Chỉ là tiện tay
Hạ Vân Khuynh một thân y phục đơn giản, tóc vấn nhẹ, dáng vẻ tựa như một nữ tử bình thường trong kinh thành. Nàng lang thang qua các con phố, hít thở bầu không khí tự do mà đã lâu rồi nàng không được tận hưởng.
Mùi bánh nướng thơm lừng từ một hàng quán ven đường bay vào mũi, khiến nàng khẽ dừng chân. Vừa định bước vào thì phía đối diện là một quán cơm nhỏ, khách ra vào tấp nập. Nàng nghĩ một lát rồi quyết định ngồi xuống một góc, gọi một bát mì đơn giản.
Chưa kịp động đũa, nàng cảm nhận được một ánh nhìn khó chịu từ phía bàn đối diện.
Một nhóm công tử ăn mặc xa hoa, rõ ràng xuất thân từ những gia tộc giàu có. Kẻ cầm đầu mặc một bộ trường bào thêu kim tuyến, tay phe phẩy quạt, ánh mắt chứa đầy sự thăm dò và tà ý.
"Cô nương này thật xinh đẹp, chẳng hay là người của nhà nào?" – Hắn nhếch môi cười, ánh mắt không chút kiêng dè.
Những tên bên cạnh cười ồ lên. Một kẻ trong số đó hất cằm, giọng nói mang theo sự ghen tị:
"Dáng vẻ này, có khi nào là mỹ nhân của phủ nào trốn ra ngoài chơi không nhỉ?"
"Hay là... cũng chỉ là một nữ tử bình dân, nhưng cố tình ăn mặc giản dị để thu hút ánh nhìn?"
Hạ Vân Khuynh đặt đũa xuống, đôi mắt trầm xuống lạnh lẽo.
Nàng không muốn gây sự chú ý, nhưng dù nàng ăn vận đơn giản thế nào cũng không thể che giấu được khí chất thanh tao trời sinh.
Tên công tử kia thấy nàng im lặng, càng được nước lấn tới. Hắn đứng dậy, bước đến gần nàng, cố ý chặn lối thoát.
"Sao? Nếu cô nương chưa có nơi nào để đi, chi bằng đi cùng ta? Ta đảm bảo cô nương sẽ không thiếu thứ gì."
Lời lẽ ám muội khiến không ít người xung quanh chú ý, nhưng chẳng ai dám lên tiếng. Ai cũng biết kẻ này là công tử nhà họ Tề, ngang ngược quen thói, không ai muốn rước họa vào thân.
Hạ Vân Khuynh siết nhẹ góc tay áo, chuẩn bị đứng dậy rời đi thì một giọng nói trầm ổn vang lên.
"Tề công tử, ta tưởng ngươi chỉ thích cậy thế hiếp đáp người yếu hơn mình, không ngờ hôm nay lại bức ép một nữ tử giữa thanh thiên bạch nhật."
Không khí trong quán như ngưng lại.
Một nam nhân mặc áo choàng đen bước vào, dáng vẻ thong dong nhưng lại mang theo áp lực vô hình. Từng đường nét trên gương mặt hắn đều sắc sảo như được chạm khắc, ánh mắt thâm trầm sâu như vực thẳm, khó đoán được tâm tư.
Hắn không phải một công tử ăn chơi, cũng không phải quan viên trong triều, nhưng ngay cả những kẻ có mặt ở đây cũng vô thức cảm thấy kiêng dè.
Tề công tử nhíu mày, nhìn nam nhân vừa xuất hiện:
"Ngươi là ai?"
Nam nhân mỉm cười, nhưng nụ cười không chút ấm áp.
"Một kẻ qua đường mà thôi."
Không ai biết danh tính thực sự của hắn. Người ta chỉ biết rằng, mỗi khi hắn xuất hiện, sẽ có chuyện thú vị xảy ra.
Tề công tử vốn ngang ngược quen thói, đâu chịu để yên khi bị người khác xen vào chuyện của mình. Gã đập mạnh quạt xuống bàn, hất hàm nhìn nam nhân áo đen trước mặt:
"Ngươi tưởng mình là ai mà dám cản đường gia?"
Nam nhân chỉ khẽ cười, đôi mắt tối sầm lại.
"Ngươi không xứng để ta nói danh tính."
Lời nói thản nhiên nhưng lại mang theo sự khinh miệt rõ ràng, khiến mặt Tề công tử tái xanh.
"Tốt! Xem ngươi có bao nhiêu bản lĩnh!"
Nói rồi, gã lao lên, vung tay định giáng một quyền về phía nam nhân áo đen. Nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã dễ dàng tránh được, nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng.
Một cú đá xoay người.
"Rầm!"
Tề công tử bị đá văng vào bàn ghế, chật vật ngã nhào xuống đất. Đám tùy tùng của gã thấy thế cũng xông vào, nhưng chỉ trong vài đường quyền, tất cả đều bị đánh bại.
Quán cơm yên lặng đến đáng sợ.
Tề công tử bị đá văng vào bàn ghế, chật vật ngã nhào xuống đất. Máu nóng dồn lên mặt, gã vừa nhục nhã vừa giận dữ, hai tay chống xuống sàn, loạng choạng đứng dậy.
Mọi ánh mắt trong quán đều đổ dồn vào gã, có kẻ khinh thường, có kẻ cười cợt. Tề công tử siết chặt nắm đấm, gân xanh trên trán giật giật, nhưng gã biết mình không phải đối thủ của nam nhân trước mặt.
Hắn quá mạnh.
Gã nghiến răng, trừng mắt nhìn người áo đen rồi hất tay áo, lạnh lùng phun ra một câu trước khi quay lưng bỏ đi:
"Các ngươi cứ chờ đó! Chuyện hôm nay chưa xong đâu!"
Dứt lời, Tề công tử lảo đảo rời khỏi quán, đám tùy tùng cũng vội vàng đỡ gã chạy theo.
Quán cơm yên lặng trong chốc lát, rồi tiếng xì xào lại nổi lên.
Hạ Vân Khuynh liếc nhìn bóng lưng Tề công tử khuất dần, trong lòng hiểu rõ gã chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua chuyện này.
Nhưng nàng không lo lắng.
Lúc này, nàng chỉ muốn biết rõ hơn về người đã ra tay cứu nàng.
Hạ Vân Khuynh nhìn nam nhân áo đen, đôi mắt khẽ động. Nàng không ngờ người này võ nghệ cao cường đến thế.
Hắn chỉnh lại cổ tay áo, ánh mắt nhàn nhạt nhìn nàng:
"Cô nương không sao chứ?"
Nàng thu lại thần sắc, khẽ gật đầu:
"Đa tạ công tử ra tay giúp đỡ."
Hắn cười nhẹ, vẻ mặt như ẩn chứa điều gì đó sâu xa.
"Chỉ là tiện tay mà thôi. Cô nương đi một mình sao?"
Hạ Vân Khuynh thoáng ngập ngừng, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh."Ta chỉ là một tiểu nữ lang từ phương xa đến đây, muốn dạo chơi nhân lúc rảnh rỗi."
Hắn không vội tin ngay, nhưng cũng không truy hỏi.
"Vậy ư? Nếu đã có duyên gặp mặt, không bằng ta mời cô nương một bữa cơm, coi như tạ lỗi vì đã khiến cô nương hoảng sợ."
Hạ Vân Khuynh nhìn hắn, trong lòng bỗng dấy lên một cảm giác lạ lẫm.
Người này... thật sự không tầm thương chút nào?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro