Chap 14: Sốt
"Beep! Beep!"
- Chà, có vẻ hơi sốt rồi đấy.
Hoseok nhìn chiếc cặp nhiệt độ chỉ 37,8 mà thở dài.
- Em không sao đâu mà, vẫn còn khoẻ chá..
- Không được! Em nằm yên ở đó cho hyung! Sốt thế kia mà đi làm cái gì!
Jimin thiệt cứng đầu mà. Sốt lăn đùng ra thế kia cũng chỉ vì tính ham công việc mà ra.
Ừ thì đúng là cậu đã được "lên chức", không chỉ làm bữa trưa cho nhân viên mà còn phụ trách thêm cả bữa tối nữa. Việc như nhân đôi mà cậu chẳng tỏ ra mệt mỏi gì, cứ lao đầu vào làm như con thiêu thân lao vào đốm lửa, từ sáng đến đêm. Rồi thành ra như thế này đây.
- Em ở một mình được không? Chứ bây giờ hyung phải đi làm...
- Được mà. Em sẽ không sao đâu. Hyung cứ đi đi ạ. Chắc Yoongi hyung đang chờ hyung ở dưới á.
- Nếu có chuyệm gì thì báo hyung ngay nhé.
Cậu gật đầu, rồi vẫy tay chào Hoseok.
"Rốt cuộc cũng phải nghỉ làm một buổi..."_Cậu lại thở dài
Một ngày lương cũng chẳng to tát gì, nhưng cậu vẫn tiếc. Càng kéo dài thời hạn trả nợ, cậu càng thêm một ngày đắn đo suy nghĩ.
Nhớ lại, cũng đã hơn 3 tháng kể từ khi cậu bước chân vào đây làm việc. Số tiền tích góp cũng chưa thấm vào đâu.
"Chắc phải đi làm thêm ngoài giờ quá..."
Lại nữa rồi. Park Jimin lại sắp hành hạ bản thân mình rồi. Luôn đặt người khác lên trên, Park Jimin đúng là đồ ngốc.
.
.
.
"Tít! Tít!"
Tiếng chuông điện thoại quen thuộc báo tin nhắn mới.
"Tôi nghe nói em đang sốt. Tôi qua thăm em nhé."
"From Ông chủ nợ :)))"
- Ông chủ nợ á??? Thằng nào vậy??
Minwoo không biết từ đâu ra, xuất hiện trong phòng.
- Ưm...Hơ...Ủa...Minwoo..? E-Em mới tới..hả..?
Nghe thấy tiếng lạ, cậu bỗng tỉnh dậy.
- A, dạ. Em-Em mới tới. Nghe nói hyung bị sốt nên đến thăm.
- Ôi, cho hyung xin lỗi nhé. Để em thấy bộ dạng thế này...Xin lỗi nha..
- K-Không sao đâu ạ! E-Em cũng xin lỗi vì đến đột ngột...
- Chờ hyung xíu nhé. Hyung đi lấy nước cho.
Cậu từ từ đứng dậy. Ngủ được một giấc nên cơn đau đầu cũng đã đỡ. Cậu bước vào bếp, rót một cốc nước mát cho Minwoo.
- Mà, sao em vô được phòng hyung vậy?
- À, Hoseok hyung đưa em chìa khoá. Anh ấy nói rằng sợ hyung ở một mình buồn nên đưa luôn chìa khoá cho em vô chơi với hyung. Hehee..
Minwoo nở một nụ cười nghịch ngợm. Cũng đã lâu rồi cậu không gặp lại Minwoo kể từ chuyến đi chơi ấy. Minwoo vẫn vô ưu vô lo nhỉ.
Cậu mỉm cười nhẹ với Minwoo, rồi lại im lặng. Chỉ là, bầu không khí có hơi ngượng ngạo. Chuyện hôm ấy, dù Minwoo có xin lỗi rồi, nhưng cậu vẫn có chút xấu hổ. Lần đầu tiên cậu gặp chuyện như thế này trong đời.
- A! H-Hồi nãy có người nhắn tin cho hyung á!!
Minwoo la lên, phá vỡ sự tĩnh lặng. Nghe thế, cậu mở điện thoại ra. Nhìn, đọc, rồi lại để xuống.
- Hyung...không trả lời à?
- Để anh ta muốn làm gì thì làm, hyung chẳng quan tâm. Với lại, có kêu anh ta không tới thì anh ta cũng tới thôi. Trả lời làm gì cho tốn tiền điện thoại.
Minwoo muốn xỉu trước câu nói của cậu. Jimin đang trong thời kỳ siêu tiết kiệm thôi đấy mà!
- Thế, tại sao, hyung lại đặt tên trong danh bạ là "Ông chủ nợ"?
Minwoo e dè hỏi. Thật sự thì Minwoo cũng chẳng muốn hỏ chuyện riêng tư gì đó đâu, nhưng mà đó là Kim Taehyung nên chẳng thể bỏ qua.
Jimin thì có chút đắn đo. Có nên kể cho em ấy mọi chuyện không?
Suy nghĩ một hồi, rồi cậu cũng tin tưởng mà kể cho Minwoo đầu đuôi sự việc.
- Anh ta quá đáng!!! Dám làm như vậy..
- Minwoo ah! Thôi, đó đâu phải là lỗi của anh ta. Mà chuyện cũng vỡ lẽ thế rồi, hyung chỉ còn cách là kiếm tiền trả nợ thôi...
Mặt cậu thoáng có chút buồn, cậu cười nhẹ. Minwoo thấy thế cũng ngồi yên, cúi đầu. Minwoo đâu ngờ, ẩn đằng sau những nụ cười rạng rỡ ấy lại là nỗi lo âu vô hạn.
- Hyung đừng lo! Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi! Hyung đừng buồn nữa nhé! Em-Em sẽ giúp hyung!
Bỗng, Minwoo bật dậy, nắm lấy hai tay cậu, khuôn mặt có chút ửng đỏ.
Jimin có chút bất ngờ, nhưng sau đó liền nở nụ cười hiền dịu.
- Cảm ơn em.
Tim Minwoo như lỡ mất một nhịp.
- Nhưng em không cần làm gì đâu. Hyung chỉ cần em ở bên, tiếp thêm sức mạnh cho hyung thôi. Nhé?
Nụ cười của cậu dịu dàng, ôn hoà như cánh hoa đào mùa xuân, hé nụ hồng tươi thắm.
Làm ơn, xin thời gian hãy ngừng lại, để tôi có thể ngắm nụ cười ấy lâu hơn một chút. Rồi nó sẽ mãi nằm yên trong một góc nhỏ trái tim tôi. Tôi chỉ có thể làm đến thế thôi, vì người ấy chẳng thuộc về tôi nữa rồi.
Ừ, Minwoo từ bỏ rồi. Người ta thường nói, tình đầu là mối tình khó phai nhất. Mối tình ngây ngô, thơ mộng, cũng có chút dại dột, ngang bướng, thêm một chút u sầu, buồn bã. Và trớ trêu thay, tất cả đều đúng.
Chưa lần nào Minwoo thật sự đem lòng yêu một ai đó. Chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó từ ánh nhìn đầu tiên. Park Jimin, con người ấy đã khiến cậu có chút gì đó trưởng thành. Biết yêu là gì, quan tâm là gì, che chở là gì, bảo vệ là gì. Và hơn hết, biết hạnh phúc là gì.
Và cậu cũng biết, cậu chẳng thể mang lại hạnh phúc cho người ấy. Yêu là khi ta mong muốn những thứ tốt đẹp nhất sẽ đến với họ. Mình yêu người ta mà, mình phải mong họ có được hạnh phúc chứ.
Cậu đã thầm quan sát. Những niềm vui nho nhỏ, những nụ cười rạng rỡ, là Kim Taehyung mang đến cho Park Jimin, chẳng phải là Eum Minwoo.
Vậy nên, cậu đã từ bỏ rồi.
- Vâng ạ.
"Tạm biệt nhé, mối tình đầu của tôi."
.
.
.
.
.
"Xin lỗi em nhé. Nhiều việc quá, tôi không qua thăm em được. Thật lòng xin lỗi em."
- Gì chứ? Kêu qua lại không qua là sao??
Cậu nhìn dòng tin nhắn mà có chút bực bội.
Í, gì đây gì đây?? Sao tự nhiên lại muốn hắn ta qua thăm mình thế?? Nhớ à?
Nhìn lại mới thấy a, ngày nào đi làm cũng đụng phải cái bản mặt đáng ghét ấy nên chắc đâm ra...quen luôn rồi!
- Nên mình đã trở thành con ngốc nào thế này???
Rời mắt khỏi chiếc điện thoại, cậu thở dài đưa mắt nhìn mấy miếng sandwich trên đĩa. Cứ tưởng hắn sẽ đến, cậu đã bật dậy một phát lao đầu vào bếp làm, sợ rằng hắn ta mệt sau một ngày căng thẳng. Thế mà...
- Đành cất tủ lạnh vậy. Có gì để Hoseok hyung ăn sáng...
Cậu mệt mỏi lê thân bưng chiếc đĩa lên, cất vào tủ lạnh.
"Uống thuốc rồi sao đầu cứ ong ong thế này..."
Quái lạ, sao tay chân cậu lại run rẩy thế?
Cậu như đứng không vững, mắt cứ hoa cả lại, đầu cứ quay quay.
"Rầm!!!"
Máu từ đâu chảy ra, như suối.
______________________________________
Một chap tặng cho mấy chế nhân mùa thi cử!!! Định up sớm hơn mà không viết kịp, xin lỗi a~ >////<
Tớ chúc các anh/chị/bạn/em sẽ ôn bài và thi thật tốt nha~ Thi xong rồi lại về đây quẩy Noel cùng tớ nhé :>>>
Good luck~
Annyeong~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro