Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8: Mê luyến

- Jiminie~~~ Chuẩn bị xong chưa ~~?

Hoseok đang đứng ngoài cửa, dựa mông vào tường, gọi í ới vang vọng khắp hành lang. 

- Chờ em xíu!

Jimin đang loay hoay sửa soạn đồ đạc trong phòng. 

Biết hôm nay là ngày gì không? Là ngày mà chuyến đi chơi 3 ngày 2 đêm khởi hành đó!! Park Jimin đang rất là háo hức đó nha~ Nghe nói rằng phong cảnh ở đó đẹp lắm nên cậu đã mang máy ảnh theo để selca và chụp ảnh đó.

- Xong! Ta đi thôi!

Sau một hồi vật vã xếp đồ, cả hai đều xách vali xuống nơi tập trung. Đồ đạc của cậu chẳng có gì nhiều đâu. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài bộ đồ ngoài, một bộ đồ ngủ với mấy thứ lặt vặt nữa thôi. 

Nhưng cái mà làm cho cậu mất nhiều thời gian nhất là đồ ăn. Dù đã chuẩn bị từ tối qua nhưng vẫn không kịp làm sandwich, kimbab và tteokbokki. Thế là cậu mới dậy sớm mò mẫm làm. May là vẫn kịp giờ.

Ố là la~ Đông đúc ghê hén! Ai ai cũng có vẻ háo hức hết. Họ trò chuyện sôi nổi, bàn tán dữ dội về khách sạn mình sẽ ở.

- Mọi người ơi! Ta chuẩn bị khởi hành thôi nào! Đi xe nào thì mọi người đã được phát giấy thông báo rồi nên ai đi xe nào lên xe đấy nhé! 

Chị trưởng phòng nhân sự Moon Keumji cầm loa thông báo. Chị Keumji tốt bụng lắm. Lâu lâu chị lại cho Jimin vài hộp bánh, chai nước. Chị còn rất dễ thương và vui tính nữa.

Cậu xếp hàng nhanh chóng di chuyển lên xe. Ù uôi~ Xe bus thôi mà rộng chết khiếp! Cỡ này chắc phải chở được 50 người!

Cậu xí ngay một chỗ ngồi cạnh cửa sổ, hàng ghế giữa nên sẽ không sợ bị say xe. Cậu lôi máy ảnh ra và chụp ảnh sảnh chính của dinh thự. Đúng rồi ha. Từ khi bắt đầu làm đến giờ, cậu chưa gửi tấm ảnh nào về nơi cậu làm việc cho Hana coi nữa.

- Chúng ta bắt đầu khởi hành nhé. Từ đây đến núi Nami mất khoảng 5 tiếng nên mọi người cứ thoải mái mà ngủ nhé. Cần gì cứ hỏi chị nha. OK, khởi hành thôi.

Bác tài rồ ga, xe bắt đầu lăn bánh. 5 tiếng. Xa phết nhỉ?

Cậu hoàn toàn chẳng buồn ngủ tí nào, trái lại còn tỉnh queo nữa chứ. Cậu cứ quay mặt về phía cửa sổ mà ngắm nhìn các hàng quán, xe cộ lướt qua. Thành phố buổi sáng ngày thường đông đúc, nhộn nhịp ghê.

- Jimin, em ngồi một mình sao?

Keumji bước đến hỏi. Ừ nhỉ. Nãy giờ cậu cũng chẳng để ý.

- Hoseok hyung thì ngồi chung với Yoongi hyung rồi nên em ngồi một mình thôi.

- Vậy sao. À, đây, đồ ăn sáng của em.

Keumji chìa ra một bịch bánh mì chà bông, bảo cậu ăn.

- Em có làm sẵn đồ ăn rồi. Em cảm ơn ạ.

- Thế thì nước đây.

Cậu cầm lấy chai nước và vui vẻ cảm ơn Keumji, rồi lại quay sang nhìn đường nhìn phố. 

- MỌI NGƯỜI ỚI~~

Một giọng nói "oanh vàng" vang lên như muốn xuyên thủng lỗ tai của con người. Không thể lẫn vào ai được.

- Hoseok ah! Em làm gì thế hả?

Keumji đang ngồi ghế phụ lái phải tức tốc chạy xuống xem ngóng tình hình. Hóa ra là con ngựa này cầm micro gọi ới ời. 

- Hehe! Không khí im ắng như vậy chán lắm! Phải sôi động lên tí chứ nhể? 

Hoseok nhìn Keumji cười nham hiểm, chị đành phải bó tay mà mặc tụi nó làm gì thì làm, miễn sao đừng phá xe là được. Thế là Jung Hoseok đã có môi trường hoàn hảo để tác chiến.

- Mọi người ới! Ta chơi trò chơi đi! Bây giờ, em sẽ bật nhạc lên. Ai đoán được đúng tên bài hát thì sẽ được 1 cục kẹo. Bắt đầu nha!

Đa số thành phần trên xe đều là mấy anh chị thanh niên, rất thích nghe nhạc nên hưởng ứng rất nhiệt tình. Hùa theo số đông, cộng thêm cái bản chất ham vui, Jimin cũng rất vui vẻ tham gia. 

Từ hết Kpop đến dân ca, từ playlist này đến nghệ sĩ kia, Hoseok bật hết! Còn mở nhạc trot nữa chứ lị! Bài nào được bật lên là cả xe hú hét, hát theo. Có mấy anh chị "dân pro" còn nhảy theo nữa chứ! Suốt quãng đường dài, không có lúc nào mà xe không tràn ngập âm nhạc và tiếng cười cả. 

"Két!"

- Mấy đứa ơi! Ta dừng lại nghỉ chân khoảng 15p. Sau đó sẽ đi tiếp. Giờ thì xuống xe thôi.

Xe dừng lại ở một trạm dừng nằm ở chân đồi. Ở đây bán khá là đa dạng. Bánh kẹo, nước uống, tạp chí, có cả quần áo và đồ dùng thiết yếu như bàn chải, khăn mặt,...Ngồi chơi trên xe cùng với mọi người cũng khiến cậu cảm thấy hơi đói dù đã ăn vài miếng kimbab. Mò vô chỗ bán bánh kẹo, cậu đảo mắt một hồi rồi cũng lựa vài bịch snack. 

- Jimin ah! Lại đây!

Nghe thấy ai đó gọi mình, cậu quay đầu lại ngó nghiêng. Thì ra, Seokjin đang đứng ở chỗ ghế đá ngoài kia gọi.

- Jimin ah! Nhìn này!

Cậu chạy đến chỗ anh. Một khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ tuyệt đẹp đang hiện lên trước mắt cậu.

Dù bây giờ là khoảng hơn 9 giờ sáng rồi nhưng ở nơi đây nắng vẫn không quá gắt. Ngược lại, những tia nắng còn tô điểm thêm cho bức tranh này nữa. Những ngọn đồi bên cạnh đang xanh mướt những hàng cây, lác đác vài ngói nhà. 

Khung cảnh đẹp đến nỗi không thể tả thành lời. 

"Tách!"

Cậu giơ ống kính máy ảnh lên, và tách! Khung cảnh kia nhất định sẽ đến được tay Hana!

- Jimin ah! Chụp dùm hai tụi anh một tấm được không?

- A, dạ được.

Cậu chạy lon ton đến chỗ cặp đôi HoGi đang đứng, chụp cho 2 bạn trẻ vài kiểu để đời. 

"Tách!"

- Yah! Jung Hoseok! Thả xuống! 

- Hehe! Như thế này thì người ta mới biết 2 đứa mình là một cặp chứ! 

Bất ngờ, Hoseok bế Yoongi lên theo kiểu hoàng tử bế công chúa í! Cơ mà, không cần coi ảnh người ta cũng đủ biết 2 người là một cặp rồi. Tình cảm với nhau đến thế cơ mà! Trên xe ấy, Hoseok cứ liên tục mời Yoongi lên nhảy múa không hà. Lâu lâu lại còn thơm lên trán Yoongi.

- Hic, xấu hổ chết mất...

Được thả xuống, Yoongi liền ngồi ôm hai đầu gối, che đi bản mặt đang đỏ như trái gấc.

- Có gì đâu mà xấu hổ! Em đẹp lắm í!

- Muốn đào hố chui xuống quá...

Một người cứ khen lấy khen để, một người thì cứ lấy tay che mặt. Công nhận, hai người này dễ thương~

Nhìn cặp đôi đó, cậu cứ cười mãi không thôi. Một phần là vì đáng yêu, một phần là vì trông hai người họ rất hạnh phúc. Jimin thường lấy niềm vui của người khác thành niềm vui cho mình.

"Tách!"

- Chụp được em rồi.

Từ góc nào đó, tiếng máy ảnh vang lên. Không thể nhầm lẫn đâu được, mái tóc màu bưởi ấy.

Trong bức ảnh ấy, người con trai tóc màu đen, đang tươi cười rạng rỡ trước nắng sớm. Như một thiên thần mê luyến lòng người.

___________________________________________________________

Mọi người đã phải đợi lâu rồi. Xin lỗi mọi người nha >.< 

Tin vui nè. Fic đã đạt mốc 1K view rồi đó!!! Tất cả có được là nhờ sự ủng hộ của mọi người hết. Thật cảm ơn mọi người! Gửi lời cảm ơn đến những readers đã theo dõi fic này của tớ. Yêu mọi người nhiều nhiều <3 <3 <3

Hãy tiếp tục ủng hộ tớ và fic này bằng cách Vote + Comment nha~ 

Annyeong~~

.

.

.

P/s: Đi học sao rồi mấy chế? Kiểm tra được điểm tốt không? Kiểm tra 15p GDCD tớ mất mẹ nó 3 điểm rồi ;__; 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro