Chương 1
Trong mắt Nhậm Phàm Sinh thì Ngô Nhân Ái giống như một chú mèo con suốt ngày nhảy nhót, thích uống rượu, ăn trộm đồ ăn, chống lại sự bất công, đặc biệt thích nghiên cứu ra những món với màu sắc và mùi vị khiến người khác nhìn vào chỉ biết lắc đầu tìm cách chuồng đi
Ngô Nhân Ái thì lại rất thích lẩn quẩn bên cạnh Nhậm Phàm Sinh mỗi khi y đang tính toán sổ sách, cậu sẽ vô tình làm hỏng bàn tính rồi giả vờ "ahhh" lên một tiếng để chọc y. Như bây giờ đây, trong lúc y đang tập trung tính toán lại thu chi hôm nay, đến giữa chừng thì Ngô Nhân Ái đã chạy đến bên cạnh dùng tay gãy lên bàn tính của y, khiến bao nhiêu tính toán nãy giờ đều bay mất.
Ngô Nhân Ái bĩu môi liếc y, cậu cho là y sẽ tức giận, liền làm mặt lè lưỡi nói
- "Học giả hôi hám, ngươi tính tính toán toán làm gì ah, sao chúng ta không đánh một trận? Gần đây võ công của ta đã tiến bộ rất nhiều."
Nhậm Phàm Sinh nhìn bàn tính vừa tính nữa chừng đã bị làm cho xáo trộn lên, rồi liếc mắt nhìn cậu. Thật ra Ngô Nhân Ái không biết rằng lượng khách mỗi ngày đến nhà trọ đếm chưa hết một bàn tay nên cũng không cần phải tính toán phức tạp, nhưng thật ra thì dù bàn tính này có bị cậu đem đi nấu canh, y cũng sẽ nuông chiều mặc cậu thích làm gì thì làm
Ngô Nhân Ái bên đây miệng nhỏ vẫn tiếp tục kì kèo lôi kéo Nhậm Phàm Sinh đánh nhau với mình, y bất lực thở dài một tiếng, sau liền bắt lấy cổ tay của bàn tay đang nghịch ngợm bàn tính của mình kéo nhẹ một cái cả người Ngô Nhân Ái liền mất đà ngã nhào vào y. Nhưng Nhậm Phàm Sinh đã kịp thời giữ eo cậu lại để cả hai đối mặt nhau gần như gang tất
Y nhướng mày, bình tĩnh lên tiếng
- " Ngươi luôn nói võ công có tiếng bộ, nhưng chưa lần nào qua nổi mười chiêu của ta, lần này rốt cuộc lấy tự tin ở đâu ra mà thách đấu ta ?"
Ngô Nhân Ái không phục, cậu vùng ra khỏi y mà phồng má, chạy ra phía ngoài giẫm lên ghế bên cạnh, giả làm sơn vương, tức giận nói:
- "Hôm nay ta cùng A Lan đánh cược, cô ta sẽ khiêu chiến Hồng phu nhân, ta sẽ khiêu chiến ngươi, ai thắng sẽ có quyền tùy chỉnh thực đơn của nhà trọ cho tháng tới. Và ta nhất định sẽ thắng cho bằng được"
Nhậm Phàm Sinh mỉm cười bước ra khỏi quầy, một tay chắp sau lưng sẵn sàng thách thức: "Nào tới, ta muốn xem thực đơn của quán trọ một tháng có món mì vảy cá hay không."
Điều đáng ngạc nhiên sau trận đánh là cả Ngô Nhân Ái và A Lan đều thắng , hai người cười ranh mãnh, chạy vào bếp thêm đủ thứ linh tinh vào nồi canh đang đun sôi
Hồng phu nhân đứng ở cửa chán ghét liếc nhìn vị thu ngân kia suốt ngày đều nhường nhịn vị đầu bếp nghịch ngợm đó, nàng thở dài - "Được rồi, tháng sau mọi người không cần phải ăn cơm nữa"
Nhậm Phàm Sinh từ nãy đến giờ nhìn Ngô Nhân Ái đang bận rộn chạy tới chạy lui trong bếp bằng một ánh mắt ôn nhu cưng chiều, nghe Hồng phu nhân than vãn y khẽ nhướng mày mà nói: -" Làm sao có thể được? Món ăn do đầu bếp chúng ta nấu thực sự rất ngon."
Hồng phu nhân trừng mắt nhìn y rồi nhìn hai con người đang náo loạn trong bếp, nàng lắc đầu ngao ngán rồi rời đi.
Buổi tối, Nhậm Phàm Sinh sau khi tắm xong, ngồi xõa tóc trên ghế dài trong phòng,y thắp nến đặt trên chiếc bàn thấp, cầm lấy quyển sách đang lật nhẹ từ trang sách thì bên ngoài Ngô Nhân Ái, người vừa bận rộn đến mức đau lưng vì làm việc, mở cửa bước vào phòng liền bay thẳng đến chỗ y, theo thói quen ngã xuống kế bên và tựa đầu vào người Nhậm Phàm Sinh.
Ngô Nhân Ái nhắm mắt lại bắt đầu ngáp dài nói - "Đừng học nữa, ngươi có học thì không thể đậu được. Ta đã từng gặp những người quan chức đó rồi, bọn họ đều là những kẻ thông thái, ngươi nhất định sẽ không có thể so sánh với họ."
Nhậm Phàm Sinh không quan tâm giọng điệu giễu cợt của cậu, gắp sách lại, dùng bàn tay rảnh rỗi vuốt nhẹ tóc cậu, y cười khe
- "Hôm nay nghiên cứu thực đơn thế nào rồi?"
Nghe đến đấy Ngô Nhân Ái dường như được bật nút nguồn, cậu đột nhiên ngồi dậy, hai mắt sáng lên và bắt đầu khoe kết quả nghiên cứu ngày hôm nay một cách sống động với y
Nhưng có điều Nhậm Phàm Sinh thực ra không nghe gì cả, y chỉ nhìn thấy đôi môi đỏ mọng và xương quai xanh lộ ra dưới cổ áo hơi hé mở của cậu
Ngô Nhân Ái kể rất hăng say, đến khi nhìn lại y thì thấy y không có động tĩnh gì cả, cậu đưa tay nhẹ nhàng đẩy đẩy y nói: - "Nè, ngươi có nghe ta nói gì không?. Ta nói ngươi biết may mắn thay, hôm nay ta đã thắng, nếu không ý tưởng sáng tạo tuyệt đỉnh thế giới của ta đã bị chôn vùi."
Nhưng đáp lại với sự hào hứng của Ngô Nhân Ái thì Nhậm Phàm Sinh đã nắm lấy cổ tay của cậu sau đó đẩy cậu ngã xuống ghế dài,mà không hề để cho Ngô Nhân Ái kịp có bất kỳ sự phản kháng nào.
Nhậm Phàm Sinh ánh mắt lóe lên, trong đó ẩn chứa một loại dục vọng không thể giải thích được. Hành vi quân tử gì đấy cũng bị vứt sang một bên, y nhìn chằm chằm vào Ngô Nhân Ái, người vẫn đang trong trạng thái choáng váng ở dưới thân y. Nhậm Phàm Sinh dùng đầu ngón tay lướt nhẹ qua chiếc cổ trắng nõn của cậu, sau đó nhẹ nhàng xoa xoa gò má trắng mịn ấy
Ngô Nhân Ái toàn thân đột nhiên tê dại như bị điện giật, cậu cố gắng đẩy ra nhưng lại không còn sức lực, chiếc mũi thanh tú nhăn lại, nghi hoặc hỏi
- "Hôm nay ngươi uống rượu sao?"
Nghe câu hỏi ngây thơ đấy, khoé môi Nhậm Phàm Sinh khẽ nhếch lên, y đột nhiên cúi đầu, ghé sát vào tai Ngô Nhân Ái, thì thào - "Muốn thử không?"
Khoảnh khắc cảm nhận được mùi rượu thoang thoảng lan đến khứu giác, Ngô Nhân Ái đỏ mặt từ cổ đến mang tai, chỉ biết quay mặt đi và không nói gì. Nhậm Phàm Sinh nhếch môi, buông Ô Nhân Ái ra, lách người nhắm mắt nằm bên cạnh cậu
Căn phòng giờ đây thật yên tĩnh chỉ có tiếng nến đang cháy và tiếng thở đều đều của cả hai. Một lúc sau, giọng nói có chút chua chát của y vang lên.
"Lần sau ngươi có thể pha cho ta chút rượu được không?"
Ngô Nhân Ái vẫn chưa hoàn hồn lại bởi hành động vừa rồi của y, tuy rằng thường ngày hai người vẫn kề sát da thịt, làm ra những hành động thân mật như là lẽ đương nhiên, nhưng Nhậm Phàm Sinh chưa hề để cho Ngô Nhân Ái thấy được ánh mắt tràn ngập dục vọng đấy, nên có lẽ khi nãy đã doạ cậu hoảng sợ. Ngô Nhân Ái hít thở sâu, cậu không trả lời mà quay sang nhìn y
- "Ân. Ta muốn ngủ rồi"
Nhậm Phàm Sinh nghe thấy cũng đánh ánh mắt nhìn sang
- "Hảo, cỡi y phục ta giúp ngươi treo"
- "Ưm" Ngô Nhân Ái ngoan ngoãn như mèo nhỏ cỡi y phục ngoài đưa cho Nhậm Phàm Sinh, trên người chỉ còn lại nội y trắng, cậu nhanh chóng lên giường lăn vào trong nằm, chừa lại khoảng đủ rộng cho Nhậm Phàm Sinh.
Y treo y phục lên giá, quay sang nhìn thấy Ngô Nhân Ái trùm kín chăn chỉ chừa ra đôi mắt lấp lánh nhìn mình
Y khẽ cười - "Ngủ đi, không phải nói muốn ngủ à?"
Ngô Nhân Ái chớp chớp mắt vài cái sau đó chùm kín chăn, quay lưng vào tường, vang lên giọng lí nhí
- "Ngủ đây ngủ đây"
Nhậm Phàm Sinh mỉm cười lắc đầu. Hôm nay Ngô Nhân Ái ngoan đến lạ thường, chắc là bị y lúc nãy doạ sợ rồi. Nếu không thì giờ nãy vẫn thấy một Ngô mèo lì chạy khắp nơi làm loạn đến khi y bắt về ép ngủ mới miễn cưỡng lên giường
Nhậm Phàm Sinh sau khi xê dịch chăn cẩn thận cho cậu, thì tiếp tục đến bàn đọc xong, cỡ chừng nửa canh giờ sau mới thổi tắc đèn rồi lên giường nằm xuống, đưa tay kéo lấy mèo nhỏ bên trong chiếc chăn ra lật cậu lại ôm vào lòng. Vì y biết rất rõ con người này, không có y dỗ sẽ không thể nào yên giấc tới sáng được. Ngô Nhân Ái đang mơ màng ngủ bị phiền nhưng cũng chỉ ậm ừ trong cổ họng, theo mùi hương ấm áp quen thuộc rút sâu vào lòng y.
Nhậm Phàm Sinh nhẹ nhàng kéo chăn phủ ngang cả hai, y xoa xoa gáy cậu, thì thầm
- "Ngủ ngon, đầu bếp nhỏ của ta"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro