Chap 19: Si mê
Tớ ngâm giấm bộ này lâu quá rồi ;;-;;
________________
Em là người tôi yêu. Rất yêu. Yêu nhất thế gian này.
Em rực rỡ, em thanh khiết, em ngây ngô, em hiền hoà.
Em mạnh mẽ, em tự lập, em kiên trì, em bao dung.
Tôi thực sự không xứng rồi.
.
.
.
.
.
- Này! Cậu sao thế?
Năm 6 tuổi, tôi gặp em. Trên con phố đông đúc, nhộn nhịp xập xình tiếng nhạc.
- Sao lại khóc?
Tôi muốn trả lời, nhưng lại nghĩ đến lòng tự trọng của mình mà im lặng.
Chỉ vì tôi không thể chịu được cái không khí ngột ngạt, không có hơi ấm cha mẹ ở nhà mà chạy ra ngoài đường, nghe mất mặt thật.
Tôi là nam nhi cơ mà, sao mà dễ khóc thế này được.
Tôi vẫn không nói gì mà mũi cứ xụt xịt tiếng khóc.
Tôi cúi mặt, nhận ra rằng em đã không còn ở đây nữa.
Chắc em đi rồi.
- Nè, cho cậu!
Tôi toan bước đi, giọng nói trong trẻo ấy lại vang lên, giữ chân tôi lại.
Tôi từ từ ngẩng đầu lên, hai con ngươi tôi dần dần nhìn thấy được khuôn mặt em lúc ấy.
"Thiên thần..."
Ánh sáng từ bảng đèn led, neon, từ đèn đường, tình cờ lại rọi lên khuôn mặt em một cách hoàn hảo.
Khuôn mặt em ấy bầu bĩnh như em bé vậy. Đáng yêu quá.
- Nè, tớ cho cậu!
Tôi mất một lúc mải ngắm nhìn mà quên mất em đang gọi. Em đưa tay ra phía tôi.
- Chocolate ba tớ làm đấy! Ngon cực!
Tôi nhìn miếng chocolate tròn xoe trên tay em.
- Ăn cái này đi, cậu sẽ vui vẻ hơn nhiều đó!
Em cười. Như một bông hoa hướng dương rực rỡ dưới ánh mặt trời. Em cười tít cả mắt, nhìn tôi.
Hai bên má tôi ửng hồng.
- Cảm...Cảm ơn cậu...
Tôi ngập ngừng trả lời, cầm viên chocolate lên, cắn nhẹ một miếng nhỏ.
Nó giúp tôi vui hơn rồi.
- Ba tớ nấu ăn cực siêu luôn á! Sau này tớ cũng muốn trở thành một đầu bếp tuyệt vời giống ba nữa!
Em lại cười tít cả mắt.
Đáng yêu thật.
"Tuyệt nhỉ...Cậu ấy còn có ước mơ..."
Tôi đã từng nghĩ như thế.
Đúng. Em ấy còn có ước mơ, còn tôi thì hoàn toàn chẳng có gì.
Ông nội là người đã vất vả lao động để mang lại ấm no cho gia đình, tôi biết.
Ba là người đã kiên trì gây dựng nên thanh danh của dòng họ, tôi biết.
Tôi biết, nhưng tôi không cam tâm.
Tôi chẳng thích kinh tế, tôi chẳng thích chính trị. Làm ăn, đầu tư, buôn bán, lỗ lãi, thật nhức đầu, phiền phức.
Tôi chẳng thích phải đi học một ngành mà tôi không hề hứng thú. Tôi là kiểu người như vậy.
"Cậu chủ phải vô được Đại học Quốc gia chứ. Để còn lãnh đạo tập đoàn sau này nữa chứ! Tuyệt quá còn gì!"
Đến cả người giúp việc nhà cũng nói thế.
Tuyệt ư? Bị mắc kẹt trong một hình mẫu mà là tuyệt ư?
Im lặng đi.
"Con trai của ta. Con sau này lớn rồi, ta tin rằng con có thể thay ta đảm nhiệm chức Chủ tịch. Hãy vì ba mẹ, dòng họ mà gánh vác."
Tôi chẳng thể cãi lại lời ba.
- Tớ tên Park Jimin! Làm bạn với nhau nha!
Mạch suy nghĩ của tôi bỗng bị cắt ngang.
- Làm...Làm bạn? Cậu muốn làm bạn với tôi sao..?
- Ừ! Sao lại không chứ? Có bạn bè rất vui mà.
Lần đầu tiên tôi có một người bạn.
Cảm giác này tuyệt thật đấy.
- Jimin à! Vô đây mẹ nhờ có chút việc này!
- Ô, vâng ạ!
Từ trong nhà hàng đẹp đẽ kia, một người phụ nữ dịu dàng bước ra, cất giọng gọi.
- Tớ phải đi rồi. Hẹn gặp cậu lần khác nhé!
Em nói lời chào tạm biệt với tôi rồi quay lưng đi vào.
- Ngày nào rảnh, cậu hãy ghé nơi này nhé! Tụi mình sẽ chơi với nhau! Nhớ nha!
Em chạy lạch bạch ra, nói với tôi vài câu nhắn nhủ với nụ cười.
Tôi buột miệng hứa với em. Em có vẻ rất vui, chào tôi một lần nữa rồi đi vào.
Đôi vai em nhỏ bé thật.
.
.
.
Bao nhiêu năm rồi, em đã trở nên mạnh mẽ hơn xưa.
Mất mát đã khiến em trưởng thành hơn, nhưng con người thật trong em vẫn không hề thay đổi.
Tôi nhớ em nhiều lắm. Em biết không?
Năm tháng trôi đi, tôi chỉ nhớ mỗi cái tên và nụ cười ngây ngô của em. Hình ảnh của em trong trí óc cũng dần mờ đi, nhưng nó vẫn đủ khiến tim tôi đập liên hồi.
Tôi nhớ em.
Gặp lại được em sao bao năm, tôi chỉ muốn chạy tới ôm em ngay lập tức. Nhưng tôi không thể. Nếu làm thế, chắc em sẽ nghĩ tôi là thằng điên mất. Tôi chẳng muốn gây ấn tượng xấu trong mắt em đâu.
Trong mắt em, tôi muốn trở thành một con người tốt, đủ tốt để có thể mang lại cho em hạnh phúc và sự bình yên.
Tôi đã từng mơ về tương lai có tôi và em, bên cạnh đứa con nhỏ trong ngôi nhà gỗ ấm áp.
Tôi đã quá si mê em rồi.
Chính vì quá yêu em, nên tôi chẳng thể cứ làm vướng chân em trên con đường tiến tới tương lai. Em còn gia đình thứ hai của em, còn cả một chặng đường dài phía trước. Còn cả một sự nghiệp.
"Nếu thực sự yêu ai đó, thì hãy hi sinh vì họ."
Tôi hi sinh vì người tôi yêu. Tôi sẵn sàng.
Nhưng tôi chỉ muốn em biết rằng, vẫn có người luôn thầm lặng yêu em.
Những đóa hoa anh thảo muộn kia, sẽ thay anh yêu em...
_______________
Theo nguyện vọng của các bạn thì tớ đã giải thích tất cả ở chap này rồi đây~ Hết thắc mắc chưa nào~
Tớ thực xin lỗi vì đã ngâm giấm bộ này tận nửa tháng T^T Mọi người thông cảm cho tớ T^T
Mà tớ mong các cậu sẽ comment nhé. Góp ý, bày tỏ, cái gì cũng được. Dạo này tớ khát comment quá ;;-;;
Annyeong~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro