Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23: Quá trễ

"Xin mời những hành khách trên chuyến bay KR875 của Hãng hàng không quốc gia Hàn Quốc đi Toronto,  đến cửa ra máy bay số 7 để khởi hành..."

Giữa không gian ồn ào và tấp nập nơi quầy làm thủ tục, tiếng loa thông báo vang lên khiến chàng trai trẻ vội vã cầm hộ chiếu và chiếc áo khoác mỏng đi về phía phòng chờ. Kéo lê va li nhỏ, chàng trai ấy ngồi thụp xuống ghế, ngửa cổ ra sau và buông hơi thở dài. Nơi đây ngó nghiêng đâu cũng là những nụ cười hạnh phúc của đàn trẻ nhỏ cùng cha mẹ, hay là sự ngọt ngào của các cặp vợ chồng son mới cưới đi hưởng tuần trăng.

Dù thấy ở đâu cũng là niềm vui, nhưng trong lòng ai đó lại phảng phất nỗi buồn không thể diễn đạt thành lời.

"Sẽ kết thúc, sớm thôi, em ơi..."

Kim Taehyung chưa một lần nào lại phải giằng xé đau đớn như thế này. Chưa một lần nào Kim Taehyung lại lạc lối như thế này.

Cũng như biết bao con người khác, lựa chọn giữa gia đình và tình cảm. Nó lúc nào cũng là một quyết định khó khăn, chẳng bao giờ người ta thực sự không hối hận.

Gạt bỏ đi hình ảnh lịch lãm của một người thượng lưu, Kim Taehyung bây giờ lại lấy bàn tay to lớn của mình che đi đôi mắt rớm nước, miệng thốt ra câu nói chua chát.

"Xin lỗi em..."

'KR857 - DEPARTED'

.

.

.

.

.

- Cảm ơn chú ạ.

Đưa đủ tiền cho tài xế, Jimin nhanh chóng lấy chiếc Vali nhỏ ra khỏi xe, miệng vẽ lên một nụ cười thiên thần hướng về căn nhà phố quen thuộc.

- Jimin ah! Mừng cậu đã về!

Nghe tiếng xe, Hana liền vội chạy ra khỏi cửa, nhào đến ôm chầm cậu, mắt rơm rớm như muốn khóc. Jimin bất ngờ, cố gắng giữ thăng bằng, giọng nói vui tươi chào cô bạn thân đã lâu không gặp. Mọi người khác trong tiệm cũng hớn hở ra đón cậu về. Ai cũng nhớ Jimin lắm luôn đấy!

- Ông! Ông có khoẻ không ạ? Con đã về rồi này.

Thấy ông Kim ngồi trên sofa, cậu liền chạy đến hỏi thăm. Ông mỉm cười nhẹ, trả lời cậu với giọng hơi khàn nhưng vẫn chứa chân tình yêu thươngz

- Ông khỏe. Hồi ở bệnh viện Hana nó chăm ông kĩ lắm, ông khỏe re à! Haha, con đi về có mệt lắm không?

- Con ổn. Thật tốt là mọi người đều bình an. Con thực sự rất nhớ nơi này đó!

- Mọi người cũng nhớ cậu nhiều lắm! Mừng cậu trở về!

Những thành viên trong gia đình thứ hai của cậu đều ở đây, như cái ngày mà cậu nói lời tạm biệt. Mọi người trong tiệm, từ Hana, chú Lee Hansoo, anh Jung Hyungshin, đến cô Ahn Heeyeon, chị Soo Eunah, và ông Kim Sunghoon đều mỉm cười vui vẻ, như một lời nhắn, rằng tất cả đều sẽ chờ đợi cậu trở về. Chỉ cần thế thôi cũng đã đủ khiến cậu cảm thấy hạnh phúc.

Đúng là, không nơi nào ấm áo hơn ngôi nhà thân thương.

.

.

.

- Seokjin, sao anh không thấy Jimin đi làm?

Giờ nghỉ trưa, Namjoon hẹn 'người vợ tương lai' của mình đi ăn trưa, thắc mắc hỏi. Thường ngày, lúc nào Namjoon cũng thấy Jimin làm việc chung với anh, từ chuẩn bị thức ăn đến dọn dẹp, sửa soạn.

- À, Jimin, em ấy không làm việc ở đây nữa. Em ấy sẽ về nhà và làm việc tại tiệm bánh cùng gia đình.

Seokjin biết chuyện của cậu, nhưng cũng kín tiếng, chỉ kể sơ sơ thôi. Nói thật thì anh cũng có chút tiếc khi biết tin cậu nghỉ. Với anh, Jimin là một cậu bé ngoan và có năng khiếu trong nấu nướng. Theo thời gian, tay nghề của Jimin ngày càng tiến bộ, chất lượng món ăn cũng tăng lên đáng kể. Một vài nhân viên trong tập đoàn nói rằng rất thích những món ăn cậu nấu. Dù là đầu bếp chuyên nghiệp hơn nhưng có vài lần anh thực sự khen ngợi năng khiếu của cậu.

Chuyện cá nhân của Jimin, anh cũng chẳng muốn can thiệp gì, chỉ nói lời tạm biệt và động viên. Anh còn hứa, khi nào rảnh rỗi sẽ cùng Namjoon ghé qua tiệm Ammania của cậu để thưởng thức những món tráng miệng tuyệt hảo do chính tay cậu làm.

Nhưng dù gì, Seokjin vẫn tiếc cho mối quan hệ giữa Jimin và thằng hậu bối Kim Taehyung của mình. Với anh mà nói, đúng là ông trời không muốn hai con người ấy ở cạnh nhau, tàn nhẫn cắt đứt sợi chỉ đỏ mỏng manh ấy mà để lại hai nửa trái tim xa cách.

Trên đời có khi nào thắng được hai chữ 'Vận mệnh'.

.

.

.

Thời gian trôi nhanh, chưa gì màn đêm lạnh lẽo đã buông xuống, bao trùm cả bầu trời Seoul, càng làm rực rỡ thêm những ánh sáng nhân tạo từ những bóng đèn neon đủ màu sắc trên phố đông nhộn nhịp.

"Bây giờ là một số tin tức đáng chú ý trong nước trong ngày..."

Một ngày bận rộn tại tiệm bánh đã trôi qua, những khách hàng cuối cùng đã rời đi. Jimin cặm cụi cầm cây chổi, kĩ càng quét sạch sàn nhà. Bên trong phòng bếp, Hana cũng đang miệt mài rửa bát cùng chú Lee lau chùi kệ tủ. Tiếng TV vọng ra từ trong phòng nghỉ cho nhân viên, ông Kim lướt qua những kênh truyền hình, kiếm chương trình thời sự mà ông yêu thích.

- Ông ơi, ngoài kia con quét dọn hết rồi đấy ạ. Hana cùng chú Lee cũng xong rồi. Ông cũng nên lên lầu đi nghỉ đi ạ. Hôm nay ông đã vất vả rồi a-..."

"Lời phản hồi chính thức từ người phát ngôn tập đoàn ARMY cho biết, chủ tịch Kim Taehyung sẽ ra nước ngoài định cư và điều hàng tập đoàn lớn mạnh này từ xa. Giám đốc quản lý tại Hàn Quốc sẽ được ông Ryu Hyunsoo đảm nhiệm. Lí do của sự thay đổi đột ngột này vẫn chưa được tiết lộ..."

Jimin sững sờ nhìn màn hình vô tuyến, với dòng bình luận của chương trình thời sự. Cả người cậu như đóng băng, đứng như trời trồng.

Định cư nước ngoài? Sẽ là...không bao giờ gặp...?

"Này này Park Jimin, mày đang nghĩ gì thế! Kết thúc! Đã kết thúc! Không còn dây dưa gì nữa mà phải quan tâm!"

Trấn tĩnh lại tinh thần, lấy lại tỉnh táo, cậu xin phép ông đi ra khỏi phòng. Cậu một mạch chạy về căn hộ nhỏ, mặt cứ cúi gầm, đâm đầu chạy thẳng về phía trước.

- Ouch!! Xin lỗi, cho tôi xin qua...

Giữa nơi đông đúc, cậu vô tình đụng phải những người ngang qua, luồn lách đi qua đường. Nhanh chóng lấy chìa khoá mở cửa, kéo chiếc Vali vào, cậu đổ ngục xuống tấm nệm nhỏ giữa phòng.

Làm sao đây? Tâm trí cậu, đầu óc cậu, tất cả đều rối tung rối mù, như một đống dây văng quấn lại với nhau không có nút thắt. Cậu chính là đang không hiểu bản thân mình. Một cục tơ vò rối rắm.

"Reng! Reng! Reng!"

Chiếc điện thoại nhỏ trong túi áo vang lên, Jimin cố gắng lấy lại tinh thần, bắt máy khi dòng chữ 'Hoseok hyung' hiện lên màn hình.

"Oh, Jimin, về nhà an toàn chưa? Nếu rồi thì tốt, chỉ đề chắc rằng em ổn cả. Em nghỉ làm thì anh mày đây cũng buồn lắm đấy! Ngủ một mình cũng sợ chết đi được! Hahaa..."

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói vui tươi quen thuộc của Hoseok, xen lẫn vài câu nói hài hước.

- Em ổn, cảm ơn anh. Anh, cũng cố gắng mà kiếm bạn cùng phòng mới đi nhé. Hahaa...

"Heol, cũng chán chết đi được khi lúc nào phòng cũng trống không một nửa! Mà em về nhà cũng giữ sức khoẻ nhé. Ngày nào đó anh mày ghé tiệm thử tay nghề của chú!"

- Em sẽ cho anh ăn món tráng miệng ngon nhất quả đất này luôn! Luôn sẵn sàng đón anh tới thử! Hahahaa...

Một vài phút nói chuyện với Hoseok cũng đã giúp Jimin lấy lại tinh thần, với vài tràng cười vui nhộn từ những trò đùa mà Hoseok bày ra. Không hổ danh là 'mặt trời chói loá' của cả khu kí túc xá mà.

- Hyung...Em hỏi này...Kim Taehyung, anh ta...

Đôi môi run run khi mở lời hỏi. Sự thật, cậu chỉ muốn biết điều đó. Dù biết rằng, Hoseok cũng chẳng cho cậu câu trả lời thỏa đáng.

"À, thằng cha đó, nghe nói là đó việc gia đình nên mới di cư qua xứ xa xôi nào đó. Ôi, ai mà biết được thằng cha kênh kiệu đó!"

- Vậy, vậy sao...Thôi, em tắt máy đây, sắp phải đi ngủ rồi. Hyung ngủ ngon nhé. Chào hyung.

Nhanh chóng nói lời tạm biệt, Jimin thả lỏng bàn tay bé nhỏ của mình, để cho chiếc điện thoại rơi bịch xuống tấm nệm êm ái.

À, thì ra là chuyện gia đình.

Không thể ngăn được nữa rồi, đành phải để nó rơi.

Tại ai đây? Tại ai mà từng hàng nước mắt rơi lã chã trên gương mặt đã hóp lại sâu hơn?

Tại ai đây? Tại ai mà trái tim này đang bị cứa sâu bởi hàng ngàn con dao ngọn hoắt?

Tại ai đây? Tại ai mà Park Jimin lại phải gục ngã, đau đớn và rối bời như thế này? Rồi lại ngu ngốc nhận ra rằng mình đã phải lòng ai đó thật sâu đậm, rồi lại bất lực nhìn vóc dáng mình yêu đi qua xứ người xa xăm cùng người con gái khác bên cạnh?

Phải, là Park Jimin này đã yêu phải Kim Taehyung.

Nhưng trễ quá rồi.

Quá trễ để nhận ra điều đó.

.

.

.

.

.
Người tôi yêu.

13 múi giờ giữa tôi và em. Khi bầu trời nơi tôi đã là tối mịt thì em vẫn là rạng ngời ánh nắng.

Em đã sưởi ấm nơi tôi khi tôi đang trong thời khắc suy sụp nhất. Nhưng khi em cảm thấy mệt mỏi bởi cuộc sống xung quanh, tôi lại chẳng làm được gì cho em. Thật có lỗi.

Tôi xin lỗi em.

Tôi chẳng nhớ được tôi đã nói câu này với em bao nhiêu lần, bấy nhiêu lần tôi khiến em tổn thương. Tôi thật là một gã tồi.

Em chắc chắn sẽ ghét tôi nhiều lắm.

Nhưng tôi chẳng thể hứa mang lại hạnh phúc cho em, chẳng thể cho em cuộc sống đầy đủ, chẳng thể khiến em cười, chẳng thể giữ em được ở bên. Vậy thì, còn gặp nhau để làm gì?

Tôi tốt nhất nên đi, để em trở về với nơi em thuộc về.

Tôi chẳng mong gì hơn là những điều tuyệt vời nhất sẽ đến với em.

Hãy cười, và bình an nhé.

Và, đừng nhớ tới tôi.

------

Đã một tháng tớ đã không update, xin lỗi các bạn nhiều nhé. Mong mọi người sẽ hài lòng với chap comeback này của tớ :>>

Và không thể thiếu.

BANGTAN THẮNG GIẢI RỒI BÀ CON ỚIIIIIIII!!! TOP SOCIAL ARTIST! 320M votes on Twitter!!!

ARMYs chúng ta đã làm được rồi! Tớ tự hào biết bao về Fandom của chúng ta đấy!

Tất cả mọi người đã vất vả trong 21 ngày vừa rồi, thực sự cảm ơn các ARMYs rất nhiều 🙏🏻💕

Công sức của chúng ta là xứng đáng mà, đúng không? Nụ cười của các cậu ấy, tớ nghĩ là nó không là lãng phí 😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro