Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


Trường trung học JYP Elite không phải nơi dành cho những Omega yếu đuối.

Felix biết rõ điều đó từ ngày đầu tiên đặt chân vào đây, khi mùi hương của cậu – ngọt ngào như vani cháy và mật ong rừng – bị cả hành lang hít hà rồi nhăn mặt. Ở cái nơi mà Alpha chiếm gần tám mươi phần trăm dân số học sinh, một Omega nam với pheromone nồng đến mức khiến người ta chóng mặt vốn đã là tội lỗi. Đã thế cậu lại còn xinh đẹp một cách không thể biện minh, tóc vàng óng ánh, mắt sâu, môi đỏ như vừa bị hôn sưng.

Vì vậy, cậu bị ghét. Ghét một cách có hệ thống.
Tiếng chuông vào lớp vừa dứt, Felix đã lặng lẽ bước qua cửa sau, cố thu nhỏ cơ thể mình lại trong chiếc áo hoodie rộng thùng thình. Cậu chọn góc cuối cùng gần cửa sổ, nơi ít ai để ý. Nhưng hôm nay, cái góc ấy đã bị chiếm.

Hyunjin đang ngồi đó.

Hwang Hyunjin – Alpha thuần chủng, hội trưởng hội học sinh, con trai út nhà họ Hwang sở hữu nửa bất động sản ở Gangnam, và là kẻ cầm đầu mọi cuộc bắt nạt nhắm vào Felix từ năm nhất. Hắn cao, đẹp đến mức phi lý, tóc đen dài buộc đuôi ngựa thấp, đôi mắt hẹp dài luôn nhìn người khác từ trên xuống. Mùi pheromone của hắn là gỗ đàn hương pha bạc hà lạnh buốt, mạnh mẽ đến mức chỉ cần đứng gần là cổ họng người ta đã khô khốc.

Felix đứng khựng lại giữa cửa. Cả lớp im phăng phắc, rồi vài tiếng cười khúc khích vang lên.

- "Ủa, ghế của cậu à, Omega?" Giọng một tên Beta trong đám bạn Hyunjin vang lên, "Ngồi đi chứ, hay chờ chủ tịch mời?"

Felix siết chặt quai cặp, định quay ra tìm chỗ khác. Nhưng Hyunjin đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng quét qua cậu.

- "Ngồi xuống." Hắn nói, giọng trầm đều nhưng không cho phép phản kháng. "Tao đang ngồi tạm thôi. Mày muốn đứng cả buổi à?"

Cậu không muốn. Nhưng cũng không dám cãi. Felix lặng lẽ bước tới, ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Hyunjin. Mùi gỗ đàn hương lập tức bao lấy cậu, mạnh đến mức đầu gối cậu hơi mềm nhũn. Felix cúi gằm mặt, cố thu pheromone lại, nhưng vô ích. Omega càng căng thẳng, mùi càng ngọt ngấy, như thể đang cố tình quyến rũ.

Hyunjin khẽ nhếch môi, ánh mắt lướt xuống cổ Felix – nơi tuyến pheromone đang phồng lên vì sợ hãi.

- "Vẫn ngọt thế." Hắn lẩm bẩm, đủ nhỏ để chỉ Felix nghe thấy. "Mùi này mà ra ngoài đường là bị bắt cóc ngay đấy, biết không?"

Felix cứng người. Cậu không trả lời, chỉ ôm cặp trước ngực như lá chắn.

Giáo viên bước vào, buổi học bắt đầu. Nhưng suốt bốn mươi lăm phút, Felix không nghe được chữ nào. Cậu chỉ cảm nhận được ánh mắt của Hyunjin thỉnh thoảng lướt qua, nóng rực và đầy đánh giá. Khi chuông reo, cả lớp ồn ào đứng dậy, Felix cũng vội vàng thu dọn.
Nhưng chưa kịp đứng lên, một bàn tay đã ấn mạnh vai cậu xuống ghế.

- "Chưa cho đi." Hyunjin cúi sát, hơi thở phả vào tai Felix. "Hôm nay mày mặc áo gì dưới hoodie thế?"

Felix giật mình, vô thức kéo cao cổ áo. Dưới lớp hoodie là áo sơ mi trắng đồng phục, nhưng cổ áo bị cậu cố tình kéo lệch để che bớt dấu vết – vài vết bầm tím từ tuần trước, khi đám bạn Hyunjin "vô tình" đẩy cậu ngã cầu thang.

Hyunjin nhìn thấy. Hắn nhếch môi, ngón tay thon dài bất ngờ chạm vào mép cổ áo Felix, kéo nhẹ xuống.

- "Đừng-" Felix hoảng hốt lên tiếng, nhưng đã muộn. Vết bầm tím sẫm hiện rõ trên làn da trắng.

Hyunjin im lặng hai giây. Rồi bất ngờ bật cười, nhưng không phải kiểu cười vui vẻ.

- "Ai làm?" Hắn hỏi, giọng nhẹ bẫng.

Felix cắn môi, không đáp. Cậu biết thừa là ai. Tuần trước chính miệng Hyunjin bảo đám kia "dạy dỗ" cậu vì tội "thả pheromone lung tung trong giờ thể dục". Giờ hỏi vờ vịt cái gì?

- "Không nói được à?" Hyunjin nghiêng đầu, ngón tay vẫn đặt trên cổ Felix, nhẹ nhàng lướt qua vết bầm như đang vuốt ve. "Hay để tao đoán? Lee Know? Changbin?"

Felix run lên, không phải vì sợ, mà vì cái chạm ấy khiến tuyến pheromone của cậu lại rỉ ra thêm. Mùi vani ngọt ngấy tràn ngập không gian nhỏ giữa hai người. Hyunjin hít một hơi sâu, mắt tối lại.

- "Đáng ghét thật." Hắn thì thầm. "Mùi này làm tao phát điên."

Rồi đột ngột, hắn buông tay, đứng thẳng dậy như chưa từng xảy ra chuyện gì.

- "Chiều nay sau giờ học, lên phòng hội học sinh." Hyunjin nói, giọng ra lệnh không cần giải thích. "Tao có việc cần mày."

Felix ngẩng đầu, định từ chối, nhưng Hyunjin đã quay lưng đi, mái tóc đen dài tung bay theo từng bước chân. Cả lớp nhìn cậu bằng ánh mắt thương hại xen lẫn hả hê. Ai cũng biết "có việc" với Hyunjin không bao giờ là chuyện tốt.

Cậu ngồi lại ghế, tay vẫn run. Mùi gỗ đàn hương vẫn vương vấn quanh cổ, như một lời cảnh cáo.
Chiều nay, cậu phải lên đó.
Không đi thì sẽ càng tệ hơn.
Felix nhắm mắt, cố nuốt xuống vị đắng trong cổ họng. Cậu không biết rằng, từ hôm nay, mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro