Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng trâm nhập cung

Mây đen giăng kín bầu trời, màu trời u ám tượng chừng báo trước một bi kịch sắp xảy ra.

Nam Yên Quốc – từng là một đế quốc cường thịnh, nay chỉ còn lại đống hoang tàn. Đường phố ngập trong xác chết, nhà cửa bị thiêu rụi, khói lửa vẫn chưa hoàn toàn tắt hẳn. Mười năm chiến tranh, hàng vạn tướng sĩ đã ngã xuống, nhưng cuối cùng vẫn không thể giữ được đất nước. Nay, cổng hoàng thành bị phá tan, cung điện tráng lệ giờ chỉ còn là một tòa thành rệu rã, vết máu loang lổ trên những bức tường lạnh lẽo.

Thiên Thương Quốc đã thắng.

Tại hoàng cung Nam Yên, trên đại điện rộng lớn, Hoàng đế Nam Yên ngồi bất động trên long tòa. Ông từng là một bậc quân vương oai phong, nhưng giờ đây chỉ còn lại thân xác già nua, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu sự bất lực và đau đớn. Trước mặt ông là những văn kiện hòa thân, và phía dưới điện là Công chúa Hạ Vân Khuynh, nữ nhi duy nhất của ông.

Bên cạnh nàng quỳ gối, tay siết chặt vạt áo, cặp môi tái nhợt là Tiểu Mai, nô tài từng hầu hạ nàng từ nhỏ. Nóng nảy trong lòng, Tiểu Mai nghẹn ngào cất lời:

"Công chúa, không còn cách nào khác sao?"

Hạ Vân Khuynh không trả lời. Đôi mắt nàng chỉ nhìn chăm chăm vào phụ hoàng.

"Phụ hoàng, người thật sự muốn đưa con đi hòa thân?"

Hoàng đế nhắm mắt, bàn tay siết chặt đến run rẩy. Cuối cùng, ông nặng nề lên tiếng:

"Vân Khuynh, đây là con đường duy nhất để giữ lại Nam Yên."

Lời nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa vào lòng nàng.

Tiểu Mai bật khóc, quỳ rạp xuống sàn:

"Nô tì cầu xin bệ hạ, xin người nghĩ lại! Công chúa từ nhỏ đã được nuông chiều, người bảo nàng đến Thiên Thương làm hoàng hậu chẳng khác nào đưa vào hang hổ!"

Nhưng lời cầu xin ấy không thể thay đổi điều gì.

Hoàng đế nhắm mắt lại, lặng im như một pho tượng đá.

Hạ Vân Khuynh chậm rãi đứng dậy, đôi mắt kiên định nhưng tràn đầy nỗi đau. Nàng cúi đầu hành lễ, giọng nói như gió thoảng nhưng từng chữ lại khắc sâu vào lòng người:

"Một mạng của nhi thần đổi lấy sự an bình cho vạn dân Nam Yên. Nếu đây là vận mệnh của ta, ta nguyện ý gánh lấy."

Đoàn xe chở công chúa Nam Yên vượt qua hàng dặm đường xa, tiến vào lãnh thổ Thiên Thương. Ngồi trong cỗ xe lắc lư, Hạ Vân Khuynh vén màn xe, ánh mắt thoáng trầm lắng khi nhìn cảnh vật bên ngoài.

Những ngôi làng ven đường xơ xác, dân chúng quần áo rách rưới, gầy trơ xương. Họ đứng nép sang hai bên đường, ánh mắt vừa kính sợ vừa hoang mang khi thấy đoàn xe rước công chúa đi ngang qua. Một số trẻ con rón rén nhìn nàng, đôi mắt to tròn nhưng tràn ngập sự đói khát.

Hạ Vân Khuynh mím môi, tay nàng siết chặt tấm áo khoác lông đang đắp trên người. Nàng chợt nhớ lại những ngày thơ ấu trong hoàng cung Nam Yên, khi nàng sống trong nhung lụa mà không hề hay biết rằng ngoài kia, chiến tranh đã tàn phá vương triều của nàng đến mức nào.

Tiểu Mai ngồi bên cạnh, nhìn cảnh tượng bên ngoài mà không kìm được nước mắt:

"Công chúa, người xem... Chúng ta có thật sự đổi được bình yên cho họ không?"

Hạ Vân Khuynh không trả lời. Nhưng trong lòng nàng hiểu rõ, dù nàng có đi hòa thân, số phận dân chúng vẫn khó tránh khỏi kiếp nô lệ dưới sự cai trị của Thiên Thương. Nàng chỉ có thể cầu mong, sự hy sinh này không phải là vô ích.

Nàng hạ rèm xe xuống, ánh mắt trở nên lạnh lẽo.

Từ nay, nàng không còn là công chúa của Nam Yên nữa. Nàng chỉ là một nữ nhân xa lạ trong hoàng cung Thiên Thương.

Trời đã chạng vạng tối, hoàng cung Thiên Thương hiện ra tráng lệ, nguy nga dưới ánh đèn lồng lung linh, nhưng trong mắt Hạ Vân Khuynh, nơi này chẳng khác nào một chiếc lồng giam dát vàng.

Cổng thành rộng lớn từ từ mở ra, đón nàng vào một thế giới hoàn toàn xa lạ. Trên bậc thềm đá lạnh lẽo, hàng trăm cung nhân cúi mình hành lễ, nhưng ánh mắt họ không che giấu được sự dò xét.

Một giọng nói sắc lạnh vang lên:

"Công chúa Nam Yên, mời vào."

Đứng trước nàng là Thái giám tổng quản Lý Phúc, kẻ hầu cận thân tín của Hoàng đế Thiên Thương. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ khinh thường, như thể nàng chỉ là một món đồ cống nạp.

Hạ Vân Khuynh bình tĩnh bước vào, giữ nguyên sự cao ngạo của một công chúa. Tiểu Mai đi sát bên cạnh, tay run rẩy nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

Nàng được đưa đến Tẩm cung Lãnh Nguyệt, nơi ở của Hoàng hậu, nhưng nơi này lại hoang lạnh đến đáng sợ. Ngay khi vừa đặt chân vào, một bóng người yêu kiều bước ra từ hành lang. Tần quý phi, nữ nhân được sủng ái nhất hậu cung, nhìn nàng bằng ánh mắt chứa đầy sự đắc ý xen lẫn thù địch.

Tần quý phi có dung mạo tuyệt sắc, làn da trắng như tuyết, đôi môi đỏ mọng quyến rũ, dáng người uyển chuyển tựa như liễu rũ trong gió. Đôi mắt nàng ta long lanh như nước mùa thu, nhưng ẩn sâu trong đó là tia nhìn sắc lạnh, mang theo vẻ cao ngạo của kẻ chiến thắng.

"Công chúa Nam Yên? Hóa ra chỉ là một kẻ bị ép buộc hòa thân, thật đáng thương!" Tần quý phi cười khẽ, giọng nói mang theo sự châm chọc.

Tiểu Mai siết chặt nắm tay, nhưng Hạ Vân Khuynh chỉ khẽ nhếch môi, ánh mắt sắc bén đối diện với vị phi tần đầy kiêu ngạo kia.

"Quý phi nương nương nói đúng, ta quả thật đáng thương. Nhưng kẻ đáng thương chưa chắc đã là kẻ yếu."

Không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Hạ Vân Khuynh biết, cuộc chiến thực sự của nàng mới chỉ bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nguoctam