Bước Qua Tường Cấm
Hạ Vân Khuynh không phải là một nữ nhân yếu đuối, nàng hiểu rõ nếu muốn sống tốt trong Thiên Thương Quốc, nàng không thể chỉ ngồi chờ số phận an bài.
Nhiều ngày qua, nàng âm thầm quan sát cung đình, tìm hiểu mọi ngóc ngách trong hoàng cung Thiên Thương. Nàng để ý thấy rằng mỗi tháng, trong cung đều có một đợt vận chuyển hàng hóa từ bên ngoài vào trong cung. Đoàn xe này thường do các quan viên phụ trách, lính canh kiểm tra lỏng lẻo hơn những cổng khác.
Đây chính là sơ hở mà nàng có thể lợi dụng.
Nàng cần một người đóng giả mình để tránh sự nghi ngờ của cung nhân, và không ai thích hợp hơn Tiểu Mai.
Đêm trước ngày thực hiện kế hoạch, tại Lãnh Nguyệt cung.
Tiểu Mai tròn mắt nhìn nàng, bàn tay nhỏ siết chặt lấy chiếc khăn trong tay, giọng nói lo lắng:
"Công chúa, người thật sự muốn làm vậy sao? Nếu bị phát hiện, hậu quả sẽ rất lớn!"
Hạ Vân Khuynh ngồi bên bàn, ngón tay thon dài khẽ lật từng trang sách, giọng nói bình tĩnh nhưng ánh mắt vô cùng kiên định:
"Ta không thể cứ sống mãi như thế này. Nếu không biết rõ thế giới bên ngoài thế nào, ta làm sao có thể chuẩn bị cho tương lai?"
Tiểu Mai cắn môi, ánh mắt hiện lên vẻ do dự. Nhưng cuối cùng, nàng ta vẫn gật đầu.
"Nô tỳ sẽ làm theo lời người. Nhưng người nhất định phải cẩn thận!"
Sáng hôm sau, kế hoạch bắt đầu.
Tiểu Mai khoác lên mình bộ y phục của công chúa, ngồi trong phòng giả vờ đọc sách như thói quen hằng ngày của Hạ Vân Khuynh.
Trong khi đó, Hạ Vân Khuynh mặc một bộ y phục cung nữ đơn giản, đầu đội khăn che mặt, lặng lẽ trà trộn vào nhóm cung nhân đang chuẩn bị chuyển hàng ra ngoài cung.
Đứng trước cánh cổng cung điện nguy nga, lần đầu tiên sau bao ngày bị giam cầm, nàng cảm nhận được làn gió tự do phả vào mặt mình.
Bàn tay trong tay áo siết chặt, nàng tự nhủ:
"Thiên Thương rộng lớn như vậy, ta muốn tận mắt nhìn thấy nó."
Rời khỏi hoàng cung Thiên Thương, Hạ Vân Khuynh cảm nhận rõ từng cơn gió thổi qua, mang theo hơi thở của tự do. Dù đã cố giữ bình tĩnh, tim nàng vẫn không khỏi đập nhanh hơn bình thường. Đây là lần đầu tiên nàng thực sự đặt chân ra ngoài kể từ khi bước vào cung.
Nàng cúi thấp đầu, bước nhanh qua con phố náo nhiệt. Mọi thứ trước mắt nàng vừa xa lạ vừa quen thuộc. So với Nam Yên, kinh thành Thiên Thương phồn hoa hơn nhiều. Hai bên đường, những cửa tiệm nối tiếp nhau, người dân tấp nập mua bán, tạo nên một khung cảnh sinh động chưa từng thấy.
Nhưng nàng cũng nhận ra một điều: dù nơi này thịnh vượng, không phải ai cũng sống trong sung túc. Giữa dòng người, có không ít kẻ ăn xin, trẻ con quần áo rách rưới co ro bên vệ đường. Hình ảnh ấy khiến lòng nàng chợt se lại.
"Hóa ra, dù ở đâu, cũng có kẻ giàu người nghèo."
Hạ Vân Khuynh nhanh chóng ghé vào một cửa hàng may phục trang bên đường. Tiệm không lớn nhưng lại vô cùng tinh tế. Trên giá treo là đủ loại y phục, từ vải thô dành cho dân thường đến những bộ váy lụa sang trọng dành cho tiểu thư quyền quý.
"Khách quan muốn mua gì?" Một nữ chưởng quầy khoảng ngoài ba mươi bước tới, mỉm cười hỏi.
Hạ Vân Khuynh giả vờ e dè, khẽ nói: "Ta muốn mua một bộ y phục đơn giản."
Chưởng quầy nhìn nàng một lượt, ánh mắt lướt qua bộ đồ cung nữ cũ kỹ liền gật đầu hiểu ý. "Cô nương đợi chút, ta sẽ lấy cho cô một bộ vải nhẹ, dễ hoạt động."
Chẳng bao lâu, nàng đã thay một bộ váy màu xanh nhạt, kiểu dáng đơn giản nhưng thanh lịch. Lớp khăn che mặt vẫn được giữ nguyên để tránh gây chú ý.
Nhìn mình trong gương đồng, nàng khẽ mỉm cười. Từ giờ, nàng không còn là Công chúa Nam Yên, cũng không phải là hoàng hậu tương lai của Thiên Thương. Chỉ là một nữ nhân bình thường đang đi dạo trên đường phố.
Sau khi thay y phục, Hạ Vân Khuynh đứng trước gương đồng, khẽ chỉnh lại lớp áo xanh nhạt. Dù bộ đồ này không cầu kỳ, nhưng khi khoác lên người nàng, nó lại toát lên một vẻ đẹp thanh khiết, cao quý đến lạ thường.
Làn da nàng trắng mịn như sương mai, mái tóc dài đen óng buông hờ sau lưng, đôi mắt tựa hồ thu lặng lẽ nhưng lại ẩn chứa một tia sắc bén khó đoán. Ngay cả khi nàng chỉ mặc một bộ trang phục giản dị, người khác cũng không thể xem thường khí chất cao quý bẩm sinh ấy.
Chưởng quầy vừa ngước mắt lên liền sững sờ, bà ta làm nghề này bao năm, gặp không ít tiểu thư quyền quý, nhưng chưa từng thấy ai vừa thanh tao thoát tục, vừa có khí thế áp đảo người khác như nàng.
Chẳng bao lâu sau, một nhóm tiểu thư bước vào tiệm. Họ đều là con gái của quan lại trong triều, y phục lộng lẫy, trang sức rực rỡ, gương mặt trang điểm tỉ mỉ. Vừa nhìn thấy Hạ Vân Khuynh, họ liền không khỏi sửng sốt.
Một cô gái trong nhóm hạ giọng thì thầm: "Cô ta là ai? Chẳng lẽ là thiên kim tiểu thư của gia tộc nào?"
Một người khác bĩu môi, giọng đầy ghen tị: "Hừ! Có khi chỉ là thiếp thất của quan lớn nào đó, cố tình ăn mặc giản dị để tỏ vẻ thanh cao mà thôi!"
Nhưng dù họ có nói thế nào, ánh mắt vẫn không giấu được sự ganh ghét. Trong khi họ khoác lên người những bộ trang phục xa hoa mà vẫn chỉ là những cô tiểu thư tầm thường, thì nữ tử kia chỉ với một bộ vải thô đã đủ khiến người ta không thể rời mắt.
Nhìn thấy ánh mắt ganh ghét của các tiểu thư, Hạ Vân Khuynh chỉ khẽ cười nhạt. Nàng đã quá quen với những ánh mắt ấy trong cung.
Nàng không quan tâm đến những lời đàm tiếu, nhẹ nhàng đặt bạc lên quầy rồi rời đi.
Dưới ánh mặt trời, bóng dáng nàng thanh thoát như mây trôi, dù cố ý ẩn mình giữa dòng người nhưng vẫn nổi bật đến khó tin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro