1
Đầu của cậu bây giờ có cảm giác rất đau, như có ai lấy gì đó đập vào đầu cậu. Đôi mắt nâu xẩm đang lung lay khẽ mở ra,cả thân người cậu cảm thấy như tan vỡ. Chẳng ý thức được gì...nhưng khi mở mắt ra cảnh vật xung quanh làm cậu phải cố gắng tỉnh táo lại. Đây là đâu? Sao mọi thứ xung quanh đều kì quái như vậy? Căn phòng này, rất giống như thời cổ xưa kể cả vật dụng cũng thế. Có ai mau nói với cậu đây là phim trường hay gì đi... tại sao cậu lại có mặt ở đây. Đang suy nghĩ về mọi thứ cậu nghe thấy tiếng bước chân cùng với giọng nói của nam nữ ngoài cửa.
- hôm nay đúng là một ngày hời. Không cần bỏ ra ít ngân lượng cũng chẳng cần bỏ ra sức lục gì. Vẫn tóm được một vật có giá trị như thế. Nam nhân vừa cười nói với người phụ nữ bên cạnh.
- hahaha đúng là ... phải vào coi cho kĩ rồi còn định giá mà kiếm người giao dịch nữa.. Người phụ nữ với đôi mắt xếch vươn nụ cười xảo quyệt trên khuôn miệng có điểm một nuốt ruồi to tướng. Người phụ nữ vừa dứt lời tên nam nhân kế bên đã nhanh nhẹn mở toang cánh cửa. Cậu giả vờ như vẫn còn hôn mê chưa tỉnh để nghe thử xem rốt cuộc đang diễn ra cái quái gì... từ nãy tới giờ cậu vẫn không hiểu.
Người phụ nữ bước nhẹ nhàng đến bên cạnh giường chỗ cậu đang nằm , vút nhẹ mấy cọng tóc trước khuôn mặt cậu . Trầm ngâm quan sát từng điểm trên mặt cậu. Đã 5phút trôi qua người phụ nữ ấy cũng dịch đi di chuyển lại bàn vừa vẫy gọi nam nhân đi cùng lại nói :
- Đúng là một bảo vật đắt giá. Nhân sắc của hắn có thể bán được giá cao đó. Dạo này không phải mấy tên nhà giàu hay có thói mua " tiểu nam nhân " về trêu đùa sao??? Ta nghĩ hắn ta cũng có giá lắm ... ngày mai mau mau tiềm một chỗ giá cao để giao dịch đi.
- Mị bà bà nói đúng lắm tên nhóc đó giá phải rất hời. Với nhân sắc đó sớm muộn gì ra ngoài cũng sẽ bị trêu gẹo. Hôm nay để lọt vào tay Mị bà bà đây đã là phúc lắm rồi. Vừa cười vừa ra sức lấy lòng người phụ nữ bên cạnh.
- Có trách thì trách nhân sắc đó. Cũng may hắn là kẻ có nhận sắc tuyệt vời nếu không ta cũng sẽ bỏ qua không cứu hắn mang về.
- Đúng đúng Mị bà bà nói đúng nếu hắn không có nhắn sắc thì chúng ta phí công mang về làm gì??? Cho tốn kém. Tên nam nhân nhằm hiểm hướng ánh mắt về phía cậu nói.
- Đợi hắn tỉnh dậy diễn một vở kịch nhỏ dụ hắn ăn uống rồi tắm rửa sạch sẽ... ngày mai tống hắn đi để hốt về cả núi tiền. Người mau theo ta ra ngoài chuẩn bị và dẹp ngay cái bộ mặt như ăn tươi nuốt sống khi nhìn hắn đi. Người phụ nữ vừa đứng dậy lạnh giọng nói rồi bước ra ngoài.
- Người cũng đừng gọi ta là Mị bà bà .. ta không muốn ai nghe thấy cũng không muốn ai biết ta là kẻ buôn người khét tiếng Mị bà bà.
Tên nam nhân vội vàng đi theo sau ,rồi chuẩn bị quần áo đồ ăn thức uống để sẵn mang vào phòng cậu. Đợi bọn họ đi khuất cậu vội vã đứng dậy tìm kiếm xung quanh, có gì có thể giúp ích cho cậu trốn khỏi đây không. Cậu lướt qua bàn trang điểm... không lẽ phòng này dành cho nữ nhân????Cậu cũng không suy nghĩ nhiều vơ vội vài món đồ cậu nghĩ là cần thiết . Rồi chạy nhanh lại giường giã vờ như vừa tỉnh lại. Khi tên nam nhân quay lại nghe thấy đọng tỉnh trong phòng vội đẩy cửa vào.
- ngươi tỉnh rồi à? Trong người cảm thấy thế nào? Tên nam nhân không thay đổi sắc mặt là lắm vừa nói vừa nhìn cậu.
- tôi ... đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Cậu vẻ mặt ngơ ngơ hỏi tên đó.
- Đây là kinh thành. Ta thấy người ngất xỉu bên cánh rừng gần đây nên mới mang người về. Nếu đã tỉnh dậy rồi thì đi tắm rồi lại ăn . Ta đoán chắc ngươi chưa ăn gì. Sắc mặt tên nam nhân vờ tỏ vẻ lo lắng nói.
- tắm ở đâu? Còn nữa ta không có đồ... cậu vẫn giữ khuôn mặt ngơ ngơ...mong đợi tên đó dẫn đi đến nơi tắm để tìm cơ hội thoát ra.
Tên nam nhân chỉ nói - đi theo ta. Rồi toang bước đi . Cậu nhanh nhải bước theo sau. Tên nam nhân dẫn cậu đến một phòng gần cuối hành lang. Mở cưa ra rồi đẩy cậu vào, đưa thêm bộ y phục mới.
- ta không có thời gian , người mau tắm nhanh ra, dù gì người trong cũng không khỏe lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro