Chương 2
Ngày hôm nay vừa đóng cửa khách trọ thì Ngô Nhân Ái lại bị Tiểu Lương người huynh đệ khi còn ở trong quân ngũ lôi ra ngoài uống rượu, mãi đến tận đêm khuya, khi Ngô Nhân Ái trở về đã là canh tư. Cậu ngáp suốt cả quãng đường và mò mẫm tìm đường về phòng dưới ánh trăng khuyết mờ ảo. Lúc đứng được trước cửa phòng, cậu chợt khựng lại, đôi mắt hé mở, đưa hai tay vỗ nhẹ vào má cố gắng tỉnh táo hết mức có thể, sau đó liền ngửi ngửi cơ thể như mèo con để kiểm tra xem có quá nồng mùi rượu không, dùng tay quạt quạt để mùi rượu tản bớt ra, chỉnh lại quần áo sau đó mới mở cửa một cách nhẹ nhàng
"Két và vặn vẹo--"
Cánh cửa gỗ chỉ mở ra một khe hở vừa đủ cho nửa người bước vào, nhưng nó lại bắt đầu vang lên âm thanh, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngô Nhân Ái nhăn lại thành quả mướp đắng, trên trán lấm tấm những giọt mồ hôi, sau khi chắc chắn cửa không kêu nữa thỉ mới kiễng chân, nghiêng người cố gắng ép mình mỏng như mảnh giấy lụa, để có thể vượt qua khoảng trống hẹp mà chui vào phòng.
Mọi chuyện tựa hồ diễn ra vô cùng thuận lợi, Ngô Nhân Ái không khỏi cảm thấy tự mãn, nhưng khi bước vào phòng lắng tai nghe xem hơi thở của Nhậm Phàm Sinh nhưng lại không nghe thấy âm thanh nào
Cậu lặng lẽ đóng cửa lại với vẻ đầy nghi ngờ, sau đó đi khẽ cố gắng không để bất kỳ tiếng động nào, muốn đến giường mò mẫm xem Nhậm Phàm Sinh có đang ngủ không.
Tuy nhiên, dò đường trong bóng tối không hay chút nào, ngay lúc tiến về phía trước, đầu cậu va vào thứ gì đó "bụp" một cái. Ngô Nhân Ái ôm trán , gần như khóc vì đau đớn, cậu nheo mắt thò đầu ra ngoài, hy vọng có thể nhìn rõ thứ gì đã tấn công mình. Sau khi nhìn chằm chằm, sờ sờ một lúc, cậu nhận ra đó là bức tường chắn giữa phòng ngăn cách giữa nơi đọc sách của Nhậm Phàm Sinh và không gian giường ngủ. Mặc dù quá quen thuộc nơi này rồi nhưng do trời tối quá cũng như có rượu vào làm đầu óc cậu không còn tĩnh táo, xoa xoa trán, miệng lầm bầm chửi thì tay cậu sờ trúng một mảnh giấy được dán trên đó, cậu lấy xuống vẫy vẫy lật qua lật lại
- "Đây là cái gì?" Ngô Nhân Ái buột miệng, sau đó ý thức được mình vừa phát ra âm thanh, hoảng sợ che miệng lại. Đi nhón nhón thêm vài bước, cậu thận trọng cố gắng giải mã những gì viết trên giấy dưới ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ. Với một tâm thế đầy hiếu kỳ và một bầu trời không khí căng thẳng
- "Ngày mồng ba tháng sáu, Ngô Nhân Ái về nhà trong tình trạng say khướt, làm đổ vỡ một cặp bình sứ trắng xanh và một đôi chặn giấy bằng ngọc bích, nửa năm tiền đóng hàng tháng bị trừ đi."
- "Ngày 20 tháng 6, Ngô Nhân Ái lại say rượu về và bắt gặp A Lan đang chải tóc nên nhanh nhảu đến giành việc, dẫn đến rụng bốn mươi chín sợi tóc của A Lan, cô ấy khóc lóc với Hồng phu nhân. Dẫn đến Ngô Nhân Ái Bị phạt 3 tháng tiền lương"
- "Ngày hôm sau, Ngô Nhân Ái hứa sẽ không uống rượu cho đến nửa đêm nữa. Thề rằng nếu có lần sau thì sẽ khỏa thân chạy quanh viện ba lần."
Nhậm Phàm Sinh thấp sáng đèn, hiện y đang ngồi trên ghế dài nơi thường đọc sách nhìn theo dáng lưng cho Ngô Nhân Ái đang chú tâm đọc những chữ ghi trong tờ giấy đó, y đóng cây quạt trên tay lại, thỉnh thoảng gõ gõ chân, nhắm mắt, thầm đếm những tội ác của Ngô Nhân Ái
Căn phòng đột nhiên sáng bừng khiến Ngô Nhân Ái giật mình, quay người lại nhìn thấy Nhậm Phàm Sinh ngồi đấy càng làm tim cậu như muốn nhảy ra ngoài, vừa hoảng sợ nhưng cũng có cảm giác áy náy, cậu cố gắng giả vờ bình tĩnh đi về phía trước, quỳ thẳng người bên cạnh chỗ y đang ngồi, cậu cố vươn người lên cơ hồ muốn chạm mặt vào mặt Nhậm Phàm Sinh, sau đó điều chỉnh lại thanh âm rất thấp, ngoan ngoãn nói
- " Tiểu Lương hôm nay... ..Ồ không, mới hôm qua thôi. Cậu ấy đã tìm được nơi làm việc mới. Nên mới rủ ta đi uống chúc mừng. Ta...ta cũng vui quá mà quên mất thời gian"
Tuy nhiên, Nhậm Phàm Sinh chỉ nghiêng đầu đổi sang tư thế thoải mái hơn, nửa nằm nửa ngồi, không để ý tới cậu
Ngô Nhân Ái trợn mắt, y vậy mà ngó lơ cậu, cậu quyết định tăng cường thêm công kích - "Nhậm trưởng tử? Nhậm đại học giả? Nhậm học giả! ...nhìn ta đi được không?...này.."
- "Nhậm Phàm Sinh, ngươi không để ý tới ta"
Ngô Nhân Ái nhịn không được nữa, tức giận vỗ vỗ đùi Nhậm Phàm Sinh, ra sức lắc lắc, thì y mới chậm rãi mở mắt. Dưới màn đêm bao phủ, Nhậm Phàm Sinh ánh mắt trở nên thâm trầm, không nói lời nào, mà chậm rãi giơ tay lên, dùng mu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mảng đỏ mờ trên trán cậu, sau đó trượt xuống là một vết sẹo nhỏ trên mặt phải của Ngô Nhân Ái. Cách đây không lâu là bị một tên lưu manh say rượu gây sự làm xước nhưng cũng may chỉ là bị thương ngoài da nếu không thì trên mặt tên lưu manh đó không phải chỉ vài vết rạch sâu ghê rợn đâu
Ngô Nhân Ái cảm nhận được sự vuốt ve từng khớp ngón tay của Nhậm Phàm Sinh, vết sẹo mới mọc vẩy đặc biệt nhạy cảm, giống như có chút ngứa ngáy như bị kiến bò qua. Cậu chớp đôi mắt trong veo nhìn y
Nhậm Phàm Sinh lại không để ý tới mà tiếp tục lướt nhẹ xuống sườn mặt của cậu, gương mặt này, Nhậm Phàm Sinh tự nghĩ. Khi y tỉnh dậy vào giữa đêm vô số lần, đây là khuôn mặt khiến y cảm thấy thoải mái, chợt cảm thấy bao nhiêu khí chất quân tử trong y đều không còn, mà chỉ động lại một loại ham muốn mãnh liệt
Đêm tối vô cùng yên tĩnh, trong phòng chỉ có tiếng thở dốc của hai người. Cuối cùng, Nhậm Phàm Sinh cười nhẹ, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe được nói nhỏ
- " Ngô tướng quân lời hứa không thể nuốt lời, nói xem ngày mai hay ngày càng kia ngươi sẽ thực hiện"
Ngô Nhân Ái nghe thế liền gạt tay y ra, đứng dậy chống nạnh phồng má, mắng y
- "Nhậm Phàm Sinh ngươi quá đáng, ức hiếp người, chuyện hứa hẹn này chỉ có ta với ngươi biết, chẳng lẽ tình nghĩa bao lâu không thể vu vi cho ta được à. Ha, tên học giả thối nhà ngươi lấy việc công trả thù riêng, ngươi thật sự muốn ta khoả thân chạy vòng vòng quanh viện như con khỉ cho người ta chê cười à"
Nhậm Phàm Sinh nhịp nhịp ngón tay trên bàn, hướng về phía mèo con xù lông - "Ồ, nhưng lời hứa là của Ngô đại tướng quân nói, cả chuyện này cũng thất hứa thì còn ai xem ngươi ra gì?"
Ngô Nhân Ái vẫn rống cổ lên mà cãi
- "Hừ, ta hiện giờ là đầu bếp, không còn là tướng quân nữa, nên có nuốt lời cũng không ai quản được ta"
Cãi xong lại thấy y chỉ nhướng mày không còn lên tiếng nữa, cậu nghĩ mình đã thắng, vui vẻ hất mặt với y. Nhậm Phàm Sinh thì quả thật không phản bát cậu nữa, y nhàn nhã, uống hết chun trà, sau đó đứng dậy đi về giường
- "Hảo ah, không ai có thể quản được Ngô tiểu đầu bếp. Nên phiền Ngô đầu bếp khi nào ngủ thì giúp tại hạ thổi tắt đèn"
Ngô Nhân Ái thấy thái độ của y thì có chút hoảng loạn.Nhìn y đi đến giường nằm xuống, cậu lật đật đi theo.
- "Nè...nè ta.. ngươi không để ý tới ta thật hả?"
- "Nè Nhậm Phàm Sinh ta chỉ nói giỡn thôi mà"
- "Ta..ta cũng muốn đi ngủ rồi"
- "Nè...Nhậm Phàm Sinh"
Mặc cho Ngô Nhân Ái nói liên tục bên tai, y cũng không quản, cũng không nói một lời mà yên ổn nhắm mắt thở đều đều. Ngô Nhân Ái bị ngó lơ thì vừa sốt ruột vừa tức giận. Khi nãy cậu cũng có nói gì quá đáng đâu mà y lại không thèm để tâm cậu
Suốt ngày cậu luôn tìm y kiếm chuyện, nhưng chưa lần nào là Nhậm Phàm Sinh có thái độ hời hợt bới cậu như vậy, dù cho cậu có đem giấu hết sách yêu quý của y hoặc đem bàn tính đi làm cúi đốt y cũng sẽ không giận. Vậy mà hôm nay lại để ý tới lời hứa lúc xám hối của cậu mà không thèm để tâm đến cậu
Ngô Nhân Ái thấy uất ức, cơn say rượu cũng vì vậy mà tan hết. Đứng đấy ấm ức nhìn người trên giường, thường ngày đều là y dỗ cậu ngủ vì đơn giản cậu rất khó ngủ nên y rất cẩn trọng trong việc này. Luôn đặt giấc ngủ của cậu lên hàng đầu dù cho trước đó cậu có chọc y tức thế nào thì cũng bị trách mắng vài câu rồi đâu cũng vào đó. Vậy mà giờ đây đến việc y coi trọng y cũng không thèm để tâm nữa.
Hai mắt cậu có lẽ vì rượu mà ửng đỏ chứa cả nước, cậu bĩu môi lẩm bẩm trong miệng
- "Học giả thối tha, ta thực hiện là được chứ gì" cậu xoay người đưa tay cỡi từ từ y phục trên người xuống. Đến khi còn nội y trắng thì cơn lạnh khiến cậu rùng mình, quên mất đóng cửa sổ, làn sương lạnh bên ngoài len vào khiến cậu thấy rất khó chịu. Xem ra bên ngoài rất lạnh a. Giờ này mà chạy vòng quanh viện chắc cậu chết mất, nhưng mà không thực hiện thì cái tên học giả này sẽ mách Hồng phu nhân thì tiền lương ít ỏi cũng cậu cũng không còn được vài đồng.
Ngô Nhân Ái siết chặt hai vạt áo trước ngực, đi từng bước nặng nề ra đến cửa. Vừa mở cửa ra đã muốn rụt chân vào lại. Lạnh đến thấu xương vậy mà khi nãy say rượu cậu lại không cảm nhận được. Thật ra thì hình phạt này có thể để buổi sáng làm nhưng cậu đâu có dạy như vậy, khoả thân giữa thanh thiên bạch nhật thà chém chết cậu còn nhanh hơn. Trong lòng Ngô Nhân Ái cực kỳ oán hận, hứa hẹn thề thốt làm gì, còn trước mặt tên thư sinh có trí nhớ siêu tốt đó.
Ngô Nhân Ái dằn lại tâm tình, hít thở thật sâu, chuẩn bị cỡi nốt nội y mỏng còn lại. Áo vừa rớt khỏi vai thì đã bị chặn lại, cả người cậu được bảo phủ thêm một lớp y phục dày dặn
- "Đầu óc có vấn đề à, giờ này là giờ nào còn muốn cỡi đồ ra ngoài, để ai ngắm hả?" Giọng Nhậm Phàm Sinh có phần tức giận, kéo cậu lại giường, tay vẫn bận rộn dùng chăn khoá chặt thân thể Ngô Nhân Ái không còn lộ ra chút da thịt nào để gió lùa vào mới an tâm
Ngô Nhân Ái bĩu môi - "Không phải không quan tâm ta à. Ta mới không giữa thanh thiên mà khoả thân chạy, bây giờ nửa đêm không phải thích hợp à"
Nhậm Phàm Sinh thở dài, tay khõ nhẹ trán cậu
- "Nói ngươi ngốc ngươi không nhận"
- "Mắng ai hả" Ngô Nhân Ái muốn trồi ra dùng tay đánh y nhưng ngay lập tức bị Nhậm Phàm Sinh nhét trở lại chăn
- "Ở đây còn ai ngoài ngươi. Ngốc không ngốc hả, thường ngày không thấy ngươi ngoan ngoãn nghe lời như vậy"
Cậu trừng mắt nhìn y - "Tại ngươi không để ý ta trước" Ngô Nhân Ái ỷ được y nuông chiều, cậu biết chắc cái tên này sẽ không để cậu chịu thiệt.
Y thở dài ngồi xuống giường - "Ta có thể không để ý ngươi à. Ta mà không quản ngươi thì phu nhân đã tống ngươi khỏi khách trọ từ lâu rồi"
Ngô Nhân Ái không thèm để ý tới y. Cứ lẩm ba lẩm bẩm trong miệng
- "Được rồi không mắng ta nữa, đi ngủ"
Cậu trợn mắt một thoáng, sau đó dứt khoát nằm xuống giường, trong nệm ấm chăn êm, đầu óc cũng bắt đầu mơ màng, trước khi chìm vào giấc ngủ cũng không quên làu bàu
- "Hừ, ta không có khoả thân chạy đâu"
Nhậm Phàm Sinh thuận tay vỗ vỗ đầu cậu vài cái - "Ừ ừ không chạy, ngủ đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro