàng Kha đáp.

" Tao cũng rảnh nhưng mà chắc tới hơi trễ tí. Còn mày, Nhật Nam mày có tới không ?" Quốc Thiên lên tiến, cậu quay sang nhìn Nhật Nam hỏi.

" Tao đi tập bóng với thầy Trọng rồi. "

_____________

Nhật Hạ's Pov

Tôi lại trở về trên con đường quen thuộc khi trời đã vào chiều, vẫn là đi ngang qua sân đá bóng để tới bãi giữ xe. Ánh mắt tôi như không thể kiểm soát mà liếc vào sân bóng tìm kiếm bóng hình ấy.

Mãi cho đến khi tìm thấy bóng hình ấy thì tôi chợt nhận ra mình đã va vào ai đó.

" Ấy...mình xin lỗi, bạn có sao không ? Cho mình xin lỗi nhé. " Tôi vội vàng lùi lại rồi xin lỗi rối rít. Vừa ngẩng mặt lên thì tôi biết mình toang rồi. Cái đám quậy quậy lớp 10 cùng trường với tôi, lúc nào tôi đi ngang qua lớp 10A2 thì tôi cũng nghe được những tiếng hú rồi trêu ghẹo của bọn ấy, nhưng lại chỉ làm lơ vì tôi chỉ cho là trẻ người non dại. Chứ mà tôi để tâm thì tôi đi mách Anh Tuấn đấm cho bọn nó biết lễ độ.

" Uầy chị Nhật Hạ 11A3 này. Chị ơi cũng hơi tối rồi sao đi một mình thế ? Chị đi hẹn hò với anh nào à ? Hay chị có muốn đi với bọn này không ? " Một trong số 4 cậu trai trẻ trước mặt lên tiếng giễu cợt, cùng với tiếng cười hả hê của cả bọn khiến tôi muốn phát bệnh.

Tôi phớt lờ đi định cứ thế đi ngang qua bọn chúng nhưng có vẻ bọn này không có ý định để yên cho tôi. Một người trong nhóm bọn ấy liền nắm lấy cổ tay tôi kéo ngược lại, tôi nhanh chóng hất tay cậu ta ra rồi nhìn nhau mày nhìn cậu ta : " Tao cho mày chạm vào người tao à ?! "

Vâng !! Tụi nó gãy đúng chỗ ngứa của tôi rồi, cái giọng chất giọng như đang đe dọa của tôi cứ thế vang lên, cùng đôi mắt trừng lên và hàng chân mày nhau lại.

" Xin lỗi nhé !! Nhưng mà chị cho em xin facebook hay instagram của chị nhé ? " Cậu ta tự tin đưa cái điện thoại cho tôi, như kiểu chắc rằng tôi sẽ lấy nó và đưa cho cậu ta instagram hay facebook của tôi vậy.

" Phắn hộ !! " Tôi bày ra gương mặt khinh bỉ thấy rõ cùng với đôi mắt đầy phán xét lướt nhẹ từ trên tóc tới đôi giày của cậu ta.

" Nóng tính thế ?! Chị nghĩ chị là ai mà dám có thái độ đó với bọn này thế ? " Cậu ta tiến tới nắm lấy một bên vai tôi bóp chặt.

" Nhật Hạ. " Chỉ với hai từ cùng với gương mặt đầy thách thức của tôi thành công khiến cậu ta nổi điên.

Cậu ta định giơ tay đánh tôi nhưng bỗng nhiên đầu cậu ta bỗng bị một cái gì đập mạnh vào phần sau, chính xác hơn là một trái bóng được sút chính xác thẳng vào đầu của cậu ta. Máu mũi của cậu ta vì vậy mà chảy xuống trông rất kinh dị, tôi từ đó suy ra lực va của trái bóng vào đầu của cậu ta là không hề nhẹ tí nào. Ý tôi là rất mạnh tay, tôi chú ý đưa mắt nhìn thì tôi chợt nhận ra Nhật Nam là người sút quả bóng đó.

" Má !! Thằng l mày làm cái đ gì vậy hả ?!!! " Một tên trong số chúng thấy bạn mình bị thế liền nổi nóng quát lên vừa quay mặt lại xác nhận ai là người sút quả bóng đó thì Nhật Nam đã đứng sau lưng cậu ta từ bao giờ.

" Ơ...anh Nhật Nam này..." Một vài người trong số đám đó biết tên cậu, cũng đủ để khiến tôi nhận ra độ nổi tiếng của cậu ở trường này.

" Anh làm vậy có ý gì vậy anh trai ?! " Một trong số chúng như chưa thấy quan tài chưa đổ lệ liền cau mày đẩy mạnh vai Nam.

Cậu nãy giờ không nói gì, chưa kịp để cậu ta đẩy mình thì cậu đã nắm lấy tay cậu ta vặn mạnh. Cứ thế cậu ta theo đà quay lưng hẳn về phía cậu cùng với cánh tay bị cậu vặn ngược ra sau.

" Này... dừng lại đi. " Tôi vì thấy gương mặt đau khổ và đang kêu lên vì đau của cậu trai đó mà liền lên tiếng nhìn Nhật Nam. Cậu như hiểu ý mà đẩy mạnh cậu ta ra, vì lực đẩy mạnh mà cậu ta ngã nhào xuống đất.

" Có kiếm chuyện thì né hộ anh mày cái tên Nhật Hạ ra. " Cậu nhìn tôi xong rồi từ từ tiến lại, lúc đi ngang giữa đám đó cậu không quên nói một lời cảnh cáo rồi vỗ vỗ vào vai một cậu trai trong đó rồi tiến thẳng về phía tôi.

" Về thôi. " Cậu ra vẻ thân thiết vừa tiến tới trước mặt tôi liền khoác vai tôi kéo đi.

...

" Này...bỏ ra được chưa ? " Đi được hồi lâu tôi liền lên tiếng khi tay cậu vẫn còn đang khoác vai mình.

" Xin lỗi nhé. " Cậu vội vã rút tay lại cười nhìn tôi.

" C..cảm ơn. " Tôi đưa tay ra sau gáy xoa xoa, đôi mắt nhìn xuống đất mà ngượng ngùng ấp úng nói.

" Mày có sao không ? " Cậu lắc đầu tỏ vẻ không có gì rồi nhìn sang tôi hỏi. Tôi chợt nhận ra ánh mắt cậu nhìn tôi có chút gì đó thay đổi, không còn là ánh mắt đẩy đưa hay trêu ghẹo. Ánh mắt ấy nghiêm nghị và chững chạc hơn thường ngày, cũng có thoáng lo lắng, tôi đoán vậy.

" Tao không sao, cảm ơn mày nhé. " Tôi nhẹ lắc đầu cười đáp.

" Mày giận gì tao sao ? " Như tìm được thời cơ mà vội vàng nhìn tôi hỏi, tôi hơi khựng lại vài giây nhưng rồi tôi cũng quyết định đáp lại vì tôi không phải dạng người giận lâu dài được.

" Mày có định xem tao như một đối tượng của mày không ? "

" Hả ?! Đối tượng sao ? Mày nghĩ tao xem mày là một đối tượng sao ? " Cậu bật cười nhìn tôi như đang trêu chọc, tôi thoáng chốc nhận ra mình như thổ lổ rằng mình thích cậu vậy

" Kh....không ý tao là...."

" Tao không xem mày là đối tượng đâu. Tao nghiêm túc đó !! " Cậu chưa để tôi giải thích liền hắng giọng quay sang nhìn tôi nghiêm túc đáp. Mắt chạm mắt, tôi thấy đồng tử cậu giãn ra như bị cuốn hút mà tôi bị đắm chìm nhìn sâu vào mắt cậu.

" Ý mày là sao ?! " Tôi không thể kiểm soát được mà đặt câu hỏi, len lỏi chút hi vọng câu trả lời của cậu. Có lẽ từ giây phút tôi lần đầu tiên tiếp xúc với cậu, tôi đã phải lòng cậu rồi.

End Nhật Hạ's Pov

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro