Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#30 (END)

Chương 59: Tôi sẽ không rời xa em nữa đâu, xin lỗi nhé

Và như thế, cậu vẫn đi làm, vẫn vào bệnh viện chăm sóc mỗi ngày. Thoáng một cái, 2 năm đã qua đi, cậu năm nay đã 37 tuổi, anh 33 tuổi

"Anh Giang, bàn số 9 gọi món"

Tuấn Anh đi vào nói cho cậu

"Ừ"

2 năm vừa qua, cậu trở thành một người khác, lạnh lùng hơn, ít nói, ít cười hơn. Làm thức ăn xong, cậu lại phải đem món ra cho khách vì nhân viên đã ra ngoài để phục vụ các khách hàng khác

"Thức ăn của quý khách. Chúc quý khách ngon miệng"

"Chào anh Giang, anh vẫn nhớ tôi chứ?"

Cậu nhìn cô gái đối diện

"Cô là..."

"Trí nhớ anh tệ thật, tôi là Dương Lan Hoàng Vi đối tác của giác đốc Huỳnh, tôi và anh gặp nhau cách đây 2 năm"

"Xin lỗi"

"Không sao. Tôi nghe nói giám đốc Huỳnh bị tai nạn, phải nằm viện tới 2 năm"

"Phải. Cậu ấy vì cứu tôi"

"Umk. Cũng may thư kí và các nhân viên của anh ấy không nói chuyện này với báo chí nếu không thì anh ấy sẽ không nghỉ ngơi được"

"Umk"

"Được rồi, tôi không làm lãng phí thời gian của anh nữa. Anh mau đi làm đi, khách khá đông đấy"

"Tôi biết rồi"

Cuối chào cô, rồi cậu đi vào trong. Cùng lúc đó, nhóc đang ở công viên

2 năm, đủ làm nhóc trưởng thành hơn, không còn với tư hơn trước, nhóc trở thành người chín chắn, điềm tĩnh, ít nói, và chỉ chưa tâm vào việc học. Hiện nhóc đang là sinh viên năm 2 của đại Y nổi tiếng của thành phố Hồ Chí Minh

"Khôi, sao anh lại dám trốn em mà lên thiên đường ở chứ?"

"Anh xấu lắm"

"Em ghét anh"

Nhưng mỗi khi nghĩ về hắn, nhóc lại không thể kìm được cảm xúc mà khóc nức nở. Những lúc đó, nhóc chỉ có một mình, không ai bên cạnh an ủi, động viên, và lâu đi những giọt nước mắt nóng trên gò má của nhóc

"Anh về với em đi có được không? Em nhớ anh lắm"

Nhóc úp mặt xuống đầu gối mà khóc

"Sao lại khóc?"

Một giọng nói trầm ấm, quen thuộc vang lên bên tai nhóc

"Nhớ anh"

"Anh nào?"

"Khôi...hơ"

Nhóc ngước khuôn mặt đẫm nước lên nhìn người vừa nói chuyện với mình

1s 2s 3s

"AAAAAAAAA MA"

Nhóc hét lên sợ hãi rồi lùi ra với một khoảng cách khá xa

"Ma đâu?"

"Đó"

Nhóc chỉ về phía người đó

"Tôi có chết đâu em gọi tôi là ma"

"Không phải anh chết rồi sao?"

"Chưa"

Như có ai đó chạm vào tuyến lệ của nhóc, khiến nó như vỡ ào mà tuôn ta. Nhóc nhanh chóng chạy lại và ôm chần lấy người đó

"Em...hức...huhuhu...hức...huhuhu...nh...nhớ...hức...anh lắm...hức"

"Tôi cũng nhớ anh"

Hắn nhìn khuôn mặt đang khóc mà hắn nhưng nhớ hằng đêm

"Anh làm gì suốt 2 năm trời mà không trở về chứ?"

"Tôi có việc"

"Việc gì chứ?"

Sau khi đở phát đạn cho boss, hắn cũng tưởng mình đã chết, nhưng may mắn sống sót. Khi tỉnh lại, hắn thấy mình trong nhà các nên đã bỏ trốn. Không hiểu sao, khi bỏ trốn hắn lại quên mất đường về nhà nên lạc và trốn trong một chiếc xe tải. Hắn được chở qua tới Trung Quốc, và hắn phải làm việc vất vả 2 năm trời mới có thể trở về Việt Nam để tìm người mà hắn yêu nhất

"Sao mấy tên bác sĩ lại phán anh đã chết chứ?"

"Chắc có sự nhầm lẫn"

"Chỉ vì nhầm lẫn mà em với anh phải xa nhau thế này"

"Được rồi. Tôi sẽ không rời xa em nữa đâu, xin lỗi"

Hắn hôn lên trán nhóc một cái thật nhẹ

"Mà em hiện đang làm gì?"

"Em là sinh viên năm 2 đại học y"

"Umk. Người tôi thương giỏi lắm, cố gắng lên nhé"

"Ai là người anh thương chứ?"

"Em đó"

"*đỏ mặt* xí, a...ai...th...thèm"

Ngại quá, nhóc đi trước

"Để xem em có thèm không nhé?"

Hắn chạy đến ôm phía sau nhóc

"Em muốn phạt tôi gì không khi tôi để em một mình suốt 2 năm?"

"Phạt?"

"Umk"

"Vậy anh muốn làm gì cũng được, chứ tôi...ưm"

Chưa kịp nói xong hắn đã xoay người nhóc lại mà hôn . Một nụ hôn thể hiện sự nhung nhớ sau bao nhiêu ngày xa cách của hắn đối với nhóc. Trêu đùa đôi môi của nhóc một lúc lâu, hắn mới chịu buông tha

"Đ...đồ...b...biến...th...thái"

Nhóc nói chuyện kiểu như hết dưỡng khí

"Tôi sẽ cho em thấy được sự biến thái là thế nào?"

Bế sốc nhóc lên, hắn mang nhóc về chung cư cũ mà hắn từng ở. Thực ra, hắn về đây cũng được 2 ngày rồi, nhưng hai ngày đó một ngày hắn đi gặp boss nói chuyện và rời khỏi băng, ngày còn lại hắn dùng để dọn dẹp lại căn phòng

Đi vào phòng, hắn ném nhóc xuống giường

"An...anh định làm gì? Hả?"

Nắm chặt hai tay của nhóc, rồi hắn cúi xuống ghé vào tai nhóc

"Thì cho em thấy sự biến thái là như thế nào?"

"Này...a...đừng mà"

Hắn hôn nhóc, nhưng nụ hôn này lại sâu hơn, thể hiện sự khao khát của hắn dành cho nhóc

"Anh...đồ đáng ghét"

Nhóc đỏ mặt, nhìn đáng yêu lại còn rất quyến rũ khiến ai đó chết đứng

"Quân"

"Có chuyện gì chứ?"

"Tôi cương rồi"

"Hở?"

"Xin lỗi em, nhưng tôi chịu hết nổi rồi"

"Aaa đừng mà"

18+

(Định viết SE nhưng mà thấy tội tụi nhỏ quá, nên thôi)

Chương 60: Tuyệt đối không được bắt tôi phải chờ cậu nữa, vì tôi...

Hôm nay, một buổi tối thật sự rất đẹp. Bầu trời đầy ấp đầy sao, cậu đến bệnh viện chăm sóc cho anh. Đi vào vào phòng, cậu nhúng một chiếc khăn nhỏ rồi lại gần anh. Cậu cởi áo anh ra để lộ ra vòng ngực săn chắc, với làm da rám nắng, nhẹ nhàng lau cho anh

"Này, bao giờ cậu tỉnh đây? Tôi nhớ giọng nói của cậu, nhớ nụ cười đáng ghét của cậu, tôi nhớ...mọi thứ về cậu"

TÁCH, một giọt nước mắt của cậu rơi xuống người anh

"Chết. Tôi lại khóc nữa rồi"

Vội vàng quẹt đi nước mắt, cậu lại tiếp tục lau người cho anh. Đang lau, thì ai đó nắm tay cậu

"C..."

Cậu sốc khi nhìn anh đang mở mắt nhìn cậu. Định chạy đi gọi bác sĩ thì anh không biết làm gì lại có một cái lực mạnh khủng khiếp để kéo cậu lại. Mất đà, cậu nằm lun trên người anh

"Buông ra, cậu sẽ đau mất"

"Tôi đau bên ngoài cũng không bằng anh đau ở bên trong"

Cậu vùi đầu vào ngực anh

"Anh khóc?"

"Không có"

"Vậy sao?"

Khẽ choàng tay, anh ôm cậu

"Tôi tỉnh rồi, nên anh không cần phải nói chuyện một mình nữa đâu"

"Umk. Nhưng trong lúc sống thực vật, tôi nói gì cậu hiểu hết đúng không?"

"Phải"

Nghe câu trả lời của anh, cậu lại bất giác đỏ mặt

"Vậy những câu mà tôi nói...tôi...yêu...cậu, cậu cũng nghe sao?"

"Nghe rất rõ"

BÙNG, mặt cậu đã nổ rồi. Anh đưa tay lên mặt cậu

"Tôi..."

"Anh Giang, em đến rồi này"

Chưa kịp mở miệng nói với cậu gì hết, thì nhóc và hắn từ đâu đi vào

"A, anh Thành tỉnh rồi"

"Mới tỉnh, nhưng nhờ phúc đức của chú em mà anh đây mất cơ hội"

"Cơ hội?"

Nhóc khó hiểu

"Không có gì"

Cậu nhìn nhóc xong rồi lại nhìn hắn

1s 2s 3s

"AAAAAAA MA"

Cậu phản ứng y nhóc khi gặp hắn

"Tôi không phải ma"

Nhóc bật cười đi đến chỗ cậu mà kể hết cho cậu nghe

"Oa, cậu giỏi thiệt"

"Cảm ơn anh"

Nhóc đi gọi bác sĩ vào để kiểm tra sức khỏe của anh

"Cậu không sao rồi, nhưng phải ở lại đây để theo dõi"

"Vâng"

Vị bác sĩ kia ra thì nhóc cũng phải đi về để đi chơi với hắn. Trong phòng chỉ còn anh và cậu

"Cậu nghỉ ngơi đi"

"Anh ngủ với tôi đi"

Anh tựa đầu vào cậu mà nũng nịu

"Cũng được"

Cậu đứng xuống giường, qua bên cái giường bên cạnh để ngủ

"Ngủ thôi"

"Sao lại qua bên đó?"

"Chứ tôi ngủ ở đâu?"

"Ở đây"

Anh đập xuống chỗ trống bên cạnh mình

"Chật lắm, cậu phải ngủ trong một không gian rộng rãi"

"Tôi không qua tâm"

Anh đi qua giường cậu mà bế cậu về giường mình

"Nhưng mà..."

Để cậu xuống, không để cậu trốn thoát anh lập tức phóng lên mà ôm chặt cậu

"Buông ra đi"

"Không"

"Đồ cứng đầu"

"Cứng đầu mới được ôm anh ngủ"

Cậu hết nói nổi xe với anh

"Thành"

"Hả?"

"Cậu đó"

"Tôi sao?"

"Tuyệt đối không được bắt tôi phải chờ cậu nữa, vì tôi sợ..."

"Sợ?"

"Sợ sẽ không được gặp cậu một lần nào nữa"

Một cảm giác sung sướng dâng trào trong người anh. Khẽ đưa tay vuốt nhẹ má cậu

"Không đâu, tôi sẽ không để tôi rời xa anh và tôi cũng sẽ không để anh rời xa tôi"

Cậu gật đầu nhìn dễ thương kinh khủng làm ai đó không kìm được mà nổi máu dê sờ mó lung tung trong người cậu

"Này, làm cái gì đấy?"

"Nếu anh mà rời xa tôi, tôi đảm bảo sẽ nhốt anh vào một nơi mà nơi đó chỉ có tôi biết. Và lúc đó chỉ có tôi mới có thể chạm vào anh"

Nghe anh nói mà cậu nổi hết cái da gà

"Đồ biến thái"

"Biến thái? Để tôi cho anh em biến thái làm gì nhé"

Anh đè lên người cậu khiến cậu bất ngờ mà không cảnh giác

"Đang ở trong bệnh viện đó"

"Ở đâu cũng vậy thôi. Tôi lên rồi"

18+

( Mọi người ơi, đây là phần cuối cùng nha mọi người. Cảm ơn vì đã theo dõi truyện của tui nha. Tui sẽ viết truyện mới, mọi người thích cặp nào thì nói nha. Nếu được tui sẽ viết theo yêu cầu. A RI GA TÔ và SA YO NA RA ❤️❤️❤️❤️❤️💕❤️❤️💕💕❤️❤️❤️😍😍😍😍❤️❤️😘😘😘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #2003#den