Chap 24: Ngôi nhà ở phố Sheppard
Tớ viết càng ngày càng đi xuống rồi.
-----
"Reng! Reng! Ren-"
Trong sự tĩnh mịch của những chuyến tàu điện ngầm cuối cùng của ngày, bóng người cao khỏe của một cậu trai châu Á với chiếc điện thoại bên tai, nói câu chào đến đầu dây bên kia.
Mệt mỏi, hắn chán nản buông lỏng cánh tay dài của mình xuống ghế, ngửa đầu dựa vào cửa sổ. Cả cơ thể hắn như rã rời sau khi ngồi trên con chim sắt khổng lồ hơn 12 tiếng, vẫn với màn hình máy tính vẫn luôn sáng trưng để hoàn thành nốt mớ giấy tờ còn sót lại.
"Mau về nhé, mọi người đang chờ con."
Hắn thở dài nhẹ.
- Con rõ rồi, con đang trên đường tới đây ạ.
Cúp máy, hắn cố gắng đưa mình dậy, kéo chiếc Vali cỡ nhỏ của mình đi về phía cửa, chờ đến trạm tiếp theo. Hắn phải đổi tàu, và phải thật nhanh. Nếu mẹ đã gọi điện thì chắc hẳn cha sắp nổi cơn giận đây.
Tiếng bánh xe 'lạch cạch' vang lên giữa sự hỗn tạp âm thanh ở trạm chờ. Hơn tám giờ tối, đường phố vẫn đông đúc, nhộn nhịp, nơi hắn đứng cũng chẳng khác nhau là gì mấy. Vẫn là người đi qua lại, nhưng chẳng phải là những cặp tình nhân đi hẹn hò vào ngày cuối tuần, mà là những nhân viên, công chức với vẻ mặt ủ rũ trên đường về nhà để kịp giờ ăn tối với gia đình.
Hắn ngó nhìn chung quanh, cảm thán rằng nơi xứ người này cũng chẳng khác Seoul là mấy. Cũng là những chuyến tàu điện ngầm với những trạm dừng, là ánh đèn neon rực rỡ buổi chiều tối, là dòng người đi bộ hối hả trên những con phố sầm uất, là thời tiết ôn đới với tuyết rơi vào mùa đông. Hắn nghĩ bụng rằng mình sẽ quen hẳn với cuộc sống ở đây chỉ trong vòng ba đến bốn ngày. Với lại, điều duy nhất hắn quan ngại, chỉ là hắn không thuộc đường đi bộ ở thành phố rộng lớn này. Còn giao tiếp ư? Hắn không nghĩ rằng đó sẽ là một khó khăn đối với mình.
Lần đầu tiên hắn đặt chân lên đất nước nhiều hồ này, cảnh vật cũng khiến hắn thích thú. Những quầy hàng đầy sắc màu với những món ăn đa dạng, hay lâu lâu hắn lại thấy những xe lớn diễu hành đi ngang qua, với tiếng nhạc vui nhộn và những vũ công uyển chuyển nhảy múa. Khi ông trăng xuất hiện thì cũng là lúc thành phố Toronto khoác lên mình một chiếc áo sặc sỡ yêu kiều khiến ai cũng phải ngước nhìn.
Rồi thời gian cũng trôi qua nhanh, đã đến trạm. Hắn bước ra khỏi tàu, theo những bảng chỉ dẫn bằng tiếng Anh mà đi ra ngoài, theo giấy ghi chú trong điện thoại mà từng bước đi đến ngôi nhà ở phố Sheppard. Hắn tự hỏi, bao lâu rồi hắn chưa trở lại ngôi nhà này?
Hắn không nhớ gì cả.
Hắn đã có một lần lục lại trí nhớ, cố gắng tìm lại một mảnh ký ức nào đấy về ngôi nhà này, ngôi nhà mà cha hắn đã miêu tả "Nơi con đã biết đi lần đầu tiên, là lúc ta biết rằng, con sẽ là người gánh vác tập đoàn ta." nhưng đã thất bại. Chẳng có gì, dù hắn đã cố gắng đến mức đau đầu.
Đi rồi cứ đi, xuôi theo dòng người, hắn tìm được ngôi nhà 'thân thương'. Ấn tượng đầu tiên về nó, ấm áp đấy chứ, hắn thầm nghĩ. Không quá khổng lồ như cơ ngơi của một vị tỉ phú, cũng không quá chật hẹp như khu chung cư tầm tung của tầng lớp lao động, ba tầng lầu với bên ngoài sơn màu xang ngọc bích khiến hắn, phần nào đấy cảm thấy rằng, nó thực sự gọi là 'nhà'.
Hắn nhẹ nhàng bấm chuông cửa, đứng xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, tìm một chút hơi ấm nào đấy còn sót lại. Càng đêm lại càng lạnh.
- Taehyung à.
- Mẹ, con đã về.
- Vào nhà đi con, trời đang lạnh.
Hắn kéo theo chiếc Vali sau mình, bước vào nhà. Lập tức, hơi ấm từ chiếc lò sưởi gần đấy tỏa ra, xoa dịu đi phần nào sự rét buốt ngoài kia. Mẹ dẫn vào phòng khách, hắn ngồi xuống ghế sofa mềm mại, đảo mắt nhìn khắp tầng một.
Bên trong, toàn bộ tường và sàn nhà đều được đóng gỗ sồi, đem lại thêm cảm giác ấm áp cùng chiếc lò sưởi nằm đối diện ghế với ngọn lửa nhỏ đang 'nhảy múa' vui mắt. Và cũng chẳng gì hơn, những vật trang trí tinh tế và sang trọng được sắp xếp gọn gàng, từ những bức hoạ trên tường đến chậu hoa ở góc phòng, tươi tắn, tạo thêm sức sống cho căn nhà.
Từ trong gian bếp nhỏ kia, mẹ mang ra một cốc trà gừng nóng, bảo hắn uống vào để đỡ mệt, rồi kêu hắn ngồi đợi để lên gọi cha. Hắn mỉm cười, nhận cốc trà rồi húp một ngụm nhỏ.
"Trà gừng mẹ pha, vẫn không khác gì nhỉ?"
Gặp lại mẹ sau một thời gian dài, hắn vui mừng khôn xiết. Đúng vậy, hắn cũng nhớ cốc trà gừng ấy nữa. Những năm xưa khi lần đầu tiên mẹ đưa hắn uống trà gừng, hắn đã kêu oai oái vì nó nóng và cay trong miệng. Hồi ấy hắn đã biết gừng là cái gì đâu, chỉ biết rằng hắn ghét nó và chẳng hiểu tại sao mẹ lại pha thứ trà đó nhiều đến như vậy. Nhưng một lần, cha uống nó và bảo: "Trà của em pha vẫn ấm áp và có thể xua tan đi mệt mỏi nhỉ!"
Miên man trong những dòng hồi tưởng, tiếng chân ai đó bước trên sàn gỗ đã kéo hắn trở về hiện tại. Hắn ngước mắt về phía cầu thang, hai chân tự động đứng lên.
- Cha à, con đã về.
- Ừ, ngồi xuống đi.
Cả hai đều ngồi yên vị trên sofa, với hai cốc trà gừng trên bàn, hắn, một lần nữa ngắm nhìn những đường nét trên gương mặt cha mẹ.
Tóc mẹ có ngắn hơn rồi, bây giờ chỉ xoã đến ngang vai thôi. Hắn nhớ, tóc mẹ dài đến tận hơn lưng, lại còn rất mượt và đen. Mỗi lần mẹ cột tóc đuôi ngựa, chiếc cổ dài, trắng ngần của mẹ lại hiện ra, hớp hồn bao nhiêu là người, trong đó có cả cha đấy. Và hơn hết, trên gương mặt hiền hoà của mẹ, lại có thêm vài nếp nhăn mang tên 'thời gian' và 'gia đình'. Còn cha, giọng nói trầm ấy vẫn chẳng thay đổi. Cả tác phong làm việc và ứng xử, vẫn mang đầy vẻ lịch thiệp và lịch sự. Cũng phải thôi, chính cha đã dùng hai bàn tay trắng để dựng nên tập đoàn lớn mạnh như ngày nay.
"Đã lâu quá rồi sao, cha, mẹ?"
Chà, cũng phải nói thật, cũng là người, hắn cũng nhớ gia đình hắn nhiều lắm. Được gặp lại thế này và biết rằng tất cả vẫn ổn và cha mẹ vẫn bình an, hắn thấy nhẹ nhõm phần nào.
- Ta rất vui khi con đồng ý trở về, sống chung với gia đình ta.
Mẹ lên tiếng, nở nụ cười như bao ngày, hiền hậu và ân cần. Hơn hết, hắn biết rõ, mẹ chính là người quan tâm để hắn nhiều hơn cả. Từ khi hắn quyết định về Hàn Quốc quản lý tập đoàn, mẹ đã thường xuyên gửi thư hỏi thăm hắn và giúp đỡ con trai mình trong những ngày đầu còn lúng túng. Có được Kim Taehyung của bây giờ, công lớn là của mẹ.
- Con cũng rất vui ạ. Nhưng con vẫn sẽ cố gắng tiếp tục điều hành tập đoàn từ xa. Cha mẹ cũng biết mà.
- Ta hiểu. Ta mong con sẽ thích nghi và làm quen với môi trường ở bên này.
Trong đầu hắn bây giờ vẫn đang nghĩ đến mớ hợp đồng và dự thảo đang cần giải quyết. Hắn định sau khi lên phòng, hắn sẽ cố xử lý nốt chúng trong đêm nay. Theo lối làm việc của hắn thì dù có thức khuya hay không ngủ, hắn vẫn cố làm việc cho đến mọi thứ đều ổn thoả.
- Taehyung, ta có thứ muốn đưa.
Cha đột nhiên lên tiếng, lấy từ trong túi áo ra một phong thư.
"Từ người mà anh không nhớ của 15 năm trước"
-----
Đã lâu rồi không update, thật có lỗi quá :((
Cảm ơn mọi người đã chờ đợi >///<
Và nhớ không? Hôm nay là kỉ niệm sinh nhật Bangtan đó nhaaa~ Đối với tớ và với tất cả Ami thì hôm nay đều là một ngày hạnh phúc~
Ngày mới tốt lành nhé~
#4yearswithBTS
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro