Chương 1. Buông tay
Hạo Nhiên - cái tên khắc cốt ghi tâm. Cái tên chỉ cần nghĩ đến liền khiến trái tim cô đau đớn.
- Cô khóc? Cô yêu tôi? Đàn bà giả dối, cút đi khỏi mắt tôi
Mộc Tâm cô cả đời này cao ngạo tự tại, không cúi đầu trước ai, giờ lại thê thảm đến vậy. Có nực cười hay không, người cô yêu nhất tin tưởng nhất cuối cùng ngay cả lòng tin dành cho cô cũng không có. Phải, cô có là gì đâu chứ, tiền bạc không có, quyền lực cũng không. Cô quá ngây thơ, cô cứ tưởng tình yêu đích thực không có tham vọng, không có tiền tài tồn tại.
- Tôi nói cô cút. Tôi không muốn nhắc lại.
Mộc Tâm đứng dậy, xách túi rời khỏi căn biệt thự từng được gọi là " nhà " . Cô đi, ngayq cả một cái quay đầu ngoảnh lại cũng không có. Không khí trong phòng lạnh dần, mới vài phút trước còn nghe tiếng thút thít của người đàn bà, mới vài phút trước cô còn ngồi đây rơi nước mắt. Bây giờ căn phòng im lặng, trên bàn người đàn ông mặc vest đen đang châm hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
- Chết tiệt. Cô muốn bức tôi đến chết phải không Mộc Tâm.
Làn khói trắng quanh quẩn người mặt u ám của ai đó. Sự tàn nhẫn lúc nãy, bây giờ chỉ còn lại sự bi thương. Hạo Nhiên anh, muốn sắc có sắc, muốn danh có danh, muốn tiền tài liền có tiền tài, người như anh phụ nữ không thiếu tại sao cứ nhất định phải nhung nhớ không nguôi người con gái đó chứ. Có trời mới biết, lúc cô rơi nước mắt, anh muốn ôm lấy cô đến như thế nào, nhưng nghĩ đến việc cô trong vòng tay kẻ khác, anh liền không kiềm được tức giận mà đuổi cô đi. Bây giờ đã khuya rồi, cô ấy còn bỏ đi như vậy, chắc đang vội vã leo lên giường kim chủ mới.
Rượu đỏ tràn xuống cổ họng, rát đến kinh người , cứ tưởng mình sẽ khóc rất thảm thương, cuối cùng lại chẳng có đến một giọt nước mắt rơi xuống. Đầu óc quay cuồng, cổ họng khô rát nhưng chẳng đau đớn bằng vết thương trong tim cô. Mái tóc đen dài xoăn , chiếc đầm đen bó sát lấy vòng eo không có lấy một chút mỡ thừa, đôi môi đỏ như hoa anh đào, đôi mắt vừa mới khóc khiến nó càng thêm long lanh hút hồn, chiếc mũi đỏ đỏ vì say đáng yêu như một chú mèo. Khí chất kiều diễm của cô không khỏi khiến nhưng cậu ấm , kim chủ phải để ý.
- 1 chai nữa
Đầu óc bắt đầu không định hình rõ được mọi thứ , nhưng không thể ngừng việc uống rượu lại. Ly rượu chuẩn bị đưa lên đôi môi đỏ mọng thì bị một cánh tay rắn chắc giữ lại, bên tai giọng nói tức giận trầm ấm quen thuộc:
- Em loạn đủ chưa? Đã mấy giờ còn không về? Em gan to bằng trời rồi phải không? Để tôi đi tìm đến tận đây . Tửu lượng mình đến đâu cũng không tự biết hay sao mà còn uống nhiều như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro