Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Truyện 1 part 4

Đó là một nhà hàng Pháp.

Phía trước là cổng vào với tường hoa leo, ánh đèn vàng mờ ảo, trên có treo tấm bảng "La Cuisine" chữ bạc. Phía trong là nội thất hoàn toàn bằng màu trắng. Khăn trải bàn màu tím nhạt. Tổng thế của toàn nhà theo lối kiến trúc Tây Âu này có thể coi là hài hoà.

Vỹ Đình đưa Ly Ly và cô đến bên bàn cạnh một dải hoa hồng đỏ, có phải chỉ là trùng hợp hay anh là một người yêu hoa hồng ? Trên bàn là ánh nến mờ mờ, hơi ấm toả ra làm khung cảnh trở nên ấm ấp và lãng mạn. Cô hận mình không sửa soạn kĩ hơn một chút, cứ như cô ngồi xuống sẽ làm vỡ cả bức tranh này.

_Mời anh, đây là chỗ anh đã đặt trước, bây giờ nhà hàng có thể đưa món lên được chưa ạ ? - anh phục vụ trẻ hỏi.

_Ừm, được rồi. - Vỹ Đình quay sang hỏi Cát Cát - Tiểu Cát Cát em muốn uống gì ?

_À...cho tôi....Baileys lắc*.....

(* Baileys lắc : 50ml Baileys lắc với đá bằng bình lắc cocktail , rót vào ly Martini và trang trí với bột chocolate *)

_Vậy cũng được, không sao. Cho tôi một vang đỏ. Còn cậu ? - anh nhìn về phía Thanh Ly.

_Giống cậu.

_Vâng, vậy thức uống bao gồm một Baileys lắc và hai vang đỏ. Chúng tôi sẽ cho dọn món lên ngay. Còn bên đây là bánh mì và bơ, phía kia là ba loại sốt đặc biệt của nhà hàng, mời quý khách dùng bữa ngon miệng.

Đây không phải là lần đầu tiên cô đến nhà hàng sang trọng như thế. Vẫn còn chút kí ức của cô về quãng thời gian ba mẹ vẫn còn bên cạnh, và có cả...giọng nói của anh hai nữa. Cô không biết và cũng không nhớ vì lý do gì mà cuộc sống hiện tại, chẳng có chút gì còn sót lại của gia đình cả.

_Đây là món súp a-ti-sô gan ngỗng, mời quý khách dùng khai vị.

Đây quả thật là món cô yêu thích. Vị béo của sữa, ngọt thanh của atiso và còn cả gan ngỗng nữa. Thưởng thức món ngon cùng với tiếng vĩ cầm nhẹ nhàng, quả là tuyệt vời.

_Cậu thấy sao ? Vừa miệng chứ ? - Thanh Ly hỏi.

_Ừ, rất ngon.

_Vậy là được rồi. - Ngô Vỹ Đình mỉm cười.

Nhưng ai biết trong đầu anh đang suy nghĩ chuyện gì. Cô vẫn không biết, hay chỉ là không nhớ ra. Anh chính là người điều hành tập đoàn VNIC triển vọng, với ý định thâu tóm thế giới, được các chuyên gia dự đoán với sức mạnh đang ngày càng lớn dần lên, mục tiêu đạt được không xa. Người đứng đầu trẻ tuổi với nhiều sự đột phá sáng tạo, không ai khác chính là anh, đồng thời là một tay chơi cao cấp trong thế giới ngầm.

_Món chính của anh đã đặt, sườn cừu nướng theo công thức đặc biệt, ăn kèm với salad rau thơm,đậu giúp dậy vị và khoai tây nghiền.

Dưới ánh nên lung linh lãng mạn, một cô gái ngồi cùng với hai chàng trai, không ai có thể đoán được mối quan hệ rắc rối giữa ba người bọn họ. Kể cả người trong cuộc...

_________________________________

_Tráng miệng có ngon không ? - Vỹ Đình quan tâm hỏi han cô, không quên kèm theo một nụ cười.

_Rất ngon, nhưng tôi...Thanh Ly à...tớ cảm thấy hơi ... choáng và nhức đầu, cổ họng đau rát. - cô hình như cơ thể có vấn đề.

_Đợi tớ, tớ đưa cậu đi khám. - Ly Ly lo lắng.

_Hình như...không thể đợi...a.... - nói xong câu, vừa dứt lời, cô ngã trên bàn.

_Nó phát huy tác dụng rồi đấy. Đưa Tiểu Cát lên xe về biệt thự đi, rồi kiểm tra thử xem... Có đúng là thế không. - khuôn mặt ấm áp vừa nãy biến đâu mất. Trên mắt Vỹ Đình sao chỉ còn một tầng sương lạnh lẽo. Nến trên bàn cũng đã bỗng nhiên vụt tắt.

_Được . Ngô Tiên Sinh, anh mau lên xe trước để tôi dìu Ý Cát lên sau. - Thanh Ly đáp.

_Vậy tôi đợi cậu ngoài xe. Phục vụ, tính tiền.

__________________________________

Về đến Hắc Nguyệt Dinh...

Ngô Vỹ Đình từ tốn bước vào sảnh, đằng sau là Thanh Ly đang cẩn thận bế ngang Ý Cát.

Đưa cô lên phòng ngủ ở tầng hai, tổng quan phòng là màu kem nhạt, nội thất hiện đại nhưng có pha chút cổ điển, Ly Ly kiểm tra cô, kết luận, là do dị ứng với đậu khi ăn kèm với bắp có nêm muối.

_Vậy là đúng người tôi cần tìm. - Ngô Vỹ Đình nói, giọng từ tốn - nghe nói, cậu đã lên giường với cô ấy ?

_Đúng, chỉ là do tôi không cẩn thận, Ngô Tiên Sinh anh cũng biết người tôi muốn là anh chứ không phải là một cô gái mà, đúng không? - Thanh Ly đáp lại, có lẽ những câu đối thoại thế này là bình thường đối với hai người họ.

_Tôi nghĩ cậu đã bị cô ấy lay động rồi, cô gái này rất đáng yêu mà phải không ? Nếu là một người bình thường, trong tình huống này tôi cũng sẽ yêu cô ấy rồi. Nhưng không ngờ được, nhờ chồng sách ấy...tôi phát hiện ra cô ấy chính là....

_Được rồi, được rồi, tôi biết rồi. Không cần nhắc. Nhưng quá khứ chỉ là những hồi ức, không thể sửa chữa cũng không thể quay lại. Cậu bỏ qua là được thôi mà, cần gì....

_Cậu im miệng, tôi đã cho cậu biết quá nhiều thứ. Giữ im lặng đi. Nếu không hậu quả ra sao Thanh Ly cậu cũng đoán được mà phải không.
Lui ra đi. Từ nay không cần mua quà tặng cô ấy nữa. Tiền tôi để dưới bình hoa, cậu cầm lấy, khi nào cần tôi sẽ gọi.

"Thì ra mình chỉ là như thế này, tại sao chứ, những câu nói và sự thuyết phục, kể cả những điều đó....không đủ với cậu ư..."

_Được, chào anh, Ngô Tiên Sinh.

Ngoài trời hình như đã có vài giọt mưa, cũng may hôm nay không phải đêm trăng tròn. Nhưng thế này đã là quá đủ. Mưa to dần hơn.

_________________________________

❤️💚❤️ chúc mọi người ăn Tết vui vẻ ạ, mong các bạn đọc góp ý nhiệt tình ❤️💚❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro